Bến Trường Trầu
thuyền neo căng đợi gió?
nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
đường vận chuyển nậu nguồn lâm, thổ sản(1)
cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…
Nước sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
ký ức một thời, muối đọng chợ Phú Phong
người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên
Mắt trong mắt
chòng chành nồng lá sóng
thuyền ơi thuyền! say gió rượu vò duyên
hàng hóa ven sông đổ tràn về các Cửa(2)
đan tiếng cười rộn rã nhả lời yêu
Dân thương hồ …
bạc mưa, nắng bão giông!
nhớ mùa lũ…
ngược _xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
thương_ côn _kiếm so tài(3)
xông bến vắng chiều buông!
êm hơi thở thơm đêm ,
đẫm tận nguồn hương vị biển
nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi!
Đây Vijaya!
sông Côn cuộn mình ru vũ điệu Apsara(4)
đây Chà Bàn!
thành hoa lệ xứ đền, tháp Champa
đây Thị Nại!
cảng đường sông_nửa kỷ nguyên khơi thông
dòng lịch sử(5)
dáng đoàn thuyền lướt sóng vượt trùng dương …
Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…
Chú thích :
(1) “Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le chở xuống mắm chuồn gửi lên”_ Ca dao Bình Định
(2)Các Cửa biển : Thị Nại, Đề Gi , Hội An, Cù Lao Chàm…
(3) Tuyệt kỹ võ học Tây Sơn _Bình Định
(4) Tiểu quốc Vijaya lừng danh trongthế kỷ 10_15
(5)Thương cảng Thị Nại{jcomments on}
Sông Côn ngày xưa sầm uất,tấp nập giao thương buôn bán giưã miền xuôi và miền ngược,là mạch máu nuôi sống người dân dọc hai bên bờ Sông Côn,cuộc sống nơi đây rất sung túc,thanh bình thơ mộng.Những địa danh:Bến Trường Trầu,cửa Đề GI,Bàu Đá,tiểu quốc Vijaya,Thị Nại…một thời vang bóng,giờ chỉ còn:
“Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…”.
Xin chia xẻ sự đồng cảm cùng tác giả với một chút hoài niệm xưa.
Chúc vui
Thân mến
@Chào Anh nguyenhoanglamni!
Rất vui được Anh ghé thăm “Sông Côn ký ức…” thật sớm và có lời đồng cảm rất chân thành với dòng sông quê hương Bình Định, em xúc động lắm!
Cảm ơn Anh_ chúc Anh luôn khỏe và vui để cùng san sẻ cái tình Hương Xưa… “mãi bền lâu” Anh nhé!
NNT ơi ! Chỉ một bài thơ thôi mà diễn tả .sông nước -núi rừng-cảng biển.thật tuyệt vời
Cảm ơn Chị Mộng Cầm đã đồng cảm cùng “dòng Sông” quê em một thời vang bóng!
Bài thơ tự do .NHưng đọc thấy rõ lòng tác giả- tha thiết lắm …Rất thơ, và cũng Cho Thảo nhiều cảm xúc với điạ danh BĐ.Lúc còn nhỏ nghe ba thường kể Thị nại Dề Gi vv Càm ơn NNT nhé bài thơ đầy ắp những kỷ niệm trôi qua cuả xứ sở…
À Biết ai cho mình hay là bạn quê ở BĐ chưa??? Nguời đó còn cho biết tuổi bạn nưã đó?? Dĩ nhiên là lớn hơn Thảo…
Chúc gia đình vui, SG -QN không xa, NNT về QN dễ mà…
Cảm ơn Chị TTHT đã ghé thăm “Sông Côn ký ức…” và chia sẻ “…bài thơ đầy ắp những kỷ niệm trôi qua của xứ sở…”
À, chị Hiếu Thảo ơi, ai bên ấy mà biết rõ « kẻ quơ mùa ở… hóc Bình Khơ này » dzữ dzậy Chị?Nếu Chị có gặp lại “ngừ ấy” cho em gởi lời thăm nha!Chúc Chị vui và luôn mơ dzìa…”quơ hương” nghen!
