1.
Ngồi cà phê Hồ Tràm ( * )
nghe Đàm Vĩnh Hưng hát khúc nhạc buồn
“Tình yêu không có lỗi” ( ** )
Những niềm vui chưa bao giờ già cỗi
những nhục cảm chưa khi nào biến đổi
khi chúng mình yêu nhau
Ngôi nhà – Con đường – Chiếc giường – Ngày tháng …
và luôn cả những niềm đau
cũng được mang tên hạnh phúc muôn màu xuân sắc
Anh có lỗi gì không – khi yêu em?
2.
Trong tự điển của riêng anh không có từ “Quên”
Đó chỉ là một động từ không tồn tại nghĩa
(Quên là nhớ hay nhớ để quên ?)
Đơn giản bởi vì anh luôn thấm thía :
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn
Tuần hòan đã là quy luật
Ta yêu nhau hay ta xa nhau
Duyên phận hợp – tan , quên – nhớ lỡ làng …
3.
Những nỗi buồn bỗng ùa về trú ngụ
Những khác biệt cũng xếp hàng tự thú
Hố sâu – Khỏang cách – Cái tôi – Những suy diễn xa xôi …
và ngay cả những giấc mơ tồi tệ nhất
cũng được đặt tên mâu thuẩn khổ đau không hàn gắn nổi
Tình yêu làm chúng mình rồ dại – mốc meo rồi !
4.
Trong tự điển của riêng anh cũng không có từ “Khóc”
Cũng đơn giản bởi vì :
… “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng …” ( ** )
Anh có lỗi gì không – khi chia tay em ?
( * ) Hồ Tràm : một khu du lịch biển ở huyện Xuyên Mộc-Tỉnh BRVT
( ** ) Ca khúc “Tình yêu không có lỗi” của Minh Nhiên{jcomments on}