Lẻ Bộ

Hàng năm vào mùa xuân và hạ, cuối tuần rảnh rỗi ông bà Tánh có thú vui đi mua sắm, không phải ở những cửa hàng mà ga-ra seo (1). Khi xuân về thiên hạ miền Bắc Mỹ này có thói quen dọn dẹp nhà cửa. Thay vì vất đi những vật dụng không còn cần thiết, cuối tuần họ bày bán ở nhà để xe với giá rẻ mạt, vài chục xu, đôi ba đồng. Riêng mùa hạ ấm áp thiên hạ thường hay di chuyển, đổi nhà. Đó cũng là một dịp họ tóm gọn, khỏi phải lỉnh kỉnh mang theo những món đồ cũ, lâu lâu mới dùng một lần, về ngôi nhà mới. Tiện lợi đôi bề, vừa kiếm chút tiền cà-phê, cà-pháo, vừa tống đi rác rến.

Cũ người, mới ta. Rác của người này biết đâu là kho tàng của kẻ khác. Đó là hai “triết lý” vụn của thú mua sắm ga-ra seo.

Hôm ấy ông bà Tánh ghé một ga-ra seo ở một khu tao-hao (2) khá khang trang. Chủ nhân là một cụ tuổi độ 80, cặp mắt bà còn vương nét tinh anh nhưng tướng đi đã chậm chạp rồi. Sau câu chào hỏi thường tình, chủ mỉm cười bảo khách thích món nào cứ tự nhiên trả giá, chớ có ngại ngùng.

Nói xong câu cám ơn xã giao, bà Tánh đi ngay đến một bàn ngổn ngang xoong chảo và dụng cụ bếp núc. Ông tấp vào bàn bên cạnh có nhiều món ly tách vì ông thích sưu tầm các loại ly uống bia có in nhãn hiệu. Bộ sưu tập của ông đã có hơn bốn năm chục ly rồi, đủ cỡ, đủ loại bia nhưng mỗi khi mua thêm được một ly bia hiệu lạ ông vui như trúng lô-tô. Vậy mà lần nào bà cũng cằn nhằn sao ông cứ mang rác về nhà!

Ồ, may quá! Chưa đầy ba mươi giây đôi mắt của ông Tánh đã bắt được ly bia Reissdorf Kölsch của Đức quốc ông từng nghe tiếng nhưng chưa có trong bộ sưu tập, giá bán một bộ sáu cái ba đồng. Ông cầm bộ ly bia, ngắm nghía. Không một vết trầy, hiếm có và giá quá rẻ nhưng ông cứ đắn đo trong lòng vì mua trọn bộ ông sẽ phải nghe lời phàn nàn, đay nghiến của bà, chịu đời sao thấu! Còn nếu ông chỉ mua một cái ly thôi, ông sẽ làm lẻ bộ và cũng chưa chắc bà chủ chịu bán vì năm cái còn lại ít ai muốn mua. Ông ôm bộ ly bia, định đến bên bà để giải thích ý định mua trọn bộ nhưng mắt ông lại bắt gặp một cặp tranh thủy mạc Trung hoa dựng bên vách. Ông mang bộ ly bia đến bàn tính tiền, mỉm cười với bà chủ, xin bà giữ bộ ly để lát nữa tính tiền, rồi ông bước lại nơi có hai bức tranh.

Đó là hai bức phong cảnh Xuân và Thu, nằm trong khung màu đen, nền mạ vàng, chiều cao cỡ hai gang tay, chiều rộng một gang, cũ kỹ nhưng trông thật hữu tình, bắt mắt. Phía sau bức tranh có đóng số thứ tự, dấu khằn tên và địa chỉ nhà xuất bản ở Boston. Ông Tánh ngẫm nghĩ, nói thầm, chắc là đồ cổ, nhưng sao chủ nhà không đề giá, hay là đã có ai mua rồi. Chợt có tiếng nói từ sau lưng làm ông giật mình.

“Ông thích hai bức tranh thủy mạc này à?”

Ông Tánh quay lưng lại khi bà chủ nhà nói tiếp:

“Xin lỗi! Tôi làm ông giật mình.”

“Ồ, không sao. Vâng, thưa bà, tôi rất thích hai bức tranh này.”

“Ông biết không, tôi treo chúng trong nhà hơn 60 năm nay, từ lúc tôi còn là một thiếu nữ 18 tuổi đó!”

