Mưa trốn nắng trong hiên đời cũ kỷ
Nắng trốn mưa sao cứ mãi đi tìm?
Tôi thơ dại trong cơn mơ mộng mị
Thấy đường gần đi mãi bỗng xa thêm.
Tôi tần ngần trước cây me đầu ngỏ
Vị chát chua của chùm quả đầu mùa
Em nhăn mặt rồi bỗng cười khúc khích
Tôi giật mình xao động tiếng gà trưa.
Gói ô mai dấu hoài trong chiếc cặp
Ai thèm ăn mà tôi vội để dành?
Mưa nặng hạt sợ người ta ướt áo
Sợ bùn vương làm bẩn gót chân son.
Hạ đỏ qua rồi thu vàng lại tới
Mưa vô tình xóa mất dấu chân ai
Chùm phượng vĩ lẻ loi trong nuối tiếc
Nở muộn màng trong nắng nhớ chiều phai.
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.{jcomments on}
Hạ đỏ qua rồi thu vàng lại tới
Mưa vô tình xóa mất dấu chân ai
Chùm phượng vĩ lẻ loi trong nuối tiếc
Nở muộn màng trong nắng nhớ chiều phai.
Lời thơ ngọt ngào đầy tiếc nuối nhưng rất nhẹ nhàng dễ thương . một thời hoa mộng của đời người qua đi trong nắng nhớ chiều phai .Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.
Kỷ niệm còn đầy trong tôi mà “em mất hút bên bờ xa bến lạ” thôi cũng đành “…Còn lại chút mưa bay “
Kỷ niệm ngọt ngào của thú đau thương .
Cám ơn lamcamai đã trích lại mấy câu thơ để comment. Từ lâu tôi đã nghiệm ra rằng những gì không đạt được trong quá khứ luôn làm mình hoài niệm ray rức khôn nguôi. Nên bài thơ CMCMB cũng mang một tâm trạng như thế. Chúc bạn vui nhé.
Ngay cả những giọt mưa trong bài thơ cũng mang màu sắc .
Hạ đỏ qua rồi thu vàng lại tới
Mưa vô tình xoá mất dấu chân ai
Chùm phượng vĩ lẻ loi trong nuối tiếc
Nở muộn màng trong nắng nhớ chiều phai
( Nguyễn An Bình )
Xem ra hạt mưa cũng lẵng lơ , quyến rũ mà thật có duyên , thật tao nhã !
Kỷ niệm thời học trò không thể nào quên khi đó là những kỷ niệm buồn phải không Caokimchi? Chúc bạn vui nhé.
Bai thothat de thuong
Rất vui được mộng cầm thích bài thơ. Chúc bạn vui
Chào NAB, bài thơ hay thiệt, chúc mừng bạn với những bài thơ thật hấp dẫn.
Cám ơn bạn Ng Khánh Tiên thích bài thơ. Mong những bài thơ sau đăng trên Hương Xưa được bạn dành tình cảm như thê. Cám ơn Hương Xưa đã đưa thơ NAB giới thiệu với các bạn yêu thơ. Thân chào
Hi hi Nguyễn An Bình
Mưa trốn nắng trong hiên đời cũ kỷ
Nắng trốn mưa sao cứ mãi đi tìm?
Tôi thơ dại trong cơn mơ mộng mị
Thấy đường gần đi mãi bỗng xa thêm. (NAB)
Nếu được mãi còn thơ dại đắm chìm trong cơn mộng mị thì còn mong ước nào hơn….?
Cảm ơn NAB đã dưa SS trở về…… qua CÒN LẠI CHÚT MƯA BAY. Mong sẽ được đọc những bài kế tiếp của NAB. Chúc Vui
Cám ơn Sông Song nhiều. Thơ tôi thường nhớ về những kỷ niệm cũ dù thời gian đã qua rất lâu vì đó là khoảng đời đẹp nhất của chàng sinh viên đa tình nhưng ước vọng lại không thực hiện được. Chúc vui
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Chỉ hai câu thơ này thôi đã làm mềm trái tim người đọc rồi Nguyễn An Bình!
