Biển ngọt ngào , sóng vẫn vổ êm êm
Xuân vừa dứt , Hạ về , Thu vâỹ gọi
Cô chủ quán nhìn biển xa khẽ nói
Xuân lại về người có nhớ gì không ?
Bờ dậu xưa nở một đóa hoa hồng
Cánh nhỏ xinh , cười một mình với lá
Con ong mật đậu rồi bay vội vã
Cô chủ quán buồn , tháng tư sắp đi qua
Ánh mắt thật buồn dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
” Ngọn Tình Xuân ” ngọt ngào hay cay đắng
Cô chủ quán lặng thầm nhìn cảnh cũ chia xa
Xuân lại về , rộn rã tiếng chim ca
Bờ dậu quán xưa nhành hồng đơm lộc biếc
Phút giao mùa , ở phương trời xa tít
Có một người cầu …Cô chủ cũ , quán xưa !{jcomments on}
Ánh mắt thật buồn dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
” Ngọn Tình Xuân ” ngọt ngào hay cay đắng
Cô chủ quán lặng thầm nhìn cảnh cũ chia xa
Hoài niệm về quán xưa, về cô chủ quán rất hay, rất tình . Cám ơn tác giả
Chào chì Hai CTC .
Mới sáng sớm chị đã ” mở hàng ” cho em vậy là hên lắm .
Em cảm ơn chị nhiều đã dàng cho em lời còm rất dễ thương .
Bài thơ viết cứ như chơi chơi nhưng lại xói cả tâm can về một hoài niệm xưa !
Chào chị Cao Kim Chi
Cảm ơn người chị ” cùng họ ” đã cho một lời nhận xét ngắn mà thật ấn tượng ! Vậy là QA vui rồi chị Kim Chi .
Thương cô chủ quán nào mà cứ hình dung vậy ta…Để rồi
Phút giao mùa , ở phương trời xa tít
Có một người cầu …Cô chủ cũ , quán xưa !(QA)
Tôi biết cũng không nói ra đâu bí mật cho ông anh thả nỗi niềm… Bài thơ dễ ghét quá QA ơi…
EM chúc mừng anh nghĩ thêm thêm về cô chủ quán, ý “quán xưa” để trải hồn qua thơ cho thật mộng … Cho các bạn em đưọc đọc nha
Cô em cứ chọc anh hoài rối có ngày anh càng ” lỳ ” hơn nữa đó !
Cảm ơn em đã ưu ái anh zai nha . chúc em luôn có nhiều cảm hứng mới càng ” nồng nàn hơn .
Cảm ơn chị đã đọc và cho em lời còm rất dễ thương .
Chúc chị vui , khỏe và xinh đẹp mãinhé chị Kim Loan !
Bài thơ của Quế Anh thật trữ tình, ngọt ngào và tha thiết về một cô chủ quán đa sầu, đa cảm nhưng chắc cũng thật xinh đẹp. BHV cũng nhớ cô chủ quán của mình, hôm cô ấy chờ mưa.
Nhớ quá đi thôi
hôm cô chủ quán chờ mưa
Đôi mắt thắm
cứ ngời lên màu biếc
Trời vần vũ
Lòng cô rộn bao điều
không kể xiết
Những hạt mưa
rớt ngoài trời
Bao hạt đẫm hồn cô…
Anh Bùi Hoài Vân đấy sao ?
Wow , Trong anh cũng có một ” Cô chủ quán ” thật đa sầu dươí mưa vậy hả ?:
Mhớ quá đi thôi
hôm cô chủ quán chờ mưa
Đôi mắt thắm
cứ ngời lên màu biếc
Trời vần vũ
Lòng cô rộn bao điều
không kể xiết
Những hạt mưa rớt ngoài trời
Bao hạt đẫm hồn cô…( BHV )
hay lắm , mà đừng nói hai cô là một nghen huynh ?
haha vui !