Giọng nói của bà chủ nhà thoáng nét ngậm ngùi làm ông Tánh nghĩ thầm, “Chà, coi bộ chủ nhân khá khắn khít với hai bức tranh, chắc là có nhiều kỷ niệm đẹp đây!” Ông hỏi:

“Quý hóa quá! Thưa bà, vậy ra … bà là một người yêu tranh thủy mạc? Nhưng sao bà chỉ có hai bức Xuân và Thu? Theo tôi biết, tranh thủy mạc Trung hoa thường là bốn bức như Xuân, Hạ, Thu, Đông hay Mai, Lan, Cúc, Trúc…”

Nói xong, ông Tánh chờ đợi câu trả lời của chủ nhân nhưng không hiểu sao bà lại quay mặt về hướng khác. Một lát sau, bà quay lại, gượng cười và nói:

“Không dấu gì ông, tôi bán ga-ra seo để dọn vào ở khu chung cư dành riêng cho người cao niên, có y tá chăm sóc khi hữu sự. Tôi lưỡng lự, không biết có nên bán đi hai bức tranh này không vì … vì chúng là vật kỷ niệm ông à. Người yêu của tôi mua trọn bộ trong một ngày đẹp trời chúng tôi đi dạo ở phố Boston, anh ấy tặng tôi hai bức Xuân và Thu, giữ lại hai bức Hạ và Đông. Chúng tôi nguyện thề bốn mùa yêu nhau, rồi sau khi cưới hỏi xong bốn bức tranh sẽ về chung một nhà. Vậy mà … vậy mà … thế chiến thứ hai bùng nổ, anh ấy … anh ấy ra đi không trở lại …”

Nói đến đó, bà chủ nhà quay mặt, lê bước vào nhà trong …


oOo

“Em đứng đằng kia chứ nghe hết rồi. Tội nghiệp quá!”

Nghe tiếng bà Tánh, ông mới hay bà đã đến bên ông tự bao giờ.

“Ừ, nghe thiệt tội nghiệp cho bà ấy. Bao nhiêu năm còn vương vấn một mối tình … Chắc bà vào trong để giấu … À, anh tìm được một bộ ly bia. Hiệu này hiếm lắm đó em! Để anh hỏi bà chủ mua một cái sưu tập nhen?”

“Thôi, anh mua trọn bộ đi! Lẻ bộ, lẻ bạn xui xẻo lắm!”

Ông Tánh thoáng chút ngạc nhiên rồi ông nhìn bà hơi lâu, lòng thầm nghĩ, vậy mà lâu nay trong một không gian nào đó, thỉnh thoảng mình cứ tưởng mình lẻ bộ chứ!

đàoanhdũng

Apple Valley, Minnesota

Hè 2013

1. Ga-ra seo: Garage sale. Bán hạ giá đồ cũ trong nhà để xe

2. Tao-hao  : Townhouse. Phố, khu nhà ở{jcomments on}

 

0 thoughts on “Lẻ Bộ

  1. Quốc Tuyên

    “Ông Tánh thoáng chút ngạc nhiên rồi ông nhìn bà hơi lâu, lòng thầm nghĩ, vậy mà lâu nay trong một không gian nào đó, thỉnh thoảng mình cứ tưởng mình lẻ bộ chứ!”

    Đôi khi chứng kiến hay bắt gặp một chuyện nào đó cũng có thể làm thay đổi nhận thức của một người. Cám ơn anh Đào Anh Dũng đã cho đọc một câu chuyện rất hay!

    Reply
  2. Ng Khánh Tiến

    Một kỷ vật quí báu của một chuyện tình quá đẹp và cảm động của người bán hàng. Có thể ít nhiều tác động đến nhận thức, tình cảm của người chung quanh (bà Tánh). Cảm ơn bạn ĐAD đã có một bài viết hay làm tôi xúc động.

    Reply
  3. Thu Thủy

    Câu chuyện nào của anh Đào Anh Dũng cũng rất thâm thuý và rất hay, mở ra cho người đọc những diều mới lạ mà mình không ngờ tới.

    Reply
  4. đàoanhdũng

    Các bạn HX thích “Lẻ Bộ” làm tôi rất phấn khởi để viết … Cám ơn các bạn.

    Reply
  5. Sông Song

    😆 😆 anh Đào Anh Dũng
    Cũ người, mới ta. Rác của người này biết đâu là kho tàng của kẻ khác. Đó là hai “triết lý” vụn của thú mua sắm ga-ra seo!(DAD)
    Không riêng gì đồ vật- mà luôn cả con người và tình yêu cũng vậy đó các bạn ơi! 😆 😆
    SS cảm ơn anh DAD đã cho đọc LẺ BỘ! Chúc vui và hạnh phúc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.