Buông nhau
mấy bận trong đời
Buông rồi
lại níu,người ơi…đừng về !
Biết rằng
hai chữ vô vi
Sẽ yên tịnh giữa nhu mì chiều xanh!
Nhưng
tôi buông bỏ sao đành
Một nhan sắc cũ
đã thành thục yêu?
Một đêm người ấy cưng chìu
Hơn
mười năm sống liêu xiêu cõi tình…
Buông rồi
có hết phiêu linh
Hay
đem thương nhớ nhốt mình vào trong?
Lạ thay!
Một sợi chỉ hồng
Buộc nhau suốt kiếp, đừng hòng thoát ra !{jcomments on}
………………..
Đã có lúc cùng mây ngàn tư-lự.
Cuộc rong chơi hay dựng lại tình người?
Rồi chợt thấy một khoảng trời hoa nở.
Ỏ hay về tâm-thúc vẫn an vui
NHLD
Anh Nguyễn Hoàng Lãng Du thân mến, bài thơ tứ tuyệt rất hay, hay ở chỗ dù anh làm gì, dù ở hay về vẫn an vui vì đã nhìn thấy cánh cổng Thiên Đường đang mở:”Rồi chợt thấy một khoảng trời hoa nở.”. Tôi thấy anh an nhiên đi vào vùng trời hoa nở đó trong tiếng nhạc hân hoan. Hạnh phúc hơn Bashô.
“Dang dở cuộc hành trình
Chỉ còn mộng tôi phiêu lãng
Trên những cánh đồng hoang”Bashô.
Chúc anh an vui.
Thân mến
Sao bỗng dưng muốn Buông để lên núi đi tu vậy Nguyễn hoàng lâm Ni !? Bài thơ dâu sắc hay lắm! Chin rất thích khổ thơ cuối trong bài rất hay!
Chào chị Trần Kim Loan, không phải là bỗng dưng mà là duyên nghiệp ấy chị 😆 . Cảm ơn chị đã khen.
Thân mến
Lâu lắm mới đọc được thơ của NHLN thơ anh không phải là những vần thơ độc đáo, haylắm nhưng tôi vẫn thích,vì nó có cái hồn rất tinh khiết…Và đọc xong bài thơ ý “hồn thơ” còn đọng lại là anh muốn nói cái gì… Chúc anh vui. C hỏi thăm lâu quá sao không thấy NHLN,người bạn nói anh có sự cố gì đó. Chúc mọi việc đến với anh an lành hơn.
Tình thân
TTHT
Chào Hiếu Thảo, cám ơn đã đọc thơ và phân tích, cám ơn lời hỏi thăm và lời chúc của HT.
Thân mến.
Gởi Lâm Ni,
Ngày xưa các cụ muốn an nhàn thì :”Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”
Ngày đó nơi vắng vẻ là nơi thật yên bình bên khóm trúc, ao thu và những bữa cơm rau đạm bạc. Ngày nay dẫu có tìm mấy cũng không tìm được nơi chốn ấy, không phải vì không có nhưng cho dù có đến cũng không thấy vì tâm còn vướng bận qúa nhiều. Thôi ta chỉ cần tìm cái bình yên trong tâm hồn dù chung quanh đất trời giao động, lòng người tan nát và thế sự ngổn ngang. Tìm đến chốn bình yên ấy không có nghĩa là ta “lui về ở ẩn” nhưng là ta tạo cho mình một thế giới riêng, thế giới xa cõi ta bà, đảo lộn.
Hình như ai trên 60t cũng đều tìm được một nơi chốn như thế cho đời mình.
Năm xưa bà Ngoại mình mù mắt, không làm được gì, suốt ngày cứ lần mò ngoài vườn, gom những hòn đá, cành cây…chất đống lại. Mình tò mò hỏi, nhưng bà không nói. Sau bao nhiêu năm đi xa, về lại quê xưa thăm bà, thấy nấm mồ chôn trong khu vườn nơi bà đã gom đất đá chất đống. Mình tự hiểu, lúc còn sống bà đã chuẩn bị cho mình một nơi bình yên, ngay chính trong vườn nhà. Trong một bài thơ viết cho Ngoại, mình viết:
“Ngoại gom từng mảnh gian nhà cũ
Dọn mộ cho người chờ ngày đi…”
Với người mắt sáng như chúng ta, chốn bình yên là nơi không còn thấy những điều đau mắt. Với người mù, chỉ với nấm mộ là nơi không còn nghe gì nữa.
Bài thơ của Lâm Ni gởi cho anh Lãng Du làm mình nhớ lại lại tâm trạng những lần về quê thăm nhà. Nơi chốn ấy không còn là nơi bình yên như mình tưởng nữa. Bây giờ bình yên chỉ còn trong tâm hồn, nếu có hôm tìm thấy được.