Chào Quế Anh, Quán Xưa rất hay, rất nặng tình hoài niệm, rất ấm áp tình người dành cho cô chủ quán có đôi mắt buồn xa xăm…
Nào là biển ngọt ngào sóng vỗ êm êm, nào là tháng tư sắp đi qua, nào là “Ngọn Tình Xuân” ngọt ngào hay cay đắng…
“Có một người cầu…cô chủ cũ,quán xưa!”QA
Không biết QA cầu gì cho cô chủ cũ, quán xưa đây? Chúc QA khỏe, vui
Thân mến.
À quên, xin chúc mừng cô “chủ cũ quán xưa”, được QA tặng bài thơ tất hay, thân ái.
Anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni mến !
Ở đâu đó trong cõi lòng tôi có một cô chủ quán dễ thương và cứ xuất hiện hoài trong trí nhớ ! Nhờ vậy mà hồn mình không nguôi nhờ thơ gởi gắm đôi điều . Mong cô chủ quán ” trong mơ ” thành hiện thực để anh em mình ghé lại cho giọt càfe sóng sánh phải không anh ?
Chúc anh luôn vui nhé ?
Cô chủ cũ ,quán xưa này có đôi-mắt-biết-nói trong thơ Quế Anh, đúng không ?
Dạ đúng vậy đó anh trai , cô chủ cũ có đôi mắt đến ” hút hồn ” nên em không thể chỉ lặng nhìn lâu đươc nữa .
Cảm ơn anh đã động viên em , chúc anh thật vui !
Co chu quan voi Ngon tinh xuan la luot nao vay Que Anh .
Nghe noi co chu quan da khong con la chu quan
Gio chi con la hoai niem tiec nuoi .
Bai tho ghi lai mot thoi .da qua
Anh Ngô Tín :
Có một ” Ngọn Tình Xuân “
Trên cung đàn lả lướt
Thật xa và thật gần
Thanh âm tình óng mượt
Dẫu chỉ là hoài niệm
Của những gì đã qua
Hãy giữ tình thật ấm
Cho cung đàn thiết tha !
Cảm ơn anh đã đọc và cho cảm nhận , vui nhé nhạc sỹ !
Bài the Ngọn tình xuân tôi đã phổ thành ca khúc
Khi còn bên V N mà chưa có dịp trình làng
Cám ơn Quế Anh đã nhắc lại Ngọn tình Xuân
Xuân Xưa
Biển ngọt ngào, sóng vẫn vỗ êm êm
Xuân vừa dứt, Hạ về, Thu vẫy gọi
Cô chủ quán nhìn biển xa khẽ nói
Xuân lại về người có nhớ gì không?
Bờ dậu xưa nở một đóa hoa hồng
Cánh xinh nhỏ, cười một mình với lá
Con ong mật đậu rồi bay vội vã
Cô chủ buồn, tháng tư sắp đi qua
Ánh mắt thầm dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
“Ngọn Tình Xuân” ngọt ngào hay cay đắng
Cô mơ màng nhìn cảnh cũ chia xa
Xuân lại về, rộn rã tiếng chim ca
Bờ dậu quán xưa nhành đơm lộc biếc
Phút giao mùa, ở phương trời xa tít
Có một người cầu… Cô chủ cũ, xuân xưa!
Cảm ơn anh Quế Anh thật nhiều cho đọc một bài thơ rất hay mà RB có thể cảm tác viết theo. Chúc mừng anh. Chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc. Thân mến!
Chào RB !
RB đã có thêm cảm tác ” Xuân xưa ” làm mình cũng thêm xốn xang luôn nè . Ý tưởng này hay lắm nha , mình cũng mong có một mùa xuân gặp được cô chủ cũ thì vui thật là vui !
Cảm ơn RB đã đọc thơ và có cảm tác ” Mùa xuân ” hay lắm .
Chúc RB thật vui !
“Ánh mắt thật buồn dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
” Ngọn Tình Xuân ” ngọt ngào hay cay đắng
Cô chủ quán lặng thầm nhìn cảnh cũ chia xa” (QA)
Cám ơn Anh QA với bài thơ trữ tình mang nhiều nỗi niềm. Quán xưa và cô chủ cũ không còn, chỉ còn trong hoài niệm và “Ngọn Tình Xuân”. Chúc vui.
