Mở toang lồng ngực mà về
Đón lấy làn mưa bụi
Đón lấy ngọn gió se
Hình như rét .
Ta người trên núi không thiếu lạnh
Có bữa thấy tuyết
Có bữa nhặt hạt mưa đong đầy xô đá
Nghe lạnh chưa em ?
Lạnh nứt vạt chân lông
Vỡ toát nỗi cô đơn băng giá
Ta mang cái lạnh ấy về
Để đón thêm lạnh nữa .
May mà còn có em
Còn có bước chân giận dỗi
Còn con mắt cười thiếu nữ
Còn hương tóc ngày xưa .
May mà còn có tiếng cười
Cười chật cả nhà
Cười nghiêng góc quán
Cười vỡ bến sông trăng
Suýt nữa là ta thiếp ngủ .
May mà ta đón nhận mưa xuân
Mưa bụi không lấm bụi
Thấy hồn mình vừa gội sạch trong .{jcomments on}