Gần đến Noel đầu óc bỗng nhớ loáng thoáng vài câu thơ
Noel 1982 của thầy Trần Quốc Sủng , lại nhớ thầy , muốn biết
ngày mất của thầy hình như cũng vào tháng này để đến ngày giỗ
thầy năm nay ghé thăm thắp nén nhang . Tôi bèn hỏi anh Trần Viết
Dũng thì ảnh hồi đáp là cũng không nhớ nhưng lại gởi bài thơ Nô
en 1982 , thế là mình đã có bài thơ chính xác của thầy ,đọc xong
đâm ra nhớ về một ít kỷ niệm với thầy và muốn viết ra thôi thì
như thắp một nén tâm nhang tưởng niệm thầy vậy .
Thầy Trần Quốc Sủng người trắng trẻo , tròn trịa , nghiêm
nghị nhưng ánh mắt toát ra vẻ dí dỏm kín đáo , người đã ảnh
hưởng đến tôi không ít về thích văn học cổ điển , và cũng chịu
bao vui buồn về khuynh hướng này .
Những năm học ở bậc trung học sáng nào chúng tôi cũng đi
tắm biển trước khi đến trường , thế là vào lớp thường lơ mơ ,
thêm vào tiếng ve rền rĩ , nhất là vào giờ cổ văn là mí mắt tôi
nặng trịch , không cưỡng được phải ngủ gà ngủ gật . Hôm ấy thầy
giảng về các thể thơ ….cứ luật ,vần, niêm , đối …làm mình buồn
ngủ quá và đã ngủ say , bỗng giật mình thức tỉnh trong tiếng
cười rộ , náo động trong lớp , ngơ ngác tôi hỏi bạn ngồi bên cạnh
: – gì mà cười dữ vậy ? . Bạn bảo : – thầy vừa đọc thơ yết hậu
vui lắm cười chết được .
Có bạn xin thầy đọc thêm bài nữa , thầy giả bộ ngần ngừ cho
học trò thêm háo hức
rồi sang sảng đọc bài SAY sau khi giới thiệu sơ về Chiêu Lỳ :
Sống ở nhân gian đánh chén nhè
Chết về âm phủ cặp kè kè
Diêm vương phán hỏi rằng chi đó ?
Be !
Chúng tôi lại được dịp cười sảng khoái , trong khi
gương mặt thầy vẫn tỉnh bơ cố hữu , chỉ ánh mắt sáng nhấp nháy
như cười trêu , nheo nheo rất hóm hỉnh . Như chưa thỏa mãn chúng tôi
đồng năn nỉ thầy đọc tiếp cho nghe bài nữa , thầy xắn tay xem
đồng hồ rồi gật gù đọc bài TẠ LỖI LONG THẦN của Nguyễn Công
Trứ :
Hôm qua trời tối đến chơi đây
Đánh phải long thần mấy cẳng tay
Khi tỉnh thì nào ai có dám !
Say !
Chúng tôi lần nữa lại cười ầm lên hòa vào tiếng kẻng rộn
rã báo giờ chơi , cùng nhau vui vẻ ùa ra khỏi lớp , để cùng vui
đùa dưới bóng mát của những cây me tây đan tán nhau rậm rạp đầy
tiếng ve .
Về sau tôi chẳng những không còn chán môn cổ văn nữa mà còn mượn
sách đọc thêm thơ các thiền sư thời Lý cho đến Trần Tế Xương ,
còn về truyện thì mê Liêu trai chí dị , Thủy hử ….Nên sau này đã
ảnh hưởng không ít đến khuynh hướng hấp thu nghệ thuật của mình
trong hội họa , điêu khắc , kiến trúc … và có một thời gian dài
dị ứng với văn thơ hiên đại ( nhóm Sáng tạo ) , chỉ thích thơ mới
( tiền chiến ) thôi .
