Tiếng Thở Dài

-Xót xa Đà Lạt…

Ta dại dột tìm về cõi khói sương

để chiều nay “ khóc mộng thiên đường”*

trái thông rơi ngược vào miền nhớ

chạm mái tình ta vọng tiếng buồn

Em xưa mỏng mảnh hồn hoa cỏ

lạ lùng lung linh mimosa

em nay vàng xanh tím đỏ

dụi mắt hoài nhìn vẫn không ra

Ôi ngàn thông ngàn thông đã xa

sương khói về đâu giữa chốn ta bà

tiếng chim kêu mỏi bên đồi vắng

đất giấu cùng trăng tiếng thở dài

Thì thôi cũng một lần trở lại

treo trái tim mình trên đỉnh dốc mơ

em luân vũ với phù hoa phố xá

ta ngao ngán quay về chôn mảnh vụn trời xưa

 

 

* từ của nhạc sĩ Vũ Thành An{jcomments on}

0 thoughts on “Tiếng Thở Dài

  1. Khách

    Nhớ làm chi nữa Đà Lạt buồn
    Bao trang anh tuấn dầm gió sương
    Áo trận bạc vai giữ quê mẹ
    Cuồng phong thổi dạt đi bốn phương

    Nhớ làm chi nữa Mimosa
    Tình đã phân ly, tình đã xa
    Một lần trở lại đủ chứng tỏ
    Tình mãi còn đây trong tim ta…

    Reply
  2. Khách

    Đời ta là một tiếng thở dài
    Ngày xa xưa đó đã thương ai
    Xin ủ trong tim hình bóng cũ
    Cho đến một ngày thở tiếng dài

    Đời ta là ánh chớp chiều tà
    Tình xưa vẫn đẹp như cánh hoa
    Xin giữ cho hoa tươi thắm mãi
    Dù cho giông bão giữa chiếu tà

    Reply
    1. tranthicotich

      Cảm ơn Khách đã ghé vào đọc thơ CT.Ngày nay bận quá nên bây giờ mới vào HX.Xin thứ lỗi nhé.Nét đẹp khói sương của ĐL. là nét đẹp hiếm hoi ở VN. mình.Tiếc là người ta không biết trân trọng giữ gìn.CT. thấy đau lòng nên viết mấy dòng thơ đó Khách ạ.

      Reply
  3. trandzalu

    Đọc thơ Muội xong lại muốn bay lên Đà Lạt dù đó là Thiên Đường Lỡ của anh.hihi..Chúc Muội luôn an vui hí

    Reply
    1. tranthicotich

      HI! Huynh trưởng.Dù hư hao nhiều Đà Lạt vẫn còn sức quyến rũ phải không?
      Chúc anh được tịnh tâm.

      Reply
  4. Nguyên Lương

    Đọc thơ của Cổ Tích làm mình buồn qúa. Thành phố năm xưa mình đã chôn ở đó một mối tình và những ngày tháng đẹp nhất của một đời người. Có lần mình xin Vũ Đức Sao Biển cho mình hát bài Thu Hát Cho Người với câu “Từ đồi thông ta nhớ người vô bờ”. Thế đấy, trong một lần tâm sự với nhà văn Phạm Thị Hoài mình cũng nói: “Đã có cả một rừng thông chết gục”. Dalat giờ chỉ còn trong ký ức, chỉ còn lảng vảng như những tảng mây trắng trên nền trời xanh xa tắp. Dalat xưa đã chết thật rồi. Đau nhỉ.
    NL

    Reply
    1. tranthicotich

      Chào anh Nguyên Lương.Được anh ghé thăm và tâm sự đôi điều CT. rất vui.Thì ra Đà Lạt là nơi dấu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của anh.Mong là người ta đừng quá tàn nhẫn và vô tâm với ĐL. thêm nữa, anh nhỉ.