Mềm… nhiều thứ chứ đâu chỉ trái tim !? 😆
Bạn nguyentiet ơi. Bạn đã nhìn thấy cái tâm của NAB gởi trong bài thơ rồi đó. Chúc bạn vui.
Một nuối tiếc rất…Hương Xưa!
Tôi như thấy mình trong đó.
Cảm ơn bạn! 🙂
Rất vui được Khoatruong đọc thơ. Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ phải không?
( Ai cũng có một thời để yêu để nhớ…)
Năm tháng ra đi cho con người mắc nợ …cái nợ khó trả nên:
” gói ô mai/ vẫn còn / chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng/ còn lại chút mưa bay “
Cảm ơn tác giả đã cho đọc bài thơ hay !
Còn một chút mưa bay nhưng suốt đời không thể quên phải không Anh phuong? Chúc bạn vui
Tôi tần ngần trước cây me đầu ngỏ
Vị chát chua của chùm quả đầu mùa
Em nhăn mặt rồi bỗng cười khúc khích
Tôi giật mình xao động tiếng gà trưa.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, lãng mạn mà rất dễ thương.
Gói ô mai dấu hoài trong chiếc cặp
Ai thèm ăn mà tôi vội để dành?
Mưa nặng hạt sợ người ta ướt áo
Sợ bùn vương làm bẩn gót chân son.
Bài thơ gợi nhớ về một thời tuổi nhỏ, ngậm viên ô mai đến bong cả lưỡi, rộp cả má. Rồi thêm một chút nữa, ô mai chuyền tay trong hộc bàn, len lén giấu thầy cô. Với An Bình, nhà thơ rất tâm lý, rất biết người biết ta, nên đã để gói ô mai trong cặp dành tặng nàng, mà lại cột thỏ ở sau lưng, nên chỉ dám đứng xa mà nhìn, lo lắng cho nàng sợ mưa rơi ướt áo, sợ bùn lấm gót son, nhút nhát không dám trao tặng.
Hạ đỏ qua rồi thu vàng lại tới
Mưa vô tình xóa mất dấu chân ai
Chùm phượng vĩ lẻ loi trong nuối tiếc
Nở muộn màng trong nắng nhớ chiều phai.
Rồi ngày đã qua, cơ hội đã mất, chỉ còn một mình để thương ,để nhớ, để nuối tiếc, bóng dáng thân thương ngày ấy đã quá xa xôi.
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.
Biết bao ngày đã qua, nhà thơ vẫn trăn trở, gói ô mai đã héo rũ lâu rồi, mưa bây chừ cũng không phải là cơn mưa ngày trước, mà lòng vẫn ưu tư…Thôi thì …cũng như chút mưa bay, nhẹ nhàng rơi xuống thấm sâu vào đất, bình yên ở đó mãi nhé.
Bình dzầy mới là bình chớ ẹ!
Khỏi cần nói, “LAI” luôn! hẹ hẹ… 😛
He he he . Cám ơn nhe…
Gói ô mai dấu hoài trong chiếc cặp
Ai thèm ăn mà tôi vội để dành?
Mưa nặng hạt sợ người ta ướt áo
Sợ bùn vương làm bẩn gót chân son.
…….
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.
Nhút nhát quá nên chừ cứ mãi nuối tiếc, nhớ thương. Cám ơn anh Nguyễn An Bình đã cho đọc một bài thơ rất hay!
Em mất hút bên bờ xa bến lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?
Gói ô mai
vẫn còn
chưa kịp gởi
Lòng dặn lòng
… còn lại chút mưa bay.
Sao mà dễ thương quá trời !
Còn lại chút mưa bay là may mắn lắm rồi.