Chúc bạn tìm được chốn ấy trên núi một mình.
NL
Anh Nguyên Lương thân mến, ngày xưa Lão Tử cỡi Trâu xanh vào núi là đi biệt, không biết Lão Tử đi đâu? Tôi cũng đã thử một vài lần lên núi cao rừng sâu, cũng muốn đi theo Lão Tử lắm, nhưng cuối cùng rồi cũng lẩn quẩn trong trời đất này. Bây giờ dù có lên núi cao rừng thẳm cũng không còn nơi nào yên tĩnh, đành quay về với ngọn núi nơi hồn mình, ở đó cũng có suối reo, chim hót, có sương giăng buổi bình minh và hoàng hôn tịch lặng, ở đó cũng có tiếng gió hú rợn hồn và những cơn bão.
Lên núi không phải là đi ở ẩn mà để hít thở không khí trong lành, để ăn món ăn không ô nhiễm phàm tục, mắt không còn nhìn thấy sắc màu phủ dụ, tai không còn nghe những lời dụ hị. Ta không muốn thành Phật nhưng muốn được vô thanh, vô sắc, vô ý, vô ngã như Phật vậy.
Chân thành cảm ơn anh.
Thân mến.
Ai cũng muốn buông bỏ mà nợ trần gian nặng quá , biết làm sao đây.
Thì Sơn Ca bay lên núi, hót một hơi Hạ Thi cho đã đời vô thưởng vô phạt, rồi trở về tha sâu bọ lúa thóc cho đầy kho là được.
Bài thơ của NHLN làm cho NT nhớ hình ảnh bốn con khỉ ở đường hầm đất sét Đà lạt quá! Bịt mắt , bịt tai, bịt miệng, bịt đầu ! Vậy là thanh thản tâm hồn rồi. Chúc mừng NHLN .
Giữa chợ đời xin làm người quét lá
Quét bóng mê nhặt được chiếc bồ đề
Ném buồn vui qua tiếng cười ha hả
Bận lòng chi khi giữa cõi đi về?!.(NHLN)
Chào Nguyễn Tiết, tôi cũng có nghe nói các nghệ sĩ muốn tái tạo lịch sử của Đalạt ở núi đất mà chưa có điều kiện để đi thăm quan, có lẽ thú vị lắm, nay NT đến rồi chắc nhiều cảm xúc phải không? hy vọng được đọc thơ bạn.
Thân mến.
Giữa chợ đời xin làm người quét lá
Quét bóng mê nhặt được chiếc bồ đề
Ném buồn vui qua tiếng cười ha hả
Bận lòng chi khi giữa cõi đi về?!.
Buông… buông hết để lòng thảnh thơi,lên núi nên hay giữa chợ đời mà buông được tâm ắt hẳn sẽ an nhiên tự tại NHLN ơi!
Chào Quốc Tuyên, vâng! Như bác nông phu cày xong thửa ruộng thảnh thơi trở lại nhà.
Cảm ơn QT nhiều nha.
Thân mến.
Chào anh Nguyễn Hoàng Lâm Ni .
Đọc thơ anh ” Buông ” , là thế sự ngổn ngang , ta cảm thấy muốn bỏ nó nhưng không thể phải không anh ? Bài thơ rất nỗi niềm , QA thích lắm ! ( nhất là khổ thơ cuối ) . Vui anh nhé ?
Chào anh Quế Anh, nói Buông không biết có buông được không, thơ là hơi thở của thời đại, của lòng mình. Xin chân thành cảm ơn anh nhiều. Chúc anh hạnh phúc.
Thân mến.
“Lên núi ăn cỏ luộc uống nước nguồn
Lấy suối rửa tai không màng thế sự
Đảo mắt nhìn bốn phía thõng tay buông
Phủi bụi bặm bận làm gì lai, khứ” (NHLN)
Phải chăng ngọn núi này ngự trị trong tâm hồn của thi sĩ NHLN.
Chúc anh luôn hạnh phúc!
Kim Đức thân mến, những điều triết lý công kích ở bên ngoài, chính là những điều triết lý thiếu ngay ở bên trong. Điều mà một vị thầy tu đạt đến chân tu, khó nhất là vượt qua được cái Ngã, còn đối với những người bình thường như chúng ta điều khó nhất là vượt qua được những ngọn núi trong tâm hồn của ta. Nói thời dễ nhưng làm khó lắm.
Cảm ơn Kim Đức nhiều, chúc KĐ hạnh phúc.
Thân mến.
quét hết sân si giữa cuộc đời
ta bà quên hết những buồn vui
người như chiếc lá khô đang quét
tro than phù thế bụi đầy vơi
Đời người lãng đãng chiếc lá rơi
Phù Thế, tro than nhuộm đã đời
Ta Bà là chốn ta tu luyện
Sân, Si không quét để mọc chơi.