Kim Đức ơi ?
Đúng vậy đó , hoài niệm về một điều gì đó đi qua có lúc cũng ” Xót xa ” mặc dù nó rất đẹp . Bởi vậy nhà thơ Chế Lan Viên từng nói rằng : ” Khi ta đến dất chỉ là đất ở , khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn “
Cô chủ cũ nhìn cảnh xưa sao không khỏi buồn khi phải chia xa cảnh cũ ? Đóa hồng kia sẽ là kỷ niệm đẹp và cô cũng sẽ rất vui !
Cảm ơn Kim Đức đã cảm nhận rất dễ thương !
Chào Quế Anh . Đọc bài thơ QUÁN XƯA tôi đồng ý với CKC …cứ như chơi vơi nhưng lại xói cả tâm can…và QA cũng viết :
Biển ngọt ngào , sóng vẫn vổ êm êm
Có một người cầu … ( Chắc cầu như Puskin : – Tôi yêu em , yêu chân thành say đắm – Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em . T Toàn dịch )… Cô chủ cũ , quán xưa !
Chúc vui khỏe .
Anh Quế vào đọc và có lời còm cho em vậy là vui qúa . Anh còn trích dẫn cả lời cầu của Thi sỹ Nga Puskin nữa , giống như anh ” Đi guốc trong bụng ” QA vậy ?
Cảm ơn anh nhiều , bài viết ” Tụng ông Đào Tấn ” anh còn tặng cho em , thật là trân quý !
Kính chúcanh luôn khỏe .
Hi hi anh Quees Anh
Vẫn biễn xưa- êm êm con sóng vỗ
Hạ đã về bờ cát nhuộm nắng hanh
Bờ dậu xưa- Ong về nghiêng cánh đỗ
Nhưng đâu rồi.. bóng Hồng dáng thanh thanh
Cô chủ quán..xa xăm nhìn biễn vắng
Mong Thu tàn Đông mãn đễ Xuân sang
Ướp nỗi nhớ qua giọt cafe đắng
Đón Xuân về cho tình “Ái” miên mang
“Từ đĩnh cao- Người về như con sóng..
“Với mùa Xuân- hoa Hồng lại vươn cành
Cô chủ quán- mắt chìm vào con sóng
Ơi Xuân về..mang theo cả trời xanh
Cô chủ xưa..đã rời xa quán cũ
Biễn vẫn xanh trong nỗi nhớ Hạ về
Cô vẫn mong..Thu Đông mau tàn rũ
Xuân lại về- tình Xuân lại đê mê(SS) 😥 😛
Cô chủ quán xưa đọc bài thơ này chắc cảm động lắm đây 😀 😛
Dzui nhé anh QA 😆 😆
Sông Song .
” Cô chủ quán xưa đọc bài thơ này chắc cảm động lắm đây ” (SS)
anh cũng mong được cô chủ cũ cảm động lắm đó .
Cảm ơn em đã có một bài họa cho bài thơ của anh rất hay :
…Cô chủ xưa ..đã rời xa quán cũ
Biển vẫn xanh trong nỗi nhớ hạ về
Cô vẫn mong..Thu Đông mau tàn rũ
Xuân lại về – Tình xuân lại đê mê (SS)
Vui nhé nàng thơ HX !
Ánh mắt thật buồn dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
” Ngọn Tình Xuân ” ngọt ngào hay cay đắng
Cô chủ quán lặng thầm nhìn cảnh cũ chia xa
Xuân lại về , rộn rã tiếng chim ca
Bờ dậu quán xưa nhành hồng đơm lộc biếc
Phút giao mùa , ở phương trời xa tít
Có một người cầu …Cô chủ cũ , quán xưa !
