Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
*
Mái tóc nâu huyền ôm vai em thơm
Ôm khuôn trăng rằm đồi sương mờ tỏ
Ta mơ thấy mình là con sóng vỗ
Miên man ân cần ngơ ngẫn … váy hoa !
*
Một sớm thu vàng rừng hoang lãng quên
Trơ trọi thân gầy đời cây mỏi mệt
Ta dang đôi tay tình xưa hấp hối
Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !{jcomments on}
Dạ Lan cũng yêu quá những chiếc váy hoa.
Những chiếc váy hoa trẻ trung, đằm thắm, dịu dàng, nữ tính và…rất hấp dẫn. Không yêu mứ lọa, đúng hông Dạ Lan? 😆
Cảm ơn Dạ Lan đã đọc và yêu…váy hoa.
Chào ” Ông nhậu Cu Kang “
Hôm nay mới được đọc thơ anh Khoa Trường nha . Bài thơ lãng mạn quá , ” Em & váy hoa ” vùa đẹp vừa mơ màng tỏa ngát hương ” Yêu ”
” …Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …( KT )
và đây là khổ thơ rất đẹp :
Mái tóc nâu huyền ôm vai em thơm
Ôm khuôn trăng vàng đồi sương mờ tỏ
Ta mơ thấy mình là con sóng vỗ
Miên man ân cần ngơ ngẩn … váy hoa ( KT )
Thích lắm , chúc mừng anh .
Dzậy “Ông nậu Ku Khang” trong Facebook là Khoa Trường sao?
chị đang rất thắc mắc đó nha!
Sao hổng đọc thơ mà théc méc mần chi dzậy chị “Lon”? heheeeeeee
hehe…Chào “Ông Quại Quớ Anh”! 😆
Lãng mạn à? Còn phải nói, đó là một thuộc tính của thơ ca mà!
Chiếc váy hoa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ…trang Hương Xưa, haha… Khoa Trường thấy mình có nghĩa vụ phải ca ngợi họ vì họ xứng đáng được ca ngợi, anh Quế Anh à! May mà được anh ủng hộ nhiệt tình.
“Mẹc xi pố ku” anh nhé! 😛
Khoa Trường làm thơ ngộ quá ta.
Chiếc váy hoa của KT lãng mạn thiệt
Hi chị Camtucau!
Là khen hay chê vậy chị? Hình như 90% là khen thì phải? 😛
Mà khen thì KT…”phái” thôi, hihiiiiiiiiii…
Thơ Khoa Trường nghe như một bản tình ca.
Đa tạ bạn già phương xa nhận xét rộng lượng nhen!
Và cũng bởi vì trong chiếc váy hoa đã ẩn chứa những bài tình ca…
Chi em phu nu trang HX nhieu vay hoa lam do nha Khoa Truong nen tha ho lam tho dzia VAY HOA nua di nhen 😛
y quen khen roi…hi..hi bai tho nay de thuong lam do!
Phụ nữ nào chưa biết nhưng phụ nữ Meocon thì chắc có nhiều “Quáy hoa” lắm ha? 😆
Bài thơ dễ thương vì Pha Chường…cũng dễ shương mừ, hehehee…(chảnh được cứ chảnh ché ẹ 😛 )
Một sớm thu vàng rừng hoang lãng quên
Trơ trọi thân gầy đời cây mỏi mệt
Ta dang đôi tay tình xưa hấp hối
Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !
Ui Khoa Trường rất xuất sắc trên các dòng thơ. Bài thơ mới dễ thương làm sao!
Hi hi Fa
Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em (KT)
Đọc EM & VÁY HOA làm SS cũng muốn.. mặc váy hoa quá 😛 😡
Dzui nhé Fa 😆 😆
Hi Sông Song!
Chứ hông phải SS đã là “tín đồ của giáo phái…Quáy Qua” rồi na? kakaka… 8)
Bài thơ hay và dễ thương quá,phen này mấy chị em Hương Xưa sẽ đua nhau mặc váy hoa để được nhìn ngơ ngẫn… ngẫn ngơ… 😆 .
