Đất khô để lại cỗi cằn,
Cây khô còn lại mảnh sân xám màu.
Rồi ngày sau …có tìm nhau!
Xanh tươi hỏi nắng…niềm đau cũng tàn.
Theo thời gian những hoang mang,
Cái điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi phai tàn.
{jcomments on}
Nổi buồn Khô hay lắm anh BXL.
Mình đang khô dần đó TC…dzui đừng buồn nghen.
Hi Hi anh Bạch Xuân Lộc
Theo thời gian những hoang mang,
Những điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi nắng tàn.(BXL)
Trông xa chỉ thấy mây ngàn
Tà Dương lặng lẽ- võ vàng bóng đơn
Nơi nào đễ tỏ nguồn cơn?
Đời như khuất lấp.. nỗi hờn riêng mang..(SS) 😉
😆 😆 Dzui 😛
Đừng hờn anh em nhé!
Vòng tay anh nhỏ bé,
Không giữ nổi đời nhau,
Bóng mây đã qua đầu,
Quyến luyến chi niềm đau…
A đã viết thêm 4 đoạn nữa sẽ đăng trên trang anh vào ngày mai đón đọc cho vui.
Bài thơ hay quá anh BXL!
Rồi ngày sau …có tìm nhau!
Xanh tươi hỏi nắng…niềm đau cũng tàn.
Theo thời gian những hoang mang,
Những điều tưởng ở, vội vàng ra đi.(BXL)
Đúng vậy đó Tiết…chia sẻ nhau vui.
Theo thời gian những hoang mang,
Những điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi nắng tàn.
Bài thơ đầy nỗi niềm . Ái thích 4 câu này rất sâu lắng.
Không những 4 câu,Ái thích chỉ một thôi anh cũng vui rồi…hihi.
So mà buồn thế BXL ?
Có lúc nó chợt đến đó Tín ơi…rồi lại vui thôi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi nắng tàn.(BXL)
Bài thơ hay mà buồn quá BXL ui…! Chúc cứ vui lên nhé !
Cảm ơn chị Loan…chấp nhận thôi phải khg chị>
Buồn qzóa đó nha
A đang buồn mà…cũng có nhiều đêm khó thở!
Có những quá khứ không bao giờ trở lại nhưng kí ức thi thoảng về trong lòng người . Nên:
” bơ vơ bóng xế chiều đi nắng tàn “
Kỷ niệm chỉ để nhìn lại bất chợt… Nên chăng tìm bới những tàn tro ? !
Vui nhiều nhé anh Lộc !
Chợt đến rồi mình cố đuổi đi…tất nhiên là khg nên rồi nhưng có ai kiểm soát được vô thức hè…cảm ơn AP…Đi chơi đến xứ Chùa Tháp AP thấy có nhiều điều làm cho mình mở mắt phải khg về cái nền văn minh sớm sủa của họ hé…hơn cả người Tàu…
Đất khô để lại cỗi cằn,
Cây khô còn lại mảnh sân xám màu.
Rồi ngày sau …có tìm nhau!
Xanh tươi hỏi nắng…niềm đau cũng tàn.
Đất khô, cây khô, người khô… tất cả rồi cũng khô héo theo thời gian và trở về cát bụi…buồn quá anh Lộc ui!
Phải chịu vậy thôi QT hé…cái trái đất này rồi cũng khô thôi…dzui.
Theo thời gian những hoang mang,
Cái điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi phai tàn.
Hay lắm anh Lộc ơi TT thích khổ thơ này quá!
Cảm ơn Thủy,chia sẻ…khg muốn gia nhập cũng phải thường xuyên vào botay.com chúc vui nghen.
Một bài thơ hay,hay lắm!
Cảm ơn lão tướng H Tín…vui.
Đấtkhô mưa xóa cỗi cằn
Cây khô mưa lại đem mầm xanh tươi
Em mang anh lại nụ cười
Lòng anh rạng rỡ như người năm xưa
Whoa hay lắm anh! rất tích cực…nhưng được bao nhiêu lần như vậy trong đời hè….dzui.
Anh Lộc đang bi quan , BV tặng cho anh liều thuốc lạc quan nè.
Cảm ơn BV. đôi khi vậy mà,cảm ơn cô.Vui!
Theo thời gian những hoang mang,
Cái điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi phai tàn.
Sao bửa nay BXL lại buồn dzẫy hè, vậy mà chị cứ tưởng lúc nào em cũng vui như ngày hội chứ 😆 🙂 😀
Cảm ơn BXL bài thơ buồn mà hay lắm, chúc BXL vui khỏe nghen.
Có lúc cũng chịu đựng những cái botay.com đó chị…chúc vui nghen