Ôi, Quán Xưa sao nồng nàn tha thiết quá!Cô chủ quán xưa đâu rồi “Có một người cầu…Cô chủ cũ, quán xưa” . Hổng biết người đó cầu …gì ta! 😛
Chào Cô giáo .
Cũng thiệt khó trả lời ” Người đó cầu … gì ta ” nữa đây cô giáo ơi ?
Ừ thì cứ coi như là cầu một điều gì đó rất ” Hệ trọng ” là được phải không cô giáo ? Lời cầu và người nhận thì có vẻ như ” Mông lung ” lắm nhưng nó tha thiết và thật gần …!
Cảm ơn Cô giáo đã bình , trích dẫn và hỏi hay nha . ( Có khi QA còn nhờ đến cô giáo nữa đó ? )
Thân mến !
Hoài niệm về chốn xưa người xưa thật đẹp và lãng mạng
Cảm ơn nhé nàng thơ” Đồ Bàn Thành ” .
Tháng 9 mới tới ngày giỗ Hàn Mặc Tử , lúc đó MC phải tới thăm và cho QA gởi theo bài thơ tặng cho hai người ( một người xưa , một người nay ) ?
Chúc MC vui !
Ánh mắt thật buồn dìu dịu giữa sắc hoa
Biển xua nhẹ giọt cà phê sóng sánh
” Ngọn Tình Xuân ” ngọt ngào hay cay đắng
Cô chủ quán lặng thầm nhìn cảnh cũ chia xa
Lời thơ thiết tha như cảm thông, chia sẻ nỗi niềm cùng cô chủ quán và cầu mong…
Ơi, cô chủ quán ơi ra nhận bài thơ rất dễ thương nè!
Chị Quốc Tuyên hiểu rõ nỗi niềm người ” cầu …” Lắm . Cảm ơn chị , QA cũng mong điều ấy được đón nhận để rồi giọt cafe quán cũ lại sóng sánh như biển chiều ” Bữa nọ “. Vậy là ngọt ngào phải không ” Búp Bê xinh ” ?
Cảm ơn chị QT , chúc vui vui !
Anh Quế Anh làm bài thơ đầy nỗi niềm rất hay . Hay ở chỗ người đọc thấy hồn anh đang lãng vãng từng câu thơ ( Hổng biết người khác có thấy dzậy hông ?)
Xin mạn phép họa lại cho vui .
Chim lại về trên cây – chim làm tổ
Vẫn líu lo với lá mới hoa tươi
xuân về hay đông qua – người vẫn vậy
vẫn nỗi niềm thăm thẳm gởi cho mây
đóa hồng xưa một đóa của người ta
mà “nẫu” tặng cho một “người xưa cũ”
mình với “nẫu” hai người thân cũng cũ
nên xao lòng họa bút mấy vần thơ
“Ngọn Tình Xuân” với “nẫu” hẳn ngọt ngào
mình cười mĩm – chúc tình lên ngôi mới
con ong nhỏ cánh xinh – bờ dậu mới
thả hồn theo nắng quái chiếu chao chao
mùa thu rơi nghiêng – vàng cây đổ nắng
giờ quán xưa lá úa ngập sân rồi
biển vẫn gọi sóng về vây muôn lối
người vẫn buồn mong ngóng cánh chim xa .
( huhu…ngồi làm thơ cháy hết nồi củ lang rồi , mắc đền anh Quế Anh )
Cẩm Ái !
Ta thả hồn ” Lảng vảng ” chỉ quán xưa
Để nhớ vị cà phê thơm ” Bữa nọ “
Và ngắm một bông hồng xinh vừa nở
Hương nồng bay thoang thoảng tới một người
Biển thật gần mà con sóng cứ xa khơi
Xuân tới , Hè qua , Thu sang , Đông lại
Cảnh sắc cũ qua bốn mùa thay đổi
Ai vẫn chờ , tình ai nỡ ” Lên ngôi ” ?