Ngưòi này là chị vợ cuả NHT đó Thảo nhỏ tuổi hơn anh kêu Thảo đi Khách sáo làm gì ??? Rất tiếc khi Thảo ra mắt thơ chị bận đi chuà và nhận một trách nhiệm gì đó, trong khi cô làm Mc là thân cận với nhất chị Dung, T có hỏi Vân Hà bảo: chị said “sorry nhưng lúc nào cũng thưong mến em Thảo…Thảocó khoảmg trên 200 khàch rất vui anh Thơ ạ…”
@Trời, thật bất ngờ ghơ! Hiếu Thảo là bạn của Chị Phan Dung (Chị vợ mình) ở Atlanta sao?Vậy mà bấy lâu nay mình đâu biết, cứ gọi “chị” liệu cả lữ luôn!Dzẫy là…HT nhỏ hơn mình tới 6,7 tuổi lận đó, từ nay chắc mình hết bị …líu lữ rầu!(cừ)
“Khách” dzì mà tới 200 dzữ dzậy Thảo? À, tập thơ “MỘT THUỞ ĐỂ YÊU” đã chào đời ở Atlanta chưa?Xin chúc mừng nghen!Cho Thơ gởi lời thăm Chị PD và Vân Hà nghen!
Chúc HT và gia đình bên ấy luôn hạnh phúc và đầy niềm vui trong cuộc sống nhé!
Tánh Thảo không tự động nói khi không có dịp… Biết chị Dung trong cácđợt xem thi hoa hậu áo dài cuả Cđ VN và các dị khác… Chị hình như mới về VN qua đó mà…
Vâng! Chị PD cũng mới về VN cách đây một tháng, dự đám cưới cháu Bảo Long ở Boston về nước cưới vợ đó Thảo!Chúc luôn vui nghen!
Hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ!
Rất vui được Anh HN Tín đã đồng cảm cùng dòng Sông quơ mình!Dạo này phẻ hông, lâu quá hổng gặp, cảm ơn Anh nhìu nhé!
Chào Nguyễn Ngọc Thơ
Võ sư Bình Định viết về ký ức thuong hồ xứ nẫu đượm tình quê hương!
Chúc vui khỏe
@Chào Anh khiemluongviet!
Dạ, em hổng dám nhận… “võ sư Bình Định” đâu Anh? Danh xưng ấy chỉ dành cho những bậc “cao nhân” thật tài, còn em chỉ là… “tép riu” ngừ Bình Định dziết dzìa Bình Định thâu Anh Khiêm quơi!Cho em xin hai chữ “bình yên” là quý lém rầu!(Đở còn gặp Anh hỉ hả chứ?)
Cảm ơn Anh đã chia sẻ!
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…NNT
Bài thơ trải nỗi lòng tha thiết đượm tình quê hương ,sâ lắng và đầy ý nghĩa.
Chúc tác giả luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!
Được Anh Giang Nhân cảm nhận “bài thơ trải nổi lòng tha thiết, đượm tình quê hương sâu lắng và đầy ý nghĩa” …là em dzui thấm tận lòng rầu!
Cảm ơn Anh và em cũng rất mong Anh & gia đình luôn yên vui và hạnh phúc nhé!
“_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…”NNT.
khổ quá phải khg anh NNT…sông bị cạn thì thuyền lái làm sao về lại đầu nguồn để mà tìm em…
Ah,hôm nay mới biết anh NNT là một võ sư ..vậy thì phải nói NNT đúng mẫu người trai nước Việt đó nghen có tới 2 V lựng (văn võ song toàn)chúc mừng anh…dzui.
Chào Anh locbach!