Những năm học đại học ở Sài gòn buổi tối phải đi dạy kèm
thường là toán lý , lần ấy gặp phải một cậu ấm yếu cả mọi môn
, một lần đến sớm cha cậu ấy mời vào nói chuyện linh tinh , rồi
không nhớ vì sao lại lan sang chuyện văn nghệ chắc là để thay đổi
không khí , không biết ông nghĩ sao lại yêu cầu tôi kèm thêm môn văn
. Thế là mọi đêm bị mất hai tiếng cho việc đi dạy kèm đã ảnh
hưởng việc học của mình không ít , nhưng bù lại được thêm khoản
tiền cho những chi phí ngày càng tăng của mình . Và một niềm vui
nữa là kết quả học tập của cậu ấm khá lên từ chót lớp đến
thường thường bâc trung ( có lẽ một phần là nhờ truyền đạt lại
những bài thơ yết hậu thầy đã đọc trong lớp ) .
Sau này phải xuôi ngược đường đời kiếm sống ít được gặp thầy
, nhưng vẫn thường hỏi thăm thầy qua anh năm Trí ở sát nhà tôi trên
quê , nguyên bạn cùng lớp với thầy ở trường Phú phong và giờ lại
là bạn cùng chiếu rượu và thơ của những người cùng cảnh ngộ
lúc bấy giờ ( được nghe biết chút ít về thầy , có nhiều câu
chuyện như là giai thoại rất ngộ nhưng không kém phần xót xa ,
với những bài thơ trào phúng cười ra nước mắt ). Mình biết
nỗi khổ của thầy và rất lo cho sức khỏe của thầy sẽ bị rươu
hủy hoại dần dần , nhưng biết làm sao khuyên thầy đây khi mà mình
cũng vẫn bị ma men hành lên bờ xuống ruộng . Do thường phải đi thi
công ở các công trường xa , hằng ngày vẫn “ sáng láng da – chiều
ra máu “ ( nói lái ) , chiều tối buồn và cô đơn nếu không có đế
thì có mà về đi điều trị tâm thần , ngồi với anh em thợ chân
chất , chỉ đến quận là uống chứ không nói lời nào , còn hơn là
nhìn cây rừng mù mờ trong đêm với những tiếng thú rừng quái dị .
Tết năm ấy nghe anh năm Trí đọc bài Nô En năm 1982 dí dỏm
nhưng sao mà xót xa , tôi đã thuộc nằm lòng kể cả bài họa hình
như của cha Tâm đến hơn mười năm ,bây giờ sau ba mươi mốt năm câu nhớ
câu quên vì đầu óc giờ đã nhiều sương khói , tôi xin sao lại như
sau : NO EL 1982
Mừng chúa hôm nay lạc xuống phường
Xin mời ghé lại nhậu sương sương
Vài ly rượu đế ta là đế
Một sợi tình vương chúa cũng vương
Mặc kệ tông đồ nhoi địa ngục
Xênh xang giáo chủ xỉn thiên đường
Tân kinh cựu ước đều gom lại
Nổi lửa lên rồi mới dộng chuông
Còn bài họa xin trích hai câu đầu và cuối còn lại sợ không chính
xác có lỗi với tác giả :
Chúa đến vì thương phận túy phường
………
Thức tỉnh hồn anh một tiếng chuông
Bài họa như một lời khuyên thầy nên sống hòa hợp , an nhiên . Đến
nay đã qua ba mươi mốt năm chắc thầy cũng đang an lạc không ở Tây
phương cực lạc thì cũng ở chốn Thiên đương . Dù thơ em còn lâu mới
được như thầy cũng xin mạo muội họa mấy vần mong thầy thông cảm
nheo mắt cười thì em mừng lắm .
NOEL NAY ( – Trào phúng thơ thầy lộng túy phường – Dám mời
thượng đế “nhậu sương sương “ – Dưới trần ngán đế vẫn tìm đế –
Trên lộ vô thường để nạn vương – Nhớ lớp nhớ trò thầy bực lắm –
Say thơ say bạn tính thiên lương – Thầy say còn muốn đi thăm bạn –
Thựơng đế giờ này chắc cũng thương ) .
Cầu mong hương hồn thầy an lạc cõi vĩnh hằng , và để
chuộc lỗi cho bệnh quên của em , em nguyện tết này lên Phú phong
đến viếng thầy sẵn dịp viếng anh Bửu với anh Lương . {jcomments on}
Cám ơn Quế đã nhắc đến Thầy Trần Quốc Sủng.