      Reply
  5. nguyentiet

    Ôi ngàn thông ngàn thông đã xa
    sương khói về đâu giữa chốn ta bà
    tiếng chim kêu mỏi bên đồi vắng
    đất giấu cùng trăng tiếng thở dài

    Sự thay đổi của nhịp sống thời đại hôm nay đã đánh mất nét đẹp hoang sơ của Đà Lạt xưa và cũng đánh mất trong cuộc sống này nhiều thứ lắm TTCT ơi!Nhưng dù sao mình vẫn thích đến ĐL để tận hưởng vẻ đẹp và cái mát mẻ của nó.

    Reply
    1. tranthicotich

      Chào Nguyễn Tiết.Bạn đã trích đúng khổ thơ mình thích nhất đó.Đau ở chỗ người ta không biết được giá trị của những vẻ đẹp vĩnh cửu bạn ơi!Dù có trồng thêm thông vẫn không kịp bù vào những gì mất mát.Và vùng đất dành cho Ngàn thông cứ bị thu hẹp dần vì những cái lợi lộc ngắn ngày của ai ai…đó!!!

      Reply
    1. tranthicotich

      CT.đã làm chị nhớ Túy Vân, nhớ Huế.Bây giờ lại làm chị nhớ Đà Lạt.Có bực mình nhỏ này không?

      Reply
  6. Nguyệt Sầu

    Thơ Cổ Tích hay quá, cám ơn mấy dòng sửa hộ cho NS ở bài thơ hôm trước.Qúy mến .

    Reply
    1. tranthicotich

      Nguyệt Sầu ơi! CT. không dám sửa thơ NS đâu.Chỉ vì cảm hứng từ nick NS. nên ghẹo bạn chút xíu đó mà.Bạn vào đọc thơ và lưu bút là CT.vui lắm rồi.Thân Mến.

      Reply
      1. tranthicotich

        Dù dung nhan có ít nhiều phôi phai,Đà Lạt vẫn còn đủ sức làm “bâng khuâng hồn lãng du” nxđóa?

        Reply
  7. minhtrietgl

    Em về Đà Lạt mù sương
    Thông reo vi vút bên đường đầy hoa
    Chiều buông sắc nắng nhạt nhòa
    Núi non hồ thác cùng hòa trời mây
    Lung linh muôn sắc muôn màu
    Miên man…lữ khách đắm say mơ màng.

    Reply
    1. tranthicotich

      Đà Lạt…
      ngỡ ngàng ngày tao ngộ
      choáng váng ta
      em bí ẩn áo choàng sương
      thông bàng bạc xanh ủ linh hồn cổ tích
      ngược dốc đồi
      lảo đảo ngựa xe…

      ĐL.gieo ấn tượng ban đầu cho CT. như vậy đó minhtrietgl ạ.Nhưng bây giờ thì !!!

      Reply
  8. lamcamai.

    Ta dại dột tìm về cõi khói sương

    để chiều nay “ khóc mộng thiên đường”*

    trái thông rơi ngược vào miền nhớ

    chạm mái tình ta vọng tiếng buồn (TTCT)
    Xót xa và xót xa , trái thông rơi ngược chạm nỗi buồn một thời thơ dại nhạt nhòa , một thời hồng hoang sương khói lãng đãng hương tình , thông ngàn hoa cỏ chim kêu còn chăng chỉ là dĩ vãng . Nuối tiếc để niềm đau vỡ òa thành Tiếng Thở Dài.

    Reply
    1. tranthicotich

      Lâm Cẩm Aí ơi! Với ĐL., Cổ Tích chỉ là lữ khách ghé lại một đôi lần nhưng vẻ đẹp huyền diệu của Đà Lạt luôn ngự trong tâm tưởng mình Đl. bây giờ không còn được như lần đầu gặp gỡ nên CT. đành buông tiếng thở dài cùng với đất với trăng và khói sương ĐàLạt.

      Reply
  9. TRẦN BẢO ĐỊNH

    Thân gửi
    TRẦN THỊ CỔ TÍCH

    Đã hết rồi em , cõi khói sương
    Người ta đốt sạch chốn thiên đường
    Ở đây , chỉ có đau và nhớ
    Sông núi hồn thiêng máu lệ buồn !

