Từ khi phận bạc lỡ làng yêu
Nhói buốt tim đau đớn mỗi chiều
Và những đêm đơn mình gối chiếc
Lệ trào chẳng biết đã bao nhiêu
Tình đã gì đâu có được đâu
Mà sao khắc khoải mãi cơn sầu
Trái tim độ lượng, không vô lượng
Nên mới đau thương đến nát nhàu
Lý là khối óc tình trái tim
Lý bảo rằng thôi… tim chẳng yên
Nung mủ tháng ngày âm ỷ rịn
Mối tình khốc lụy độc cô miên
Vết hằn dấu ấn dẫu thời gian
Bao lượt xuân qua xuân lại tàn
U uẩn chất dồn trên vết cũ
Tình sầu vạn cổ biết còn tan
Thương-hận-buồn-vui một chữ yêu
Lý tình zích zắc ngẩn ngơ nhiều
Mê cung lạc lối không đường thoát
Duyên cớ vì sao cứ mãi yêu…!!{jcomments on}