Nhớ năm Đệ Ngũ, Thầy đọc cho cả lớp nghe bài thơ yết hậu “đối đáp giữa hai vợ chồng” vui vui như thế này:
Cô vợ:
Lưng dài vai rộng để mà chi
Mới tối ăn no đã ngủ khì
Mình ơi thức dậy chìu em tí
Đi… !
Anh chồng:
Suốt cả ngày bận chuyện văn bài
Nhức cả xương sườn mỏi cả vai
Chuyện ấy hôm nay xin gác lại
Mai… !
Cô vợ:
Văn bài chi cái chuyện lông bông
Ráng chút chìu em có tí bồng
Cứ hẹn nay, mai rồi lại mốt
Không… !
Anh chồng:
Sống bên lắm chuyện bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ… Thì muốn chết ông cho chết
Nào… !
Thế là học trò con trai vỗ tay, đập bàn reo hò; học trò con gái thì tẽn tò nín khe.
Chào LeHuy thân mến . Rất cảm ơn bạn đã nhớ và nhắc mình bài thơ yết hậu thầy đã đọc trong lúc mình ngủ hôm đó ( dù rằng sau đó mình có nghe lại )nhưng nghe người bạn cùng lớp nhắc mình thích lắm . Thế mà đã 1/2 thế kỷ trôi qua .Ôi ! vó câu của thời gian sao mà khủng thế ,60 năm cuộc đời ta đã qua ,giờ có bủn xỉn thế nào cũng không đủ cho những ngày ở phía trước . Mình mong rằng trí ta còn minh mẫn cho đến ngày ra đi . Chúc hai bạn khỏe và hạnh phúc gia đình vui vẻ mùa giáng sinh .
Anh Đinh Văn Quế đã dành cho người thầy quá cố của mình một bài viết đầy những kỷ niệm đẹp và hết sức xúc động nhân mùa Giáng sinh đang tới ! Thật là chí nghĩa chí tình mà cũng rất dí dỏm .
Chúc anh luôn vui !
Chào Quế Anh . Chúc Gia đình bạn hưởng mùa Giáng Sinh an lành . Cảm ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ ,viết về thầy Sủng mình còn mắc nợ với các thầy dạy văn khác như thầy Nguyễn Mộng Giác , cô Lê thị Cúc…và thầy cô các môn khác…không biết mình sẽ làm sao đây ,chắc là phải cố vậy .
Cảm ơn các anh Đinh Văn Quế và Phạm Lê Huy, những học trò xứng đáng, đã ghi lại những kỷ niệm đẹp với Thầy Trần Quốc Sủng – người thầy tính rất trào lộng, dạy tuyệt vời hay, mà sống thật khổ. Người ta bắt tội Thầy vì Bài thơ “Noel 1982”!
Bài thơ có ở trang
http://cuongde.org/index.php/sang-tac-cua-thay-co/414-thay-tran-quoc-sung/4518-noel-1982
với lời bình của KQĐ:
Vậy thì ngòi viết phải thẳng và mực phải thật để không phai màu!
Chào Lê Ánh , Cảm ơn anh đã chia sẻ ,đúng như anh nói , nhiều người được ngồi cùng chiếu rượu và nghe thầy đọc thơ mới đã ,và chắc là khó quên thầy ,mình may mắn là được ở thời @ và mình nghĩ nếu @ đến và phát triển ở VN sớm hơn thì chắc thầy không phải bị tai nạn phải mất sớm . Chúc vui khỏe .
Cảm ơn bạn ĐVQ đã nhắc lại bài thơ Noel 1982 của anh Trần Quốc Sủng. Tôi đọc bài thơ hay đó hơn hai lần vẫn không nhớ nổi.
Tôi thích bài thơ họa của anh.
Tết nầy có về Phú Phong, có thắp nhang cho anh Sủng và bạn Trần Thúc Bửu, xin thắp hộ tôi một nén. Cảm ơn anh trước. Sau năm 1954, tôi học chung lớp nhất với Trần Thúc Bửu, trường quận Bình Khê (dù trước 1953 tôi đã học lớp 5 Việt Minh), học đệ that Cường Để với Trần Quốc Dũng, em trai anh Sủng. Từ ngày tôi rời Cường Để, năm 1963 đi học Sài Gòn, tôi chưa được gặp lại anh Sủng lần nào. Rất thương tiếc anh khi nghe anh bị tù vì một bài thơ và tử nạn vì say.