    Tà áo em bay màu lá cỏ
    Lung linh vàng cánh Mimosa
    Em hiện đại , mắt xanh mỏ đỏ
    Anh ngô nghê , nhìn mãi không ra

    Thiên hạ bây giờ đã khác xa
    Thời kinh đâu đủ cõi ta bà
    Nắng chiều , chim nhớ đồi thông vắng
    Hai mộ , tiếc thương tiếng thở dài

    Có những lần đi , rồi trở lại
    Đồi cù ơi ,mộng chết trong mơ
    Thôi em , những nỗi buồn xa ngái
    Nhóm lửa tình yêu thay nắng xưa !

    TRẦN BẢO ĐỊNH
    chiều , 12.9.2013

    Chúc TRẦN THỊ CỔ TÍCH và gia đình vui.

    Reply
      1. nguyentiet

        Em cũng đồng ý với chị Tuyên và LCA bài thơ anh BĐ quá hay!Những câu thơ nghe cả một trời buồn da diết.

        Reply
  10. Quốc Tuyên

    Trở về thăm Đà Lạt rồi bất chợt thở dài nuối tiếc một thành phố mộng mơ nay chỉ là dĩ vãng.
    Bài thơ hay quá Cổ Tích ơi, đã khơi gợi cảm xúc của bao người những bài họa của Khách, R Xưa, NXĐóa, Minh Triết, Trần Bảo Định… cũng rất hay, một thi đàn thật vui, chúc mừng nha.

    Reply
    1. tranthicotich

      Mình vui lắm Quốc Tuyên ơi! Tiếc là không recom kịp thời vì ngày nay quá bận.
      (Sinh nhật QT.có dành riêng cho một người nào không vậy? HI HI.)

      Reply
  11. Đinh Văn Quế

    Đọc TIÊNG THỞ DÀI ,thấy hình minh họa với tên : xót xa Đà lạt , Tôi cũng cảm thấy vô cùng xót xa , và xin góp tiếng thở dài với Cổ Tích . Bài thơ hay lắm nên phổ biến rộng hơn , và lòng thấy tiếc cho bài thơ hay lại phải làm cái việc thức tỉnh lương tâm của con người Tôi cũng có viết một bài về Đà lạt có ý tương tự nhưng chẳng nỡ trình làng . Hai bạn quả là cặp đôi hoàn hảo trong làng thơ . Chúc vui khỏe .

    Reply
  12. tranthicotich

    Đọc comment của anh Đinh Văn Quế, CT.cảm thấy thật vinh hạnh.CT. vì bức xúc quá nên viết thành thơ thôi, chẳng biết có thức tỉnh được lương tâm ai không nữa.
    Ở QUÊ HƯƠNG của CT., ngày xưa dòng sông Trà Khúc rất đẹp, vậy mà bây giờ chỉ có thể gọi là DÒNG SÔNG CÁT. Có lẽ nhiều con sông dọc miền Trung cũng cùng chung số phận.CT.có viết một bài than thở.Khi nào có dịp sẽ trình làng.Mong được đọc bài thơ của anh.
    TTCT.và NĐT. chỉ xin nhận là cặp đôi dễ ghét thôi.HI HI.Cảm ơn anh nhiều.

    Reply
  13. Thu Thủy

    Cổ Tích ơi! Thu Thủy thường ghé lên Đà Lạt đúng là Đà Lạt thay đổi nhiều so với hai mươi năm trước ngày xưa Đà Lạt là thành phố của văn minh không bao giờ thấy cảnh thanh niên đi nghênh ngang giữa đường nói quấy, nhưng bây giờ vẫn còn những thiên nhiên cũ nhưng đã được tân trang nhiều quá và kiểu tân trang nầy càng làm cho lữ khách nhớ về một Đà Lạt xa xưa…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.