“khổ quá phải hông NNT…sông bị cạn thì thuyền lái làm sao về đầu nguồn để mà tìm em…”_Dạ, đúng như Anh chia sẻ, chỉ bởi “cái tậu” thích đi thiền bằng đường “sông nước” cho mát, nên mới bị nghẻn…xa em nửa đời ngừ đây!Chứ níu đi đường tắt, đường sắt hay không dzận thì đâu…xa em?(cừ)
À, “võ sư” là Bác Khiêm tự phong “hàm” chứ thằng em… nào có cửa? Em chỉ thích “một” V là ấm… chời Nam phơi phới rầu, Anh ui? Cảm ơn Anh Bạch…”công tử” nghen!
Tôi chưa một lần đặt chân trên những địa danh anh kể nhưng qua bài thơ này sao thấy thương yêu quá một vùng đất nước trong hồn anh:
“Nước sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
ký ức một thời, muối đọng chợ Phú Phong
người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên” NNT
Chưa hết, hai câu chót đã chẩy vào lòng tôi những ngậm-ngùi:
“sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa ” NNT
Nếu làm thơ về quê hương đất nước, NXTT mong muốn làm được những bài thơ hay như của anh!
Đọc lời còm của Anh Thiên Tường, lòng em rất vui và cảm động lắm!
“Chưa hết, hai câu chót đã chảy vào lòng tôi những ngậm ngùi:
“sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa”…
Anh TT ơi! Những “bài viết” của Anh về “quê hương đất nước con người”_ Cái tình “sâu sắc” trong ấy còn đọng đầy trong em đây!Anh” khiêm nhường” quá làm thằng em…tủi thân nè!(cừ)
Cảm ơn Anh và chúc Anh luôn khỏe, viết đều tay cho đở nhớ quê hương Anh nhé!Chúc vui!
Tình yêu quê hương lồng lộng trong bài thơ , cám ơn tác giả.
Lời còm ngắn mà ấm lòng ghơ!Cảm ơn Uyển Diễm đã chia sẻ!Chúc vui nghen!
NNT là võ sư sao vậy thì văn võ toàn tài Bài thơ hay lắm gợi nhớ những địa danh mà chi CTC đã từng nghe qua Chúc sức khỏe nhé
Em rất vui được Chị CTC đồng cảm cùng em!Còn về võ, em cũng biết…chút chút thâu Chị à!Cảm ơn Chị, chúc luôn vui!
NNT viết bài thơ rất công phu , viết với tất cả tấm lòng và tình yêu thiết tha đối với quê hương Tấy Sơn Bình Định.Bài thơ rất hay, viết ký ức về thương hồ sông Côn mà có những câu thơ rất mềm mượt và thật lãng mạn.
“Mắt trong mắt
chòng chành nồng lá sóng
thuyền ơi thuyền! say gió rượu vò duyên” (NNT)
“xông bến vắng chiều buông!
êm hơi thở thơm đêm ,
đẫm tận nguồn hương vị biển
nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi!”(NNT)
Cho chị ké với nguyentiet ui…ký ức của võ sư bình Định hay quá chừng ! chúc NNT luôn vui khỏe nhé!
Chị Kim Loan lại dúng… Anh Khiêm nữa rầu!Em chỉ hích “ruột …tượng” đở dziết mềm mại thâu, chứ hổng hích “dzỏ…” trần trụi, Chị tui quơi!(cừ)
Cảm ơn Chị đã ghé sông Côn cho đở nhớ quơ nhà nghen!
Cảm ơn Cô giáo NT đã thấu cảm “nổi nhớ quê hương” của ngừ xa xứ…Nẫu!Chị khen quá làm em cháy cả mặt mày đây! (cừ)
Chúc Chị luôn dzui và trẻ mãi nhé!
Những câu thơ hoài niệm , đọc xong lòng
rất ngậm ngùi .
Chúc bạn khỏe và vui.
Em rất vui được Anh TBĐ đồng cảm, chia sẻ “hoài niệm, ngậm ngùi”…Cảm ơn Anh, chúc phẻ!
Bến trường Trầu
thuyền neo căng đợi gió ?
nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
……….
