Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…
Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ?
Vẫn Cần Thơ mà tâm hồn rất Huế
Tím bằng lăng là tím của đợi chờ
Thư em viết cho anh bằng nỗi nhớ
Không đo bằng khoảng cách của không gian…
Đọc thư em ,anh thật sự mềm lòng
Tình lại buộc đời nhau em nhỉ ?
Khi xa nhau, anh hằng mong gặp lại
Dun dủi này trời đất cũng thương tâm !
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…{jcomments on}
Vẫn Cần Thơ mà tâm hồn rất Huế
Tím bằng lăng là tím của đợi chờ
Thư em viết cho anh bằng nỗi nhớ
Không đo bằng khoảng cách của không gian…
Đọc thư em ,anh thật sự mềm lòng
Tình lại buộc đời nhau em nhỉ ?
Khi xa nhau, anh hằng mong gặp lại
Dun dủi này trời đất cũng thương tâm !
…….
Nhận được thư của người xưa hở anh Lữ, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Cảm ơn Quốc Tuyên đã đọc và trích thơ anh.Hình như…rứa !
“Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…”TDL.
Chúc mừng anh cuối cùng rùi cũng đạt đó mà…dzui.
Cảm ơn Lộc Bạch.Chuyện gì đến sẽ đến thôi.Anh tin và bây giờ càng tin hơn màu tím thủy chung…
Thời này mà anh TDL còn nhận được cánh thư là hạnh phúc nhất rồi đấy nhé!
Đúng như rứa Mèo Con ơi! Chử viết của người ấy đẹp…nao lòng lun!
Cảm ơn lời còm hí
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…-TDL
Chỉ một cánh thư sau mười tám năm xa cách mà như níu kéo đời nhau. Hóa ra, thời gian cách xa không là gì cả với tình yêu, phải vậy không, nhà thơ?
Chính xác là rứa.Thời gian và không gian không là gì hết khi tình yêu và sự thủy chung thật sự lên tiếng.Ca3mo7n em trai VTT đã đọc và cảm nhận.
Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ?TDL
ĐỌC THƯ EM thấy lòng mình ấm lại
Trái tim hồng đã tím tái từ lâu
Cả cuộc tình gói trọn một chữ sầu
Nay le lói chút nắng hồng thư thái
ĐỌC THƯ EM nhớ mối tình khờ dại
Ngần ấy năm chôn chặt mối tình đầu
Nỗi nhớ nhung- vết hằn khắc đẫm sâu
Đang tung cánh trên bầu trời luyến ái!
Chúc nhà thơ Trần Dzạ Lữ luôn sáng tác những vần thơ tình sâu lắng,mượt mà!
Cảm ơn HWHW đã có thơ họa dễ thương hí.Chúc vui
ANh DẠ LỮ Thật hạnh phúc sau mừ tám năm nhận được cánh thơ người xưa.MC Chia xẻ nha
Cảm ơn em gái MC nhiều.Chúc vui
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…
Người xưa gởi thư thật đúng lúc quá hả anh.
Quỳnh Như, có lẽ định mệnh đã sắp xếp như thế.Cảm ơn
Rất hay…..
Cảm ơn em gái Khảo Mai đã khen.Chúc luôn vui
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…
Bài thơ hay quá! Chúc mừng anh gặp lại người em xưa!Quá hạnh phúc!
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã đọc,trích thơ và chúc phúc.Có lẽ như thế cho người lữ hành lênh đênh!
SS chúc mừng anh TGL “niềm vui đã quay trỡ lại”. 😆 😆
Cảm ơn Sông Song đã chúc mừng hí.Chúc SS luôn như sơn ca hót ngoài nớ!