Giọt nắng chiều làm xao động trong tôi
Để nỗi nhớ lảng xao không thành ” chín đỏ “
Miền xa lắc một vùng trời nổi gió
Gốc đơn côi rung chuyển ngọn đơn côi
Mùa hạ xông xao , ngập quán xưa vàng nắng
Những cánh hồng toả hương ngát quanh sân
Biển lại vỗ khúc tình ca sâu lắng
Xa tít mà ta nghe hai tiếng : Rất gần !
Cảm ơn nhé Cẩm Ái . Vì thơ mà cháy nồi củ lang !?
Rồi , không sao đâu QA sẽ chịu đền gấp 10 . Nhớ nhắc kẻo 2015 về lại quên đó
Bài hoạ quá ” dễ ghét ” nên cũng xin ” cãi ” lại cho vui nghe ?
Mọi người nghĩ sao là quyền của họ , còn ” mình ” cứ zậy nghen ” nẫu” ???!
Zui zui !!
Xin cho sửa cuối câu 2 ( khổ thứ 2 ): chữ lại ( đông lại )
Cảm ơn Admin !
Oh ! bài thơ của anh Quế Anh đã rất hay rồi mà bài họa của Lâm Cẩm Aí cũng hay không kém, xin chúc mừng hai tác giả về bài thơ QUÁN XƯA hay lắm nhé.
Cảm ơn chị Hoàng Kim Chi đã đọc và cảm nhận chân thành .
Chúc chị nhiều niềm vui !
Xưa là vậy. Nay thì sao “Ông Quại” ? 😆
Chào ông ” Nhậu ” Khoa Trường !
Xưa vẫn vậy và nay cũng vậy
Dẫu có là ” Ông Quại ” vẫn yêu
Phải chăng bóng xế sương chiều
Lắt lay mộng mị những đều xuân qua ?
Hỏi người rồi lại hỏi ta
Chữ YÊU – Gừng cội càng già càng cay…!
Chúc Ông Nhậu KT khỏe , vui !
Quán cũ , không người lạ
Cà phê từng giọt thả…
Anh ngồi chờ muôn kiếp
Không thấy thời gian trôi..
Cô chủ quán thấy vậy đâm xót xa …,nói vậy mà có phải vậy đâu nà,đừng buồn nữa cô chủ quán nha ,
Chào Nam Sinh
Đồng ý ngay với bạn nha PNS . Nếu cô chủ quán với ánh mắt ” màu tím ” thì chắc. chắn ” chở muôn kiếp ” vẫn chờ mà ” không thấy ” thời gian trôi ” thật .
Cảm ơn bạn đã đọc và còm rất tượng .
Bờ dậu xưa nở một đóa hoa hồng
Cánh nhỏ xinh , cười một mình với lá
Con ong mật đậu rồi bay vội vã
Cô chủ quán buồn , tháng tư sắp đi qua
đóa hồng xưa một đóa của người ta
mà “nẫu” tặng cho một “người xưa cũ”
mình với “nẫu” hai người thân cũng cũ
nên xao lòng họa bút mấy vần thơ
Xướng hoạ thật tuyệt vời.
Thu Thủy ơi , muộn một chút và chỉ một câu như vậy thôi cũng làm ấm lòng người xa rồi . Cảm ơn TT rất nhiều nhé !
Có những cất công tìm hoài không gặp …Có những thoáng tình cờ dịu vợi mãi không nguôi…Đó là tính chất lãng mạng trong thơ anh QA….
Rất trân trọng ” Phút giao mùa , ở phương trời xa tít
Có người cầu ….cô chủ cũ , quán xưa “
Mong lời cầu anh QA linh nghiệm !
Chúc sức khỏe !
Chào Anh Phương .
Rất hân hạnh khi nhận được những lời comment đẹp như vậy :
” Có những cất công tìm hoài không gặp …Có những thoáng tình cờ dịu vợi mãi không nguôi …Đó là tính chất lãng mạn trong thơ QA …Rất trân trọng “
Cảm ơn Anh Phương , người vào muộn không phải là người cạn nghĩa…Kẻ đế sau thường là kẻ ân tình …
Chúc thật nhiều niềm vui !