Biết chưa, từ độ đăng trình
Ba đường sáu nẻo lưu linh chưa về
Biết chưa, từ độ ngu ngơ
Nổi trôi bến mộng, sông mê vô chừng
Phiêu bồng nghiệp dĩ lao lung
Cho rằng hổ thỉ vẫy vùng dọc ngang
Ba sinh luống những trễ tràng
Cội già long gốc bẽ bàng tàn khô
Nghĩa trang động đậy đáy mồ
Ôm đầu bạc hếu gá bờ rêu xanh
Sương sa ngọn cỏ ngậm vành
Âm linh suối lạnh đoạn đành tóc tan
Biết chưa, từ độ đi hoang
Lang thang trần thế, dấu son lu mờ
Vào ra sinh tử tóc tơ
Hồn phiêu phách lạc, dại khờ tim đau
Bao phen cát bụi rầu rầu
Xát xây sương gió biển dâu úa màu
Trăng tàn, sao lặn, đêm thâu
Ô hay bèo bọt con tàu phù sinh
Tưởng ai, cũng lại là mình
Lâu nay, sao cứ vô thinh lững lờ
Hèn chi ôm mộng gối mơ
Phiêu du quán trọ vật vờ hồn mê
Biết chưa, hay mãi lê thê
Mai sau còn hỏi, đường về là đâu !{jcomments on}
Biết chưa, từ độ đi hoang
Lang thang trần thế, dấu son lu mờ
Vào ra sinh tử tóc tơ
Hồn phiêu phách lạc, dại khờ tim đau
Bao phen cát bụi rầu rầu
Xát xây sương gió biển dâu úa màu
Trăng tàn, sao lặn, đêm thâu
Ô hay bèo bọt con tàu phù sinh
Mọi vật trên đời đều thay đổi.
Cám ơn Thầy, ý thơ thật thâm sâu.
Bài thơ cho người đọc một cảm giác lãng đãng từ nơi nào xa xăm
Biết rồi , khổ lắm than van mãi!
Cám ơn thầy Mặc Giang với bài thơ BIẾT CHƯA . Điều thầy nhắc nhỡ con sẽ cố gắng ghi tâm để sửa đổi và học hỏi .
Trăng tàn, sao lặn, đêm thâu
Ô hay bèo bọt con tàu phù sinh
Tưởng ai, cũng lại là mình
Lâu nay, sao cứ vô thinh lững lờ
Hèn chi ôm mộng gối mơ
Phiêu du quán trọ vật vờ hồn mê
Biết chưa, hay mãi lê thê
Mai sau còn hỏi, đường về là đâu !
Xin cám ơn những lời nhắc nhở thâm sâu của thầy Mặc Giang.
Trăng tàn, sao lặn, đêm thâu
Ô hay bèo bọt con tàu phù sinh
Đời là cõi tạm nên chi có người mặc áo cà sa để độ chúng sinh hì hì