Xin chào Đinh Văn Quế.
Bạn viết bài Hồi Ký về cái nguồn cội yêu Văn Chương của mình thật cảm động. Cái học của thời chúng ta dù ở bất cứ Ban nào ( ngoài ban C ) cũng có thể trở thành nhà Văn nhà Thơ là do các thầy dạy Văn của chúng ta tài đức vẹn toàn. Chính các thày dạy ở bậc Trung Học thôi nhưng khi về hưu đã viết sách và trở thành Học Gỉa cứ gì là các Giao sư Đại Học. Bạn yêu thích và có khả năng sáng tác thơ Đường luật mong Bạn tiếp tục với mọi đam mê để có Tác Phẩm trình làng trên Hương Xưa nhé. Có nhiều độc giả cũng thích thể thơ này và biết đâu không có những bài họa thật hay bay bổng với Bạn. Chúc Bạn vạn sự An Lành trong mùa Noel 2013.
Chào anh Nguyễn Càn Tử . Cảm ơn lời chia sẻ chân tình của anh ,thời của chúng mình có những cái rủi là các bạn rất tài hoa của mình giữa đường đứt gánh , nhưng có những cái may là việc học của mình rất vô tư , đội ngũ thầy cô có tài có tâm ,nên chúng mình cũng ảnh hưởng nhiều cái hay . Ý anh nêu mình sẽ cố gắng chỉ e rằng lực bất tòng tâm thôi , Chuc gia đình anh an vui trong mùa Noel và năm mới .
Chào anh Nguyễn trác Hiếu . Cảm ơn anh đã chia sẻ và mừng khi biết anh cũng là bạn của anh Bửu chắc anh biết anh Quýnh ( Mặc Phong )ở An thái ,Ngụy Phiếm ở Tri thiện cũng là bạn giao lưu của thầy . Tôi rất vui lãnh nhiệm vụ anh giao trong tết này . Chúc gia đình anh an lạc trong mùa Noel và năm mới .
Hình như anh Trần Ngọc Phương cũng có bài viết ca ngợi thầy Sủng.
Chào Uyển Diễm chắc là như vậy , vì thầy dạy trong nhiều năm đến mấy trường nên nhiều học trò ,chắc có trò còn nhớ những kỷ niệm với thầy .Mình muốn đọc để biết những góc mà mình chưa biết về thầy lắm , cảm ơn và chúc dzui .
Anh Đinh Văn Quế viết hồi ký về người Thầy cũ bằng cả tấm lòng tôn kính rất cảm động và hay lắm.Bài thơ họa của anh cũng rất vui và đọc xong chắc chắn Thầy Sủng đã “nheo mắt cười” với người học trò dễ thương như anh rồi đó.
NOEL NAY ( – Trào phúng thơ thầy lộng túy phường – Dám mời
thượng đế “nhậu sương sương “ – Dưới trần ngán đế vẫn tìm đế –
Trên lộ vô thường để nạn vương – Nhớ lớp nhớ trò thầy bực lắm –
Say thơ say bạn tính thiên lương – Thầy say còn muốn đi thăm bạn – Thựơng đế giờ này chắc cũng thương ) (ĐVQ)
Cảm ơn Cô giáo Nguyentiet đã vào đọc và chia sẻ làm mình rất ấm lòng trong cái lạnh mùa Noel và năm mới rất khó chịu với người già nên đầu tôi còn âm ỉ đau ,nhưng ngũ thập niên tiền thì thích biết bao ,nếu Noel nầy trong mơ thấy thầy cười thì mãn nguyện xiết bao . Chúc cô giáo hưởng mùa Giáng Sinh vui tươi – hạnh phúc .
