Mặt trời lặn có gì lạ đâu
Cớ sao du khách chờ thật lâu
Mỏi gối chồn chân trên đỉnh tháp
Mặt trời đi vắng chẳng thấy đâu
Uể oải hiện ra ở phương tây
Mặt trời đỏ ửng giữa đám mây
Có người mừng như chưa từng thấy
Mặt trời mọc lặn khắp đó đây
Chiều xuống thật mau nơi phế tích
Bóng con sư tử ngước nhìn trời
Dầm dãi nắng mưa bao tượng đá
Âm thầm đứng ngắm thời gian trôi
Nguyễn Trác Hiếu
Phế tích Wat Phia Wat, Cambodia, tháng 3 năm 2014{jcomments on}
Mời quý độc giả đọc thêm đoạn thơ cuối của bài Mặt Trời Lặn Trên Phế Tích:
Tôi cũng ngồi chờ chiều hôm nay
Không chờ vầng dương lặn phương tây
Mà chờ xem lòng có thương tiếc
Dĩ vãng xa xưa áng mây bay
Xin lỗi độc giả tôi chợt quên tên phế tích ở gần quần thể Angkors, Siem Riep, Cambodia. Tên Wat Phia Wat là sai. Wat Phia Wat ở tận Xieng Khuoang, bên Lào.
Nguyễn Trác Hiếu
Hi hi anh Nguyễn Trác Hiếu
Đời nhàn hạ- người đi ngắm cảnh
Ngắm tà dương chênh chếch chân mây
Ta thấy chao lòng khi nhìn ảnh
Tuổi đời ta..đang ở nơi đây
Ta và người cùng chờ “hôm nay”
Đón bóng tà dương của riêng mình
Tịch dương phía trước..chờ ôm lấy
Ôm cả tháng ngày…cuộc tử sinh..(SS)
Chúc anh vui khỏe- thảnh thơi ngao du đây đó 😆 😆
Mặt trời đỏ ửng giữa đâm mây
Có người mừng như chưa tũng thấy
Mặt trời mọc lặn khắp đó đây.
Đọc mấy câu này em bỗng cũng tức cười…chắc là anh có đi xem mặt trời lặn ở Campuchia phải không?
Vui thiệt, em cũng có đi xem,thật vất vả,có khác gì mình đã từng nhìn thấy ở Việt Nam! thế mà qua bển cũng theo dong người leo lên đỉnh tháp để xem…rủi ro xảy ra tai nạn như chơi…hi..hi…Bài thơ với cảm xúc thật dễ thương….
Cảm xúc đứng ngắm hoàng hôn trên phế tích của anh NTH có một chút bâng khuâng:
“Tôi cũng ngồi chờ chiều hôm nay
Không chờ vầng dương lặn phương tây
Mà chờ xem lòng có thương tiếc
Dĩ vãng xa xưa áng mây bay”
Cám ơn anh NTH đã cho biết thêm một địa danh ở Cambodia.
Chào anh Nguyễn Trác Hiếu . Bình minh và hoàng hôn là những thời điểm người ta ưa ngắm nhất vì mát hơn ,vì cảnh lạ lùng thay đổi nhanh ,người lớn tuổi ưa nhìn hoàng hôn vì càng tĩnh lặng hơn ,giúp suy tư ,trọn vẹn hơn như anh nói trong thơ :
Tôi cũng ngồi chờ chiều hôm nay
Không chờ vầng dương lặn phương tây
Mà chờ xem lòng có thương tiếc
Dĩ vãng xa xưa áng mây bay
Bài thơ hay .Chúc anh chị vui khỏe hạnh phúc .
Mặt trời lặn có gì lạ đâu
Cớ sao du khách chờ thật lâu
Mỏi gối chồn chân trên đỉnh tháp
Mặt trời đi vắng chẳng thấy đâu
Được ngắm hoàng hôn trên đỉnh tháp cũng có nét đặc biệt hơn những nơi khác anh Hiếu nhỉ?
Hello Song Song,
Cảm ơn mấy câu thơ của SS. Thật ra, ngồi trên tháp cổ nhìn mặt trời lặn, tôi chẳng nghĩ nhiều về bóng tà dương của đời mình mà nghĩ về một quá khứ huy hoàng của một triều đại vàng son của các vua Khmer. Đi thăm quần thể Angkors của Cambodia hai lần, tôi vẫn còn muốn trở lại. Tôi lại hay so sánh VN và lân bang thời xưa và thời nay. Buồn vui với những so sánh không thể tránh được đó.
Được may mắn có đầy đủ sức khỏe đi đây đi đó, tôi cảm được diễm phúc của tuổi cao niên hay bóng tà dương của đời mình. Không âu lo và cứ mạnh dạn bước tới trên đường đời may mắn. Cảm ơnlời chúc lành của SS. Chúc SS vui mạnh.
Chiều xuống thật mau nơi phế tích
Bóng con sư tử ngước nhìn trời
Dầm dãi nắng mưa bao tượng đá
Âm thầm đứng ngắm thời gian trôi
Tôi cũng ngồi chờ chiều hôm nay
Không chờ vầng dương lặn phương tây
Mà chờ xem lòng có thương tiếc
Dĩ vãng xa xưa áng mây bay
Những bài thơ giàu cảm xúc và hình tượng, hình ảnh của anh Hiếu đã ghi được thật đẹp, thật thơ mộng làm TT cũng nao nức quá, muốn du lich Campuchia, Lào một chuyến.
Mặt trời lặn đẹp quá anh NTH.
Cảm ơn các bạn đọc thơ du lịch. Ước gì gởi được cho quý bạn những tấm hình của 3 nước lân bang.
Mấy hôm nay không vào được HX. Có ngày đã phải than:
Hương xưa thôi đã nhạt phai
Vọng trông cố quốc nhớ ai ngậm ngùi
Hương xưa dù đã xa rồi
Người xưa lòng vẫn bồi hồi nhớ nhung
Mơ ngày quê mẹ tương phùng
Được nhìn được ngắm má hồng Hương Xưa