Nước Sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
……..
Đọc xong bài thơ Sông Côn Ký Ức Thương Hồ , lòng miên man như quay về quá khứ , thương hồ trù phú hữu tình từng địa danh khắc ghi dấu ấn trong tâm hồn để thấy một Vijaya xưa với vũ điệu Apsara , để thấy tháp Champa lừng lững hoa lệ , âm thanh những tiếng hò dội vào nhồn sông núi…
sông Côn nước cạn em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa (NNT)
ký ức về quê hương quá tuyệt vời !
Đọc còm Chị LCA, lòng em như trái bong bóng xanh phơi phới bay tít tận mây luôn!Hổng biết gió đưa… có “rớt” giữa đâu bờ sông Côn tắm luôn thì hạnh phúc biết mấy phải hông Chị?(cừ)
Chúc Chị vui và nhất là xả bỏ cái buồn ra biển QN cho nó trôi xa Gia Nguyễn Chị nhé!
Dân thương hồ …
bạc mưa, nắng bão giông!
nhớ mùa lũ…
ngược _xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
thương_ côn _kiếm so tài(3)
xông bến vắng chiều buông!
êm hơi thở thơm đêm ,
đẫm tận nguồn hương vị biển
nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi!
Đọc bài thơ chị lại nhớ những lần Mạ kể chuyện về quê ngoại ngày xưa, nhất là cảnh thuyền ngược xuôi mua bán tấp nập trên đôi bờ sông Côn… Cám ơn Ngọc Thơ nhen.
Em rất vui và ấm lòng khi biết Chị QT “đọc bài thơ, Chị lại nhớ những lần Mạ kể chuyện về quê ngoại ngày xưa, nhất là thuyền ngược xuôi mua bán tấp nập hai bên bờ sông Côn…” Dzẫy là em ghi được điểm dzới Mạ Chị rầu!Chúc Chị luôn phẻ nhé!
Cứ như là những đường thương, đường đao, đường kiếm, đường roi… đâm, chặt, chém, quất… vào những đứa con hư của giống nòi dọc theo chiều dài lịch sử!…
Đã! 🙂
“Đã”_nghe mát …tận “guột nẫu” luôn! Dzẫy là đồng cởm cùng con nước quơ hương hén!!!(cừ)
hihi..em trai viết về “ký ức thương hồ ” bằng thơ hay lắm.Chúc vui
“hihi…em trai viết về “ký ức thương hồ” bằng thơ hay lắm!”Cảm ơn Anh Dzạ Lữ có lời khen khích lệ, em ấm cả lòng …nhớ quơ!
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…
Bài thơ là những hoài niệm về một thời vang bóng của Sông Côn, hay lắm Ngọc Thơ.
Rất vui được Chị PMT đã đồng cảm “những hoài niệm về một thời vang bóng của sông Côn”_ Giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức nhớ thương, ngậm ngùi…Cảm ơn Chị và chúc Chị SINH NHẬT thật vui & hạnh phúc nhé!
Hôm nay mới vào HX thấy đề bài thơ rất lạ và đượm vẻ xưa . Nhưng đọc thì thể thơ mới , hay lắm . Chắc là từng nghe kể lại hay đọc ở địa chí . Mình ở An thái bên bờ sông côn , hồi nhỏ từng ngược dòng lên đén Định bình , xuôi theo các nhánh bằng ghe bầu , hồi hộp và thích thú xuôi lạch đập , bờ xe . Giờ có nhiều hồ chứa , nhung do phải cấp nước cho nhiều cánh đồng nên cạn nhìn buồn lắm . NNT đã hoài niệm rất có hồn , đọc rất ngậm ngùi . Mình có làm một bài LB về sông Côn nhưng không sắc sảo bằng . Chúc mừng NNT .
@ Chào Anh Đinh Văn Quế!
Em rất vui được Anh thấu cảm cái hồn “sông Côn” làm em cảm động lắm!