Những kí ức về thầy cũ bạn xưa thật khó phai mờ
Chào chị Cẩm Tú Cầu . Cảm ơn chị đã vào xem và chia sẻ , đúng như chị nói nhũng tình cảm ấy thực đáng trân trọng ,mong sẽ kéo dài mãi cho các thế hệ mai sau . Chúc gia đình chị vui tươi và hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh .
nhỚ vỀ thẦY vỚI nhỮNG kÝ ỨC thẬT dỄ thƯƠng
Cảm ơn Mông Cầm đã chja sẻ cũng rất dễ thương . Chúc Noel vui tươi hạnh phúc .
Những kỷ niệm về thầy và bạn xưa thật đẹp.
Cảm ơn chị KimChi Hoàng đã đọc và chia sẻ . Xin chúc gia đình chị mùa Giáng Sinh vui tươi – hạnh phúc .
Học văn thời xưa, học văn thời nay khác nhau nhiều quá anh ĐVQ nhỉ?. Câu hỏi có từ khi đọc xong bài văn của anh.
Chúc anh sức khỏe.
Chào PTC câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời – cứ xem các bài thơ của bạn là biết liền ( dù thơ hay có phần rất lớn là năng khiếu , nhưng dạy văn có tâm và cả năng khiếu dạy nữa cũng là điều cần để học trò ham và giỏi văn ).Chúc gia đình bạn Noel vui vẻ .
Chào anh Đinh Văn Quế , người học trò ngoan và dễ thương đã viết ký ức về thầy giáo với lòng tôn sư trọng đạo rất đáng kính .
Những kỷ niệm thật đẹp của một thời đẹp nhất của đời học sinh .
Chúc anh sức khỏe và mùa giáng sinh đầm ấm .
Chào lamcamai ,cảm ơn lời com của cô rất đầm ấm rồi ,Noel năm nay khoảng 6h tối sẽ mang một chai rượu vang đỏ đến Gia Nguyễn để chúc mừng noel nhé .
Mùa Noel đọc thư Thầy nhớ về Thầy
Anh Quế ơi đọc bài văn này thế nào lòng thầy cũng ấm áp , thanh thản và mỉm cười anh ạ.
Cảm ơn Thu Thủy đã chia sẻ rất nồng ấm ,rất đáng được mời một chầu cafe Gia Nguyễn . Vậy thì trân trọng mời hai vợ chồng lúc 6h chiều 24/12/2o13 đến GN -cảm ơn .
Thư Thầy phải đọc quanh năm chớ sao chỉ đọc trong mùa Noel sao?
Ôi chào lẩn thẩn ,té ra mình lẩn thẩn rồi ,vì đề : đáng lẽ là ” THƠ ” mình đánh là “THƯ ” ,bài thơ này anh TVD gởi cho tôi ,và tôi mới đọc 10 ngày nay thôi (như tôi đã giới thiệu ở đầu bài viết – rõ khổ cho tuổi già )Cảm ơn anh .
Hồi ký về người Thầy cũ bằng cả tấm lòng tôn kính rất cảm động và hay lắm anh Quế ơi!
Cảm ơn Quốc Tuyên nhiều lắm , nếu rảnh chiều 24/12 lúc 6h mời đến Gia Nguyễn để mình chúc Noel và năm mới nhé .
Tình cảm Thầy trò thật bao la, dầu trò nay chẳng còn trẻ nữa?
Dạ Lan ui . Đúng lắm vì mình học với thầy cách nay đã 51 năm rồi và thầy chỉ lớn hơn mình 8 tuổi thôi . chúc Giáng Sinh vui vẻ .
Đọc bài này GH cũng nhớ thầy cô khi xưa quá!
Giáng Hương ui . Đó là lẽ tất nhiên và cũng đẹp nữa nhưng quá nhiều thầy ,nên viết về thầy này lại nợ với thầy cô khác .Chúc vui Giáng Sinh .
Hình như mình không học Thầy nhưng được nghe nhiều người ca ngợi Thầy.
Chào Đặng Danh . Đúng như bạn nói thầy được nhiều người biết vì tính thầy cởi mở , hòa đồng chẳng những học trò mến mà nhiều người nghe thơ thầy ở đâu đó cũng nhớ thầy , chúc Giáng Sinh vui vẻ .