Còn Gà Ri thì sao? 😛
Đọc bài thơ xong thích qua , BV hát nè :
Chiều nay BV ra phố về mang theo mấy cái váy hoa …cho ông xã á thở luôn
Hoan hô bà xã của ông xã Bích Vân! 😆
Mỗi ngày một cái. Bảy ngày bảy cái ha? Cho ổng ngộp luôn đê!
Cái gì dzậy Pha Chường?
Thì cái…”quáy qua” chứ còn cái gì nữa cha nậu? 😆
cha fa hom nay lam tho VAY HOA lang mang a nha-u ma MC co vay hoa nao khong ta MC cung thanh vien HUONG XUA mo-neu hxong co phai dzai may may cai qua de duoc fa ky sao lam bai tho tang chu -dang ganh ti dazy ne
Thì may đi, lẹ lên MC! 😛
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
Ngoài kia ồn ào quá… mà vẫn còn nghe tiếng ru, hay thiệt!
Aha, chào bạn sồn sồn…cũng ở phương xa! 😆
Lâu quá không gặp, còn…ở chỗ cũ hông? (chỗ nào biết chít liền)
Ru…tưởng tượng mà bạn! Vui nhé! 😛
Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
Khoa Trường bữa nay lãng mạn và sâu lắng hơn mọi ngày nhiều…
Vậy hồi xưa PC lãng mạn mà…cạn xợt hé, Mạnh Thu? 🙂
Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
Thấy Em mặc váy hoa chàng Pha Chường ta lại được yêu nữa rầu nên thơ dễ thương chi lạ! 😛
Chào cô giáo nguyentiet!
Pha Chường nhớ mang máng đâu đó hình như cô giáo cũng đã từng diện váy hoa thì phải (có lộn hông ta? 😛 ). Nếu đúng là vậy thì “Thấy Em mặc váy hoa chàng Pha Chường ta lại được yêu nữa rầu…” cũng… đúng luôn chứ sao?
Cảm ơn cô giáo đã đọc & khen thơ dễ thương (à, khen dzẫy là còn thiếu đó nghen. Tác giả cũng…dễ thương chớ bộ, hị hị hị)
Chào Khoa Trường, lâu nay đi đâu nay trở về cùng “Em& Váy Hoa”,để
“Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !”KT 😮
Hi anh nguyenhoanglamni!
Đi đâu à? Đi…bắt Chuồn chuồn mà không xong ai dè hay hông bằng hên gặp được…váy hoa, ngẫn hehe…ngơ luôn rồi, anh ơi! 😆
Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
Em VÁY HOA mô mờ để cho Khoa Trường ngơ ngẩn… ngẩn ngơ… dzậy ta? Bài thơ dễ thương chi lạ!
Quấy chù, Em váy hoa ni răng mờ đẹp lạ đẹp lùng chị QT ơi! 😆
Pha Chường mà phải ngẫn ngơ con tò te là biết cỡ mô rùi???
Răng khôn khen… tác giả dễ thương mừ khen thơ dễ thương rứa hỉ? 😛
Mái tóc nâu huyền ôm vai em thơm
Ôm khuôn trăng rằm đồi sương mờ tỏ
Ta mơ thấy mình là con sóng vỗ
Miên man ân cần ngơ ngẫn … váy hoa !
Bài thơ dễ thương & lãng mạn ghê, hay lắm Khoa Trường ơi.
Chào chị Kim Chi thân yêu!
Ý là chị khen bài thơ dễ thương & KT lãng mạn đúng hông chị? Em nhận tuốt và cảm ơn chị nhiều ha!
Chúc chị vui – khỏe – may mắn – hạnh phúc…hỉ! 😛
Người yêu của tác giả chắc rất nhiều váy hoa. Ma maison của tôi không có váy hoa nhưng mỗi lần thấy người vận áo hoa tôi thấy mềm lòng .
Chào huynh Đặng Danh !
Lâu quá mới gặp. Tôi có việc đi vắng mấy hôm. Về nhà xem lại bài thấy comment của anh. Xin lỗi vì đã recom muộn…
“Người yêu của tác giả chắc rất nhiều váy hoa.” (ĐD)
Anh có năng khiếu làm…thầy bói đó, hehe… Chính xác! Cảm ơn anh đã đọc và…bói! 😆
Mai nầy nhất định đi chợ mua chiếc váy hoa để coi có làm ai ngất ngây không ?