À, anh Quế ở An Thái có biết ông Lâm Văn Xuân(Tám Xuân) mua bán gỗ ở chợ An Thái trước 75? Thuở ấy khi sông Côn nước ròng mùa lũ, Bác Xuân thường đi bằng ghe bầu từ An Thái lên vựa gỗ Phú Thọ nhà em ở Phú Phong mua gỗ về bán… sau kết thành thông gia (Anh trai em lấy con gái bác ấy), nên thỉnh thoảng em có theo ghe về An Thái thăm chơi!Lúc ấy, dọc hai bờ sông nương dâu bạt ngàn, bóng tre xanh mướt; những guồng xe nước dọc khúc sông Bình Nghi sẫm tối, cảnh nhuốm màu hoàng hôn trông thật đẹp, hữu tình và nên thơ …
Lan man vài kỷ niệm, giờ nghĩ lại chỉ còn trong mơ Anh Quế nhỉ? Cảm ơn Anh đã chia sẻ, chúc Anh vui_khỏe & viết đều tay nhé!
(Anh họ Đinh vậy có bà con với chú Đinh Văn Chương_An Thái?)
Ngọc Tho à . Tám Xuân mình kêu bằng dượng , Ông Chương mình gọi bằng chú họ . Châu rể 8 Xuân gọi mình là anh hồi chưa mất vẫn thường giao lưu vậy là mình biết nhau nhiều lắm nhé . vui quá .
Ồ!Vậy là trùng duyên, trái đất vẫn tròn, nên “thông gia” nhà mình hội tụ về…Hương Xưa phải hông Anh?Tin này thật bất ngờ em rất vui, cho em gởi lời thăm Bác Xuân & những người thân quen ở An Thái nhé Anh!
Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…
Đoản khúc sông Côn thật ngậm ngùi .
Rất vui được chị Bích Vân chia sẻ cảm nhận “đoản khúc sông Côn thật ngậm ngùi” là thấu cả lòng em rầu!Cảm ơn Chị và chúc luôn vui nhé!
Bài thơ hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ ơi,
Chị thích nhất mấy câu sau :
Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ?
văng vẳng âm Hời lũng, núi dội hồn thương
đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
trải niềm đau ai tha thiết cố hương:
_sông Côn cạn nước em buồn
thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa!…
@Chào Chị iu Hoàng Kim Chi!
Em rất vui được Chị “thích” khổ thơ cuối “ký ức sông Côn” là “thích cả cái tình người” quê em đọng trong ấy rầu!(cừ)Cảm ơn Chị & chúc Chị phẻ nghen!
Bến Trường Trầu
thuyền neo căng đợi gió?
nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
đường vận chuyển nậu nguồn lâm, thổ sản(1)
cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…
Nước sông Côn
xanh trong mùa hẹn ước
ký ức một thời, muối đọng chợ Phú Phong
người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên
Bài thơ gợi nhớ những ngày xưa, một thời phồn thịnh của Sông Côn, là đường huyết mạch để miền xuôi và miền ngược thông thương với nhau rất vui và nhộn nhịp.
Cảm ơn Chị Thu Thủy đã ghé thăm “ký ức sông Côn_ quê ngoại một thời ấu thơ của Chị” và nhận đâu đó hình bóng“người xưa” vẫn còn mãi bên ta Chị hén!
Anh Chị & cháu về QN vẫn khỏe chứ!Chúc cả nhà luôn an vui & hạnh phúc Chị nhé!
Sao nhà thơ không ráng thêm để bài thơ thành khúc Trường Thi Sông Côn .
Chào Anh Lẫn Thẫn!
Wao!” Sao…không ráng thêm để thành bài thơ Trường Thi Sông Côn”_Có lẽ, em chỉ ngẫu hứng được tới đó, thấy sông Côn… cạn dòng, nên lòng cũng “nghẻn”…tắt tị luôn Anh à!(cừ)
Cảm ơn Anh đã chia sẻ… thấu tình!