(Để nhớ về Qui Nhơn, quê hương Tôi.)
Chiều nay, Anh giã từ con đường ấy.
Buồn và vui quyền quyện ngợp hồn Anh,
Nói gì đây, thôi thế cũng đành;…
Ngoảnh mặt lại, mắt mờ thương…chiều cuối.
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
{jcomments on}
Xin chào anh Nguyên Kha,dầu thế nào đi nữa anh cũng nên trở lại con đường này vì đã là kỹ niệm, không ai nỡ quên nên đành phải cố nhớ có phải không anh NK? Chúc anh vui.
Chào nguyenhoanglamni, cám ơn bạn đã mở hàng sáng nay. Đúng như lamni nói,năm nào NK cũng về thăm lại Kỷ niệm của mình một chuyến,làm sao quên được mà quên…một lần nữa xin được cám ơn lamni, chúc vui, khỏe.. thân…NK/.
Kỷ niệm dù bây giờ đã trỏ thành dĩ vãng.nhưng tác giả vẫn lưu giữ mãi trong lòng như mới hôm qua.MC cảm tác tặng NGUYÊN KHA một bài chia xẻ nha
Con đường nào ngày xưa ta từng bước
Dấu chân in tròn bãi cát chiều buông
Thôi thế cũng đành chia tay từ đấy
Ngoảnh mặt nhìn trời biển ngút ngàn thương
COn đường cũ chiều xưa anh từng bước
SAo bây giờ vắng ngắt dáng thân quên
Ký ức trong anh vẫn mãi con đường
Kỷ niệm của một thời yêu dấu ái
Cám ơn MỘNG CẦM về 02 khở thơ bạn đã tặng,hay lắm…Mến chúc MC khỏe và vui nhiều nhé!…Thân…NK/.
À MC xin lỗi MC viết nhầm chữ MÒN chứ không phải chữ tròn.
Dấu chân in mòn bãi cát chiều buông
Cảm ơn LCA Đã đọc và nhắc nhở
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…NGUYÊN KHA
NGUYÊN KHA mãi giữ trong lòng CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM với bao yêu thương,da diết với hình bóng cũ, đầy cảm xúc và sâu lắng.
Chúc tác giả luôn vui khỏe và hạnh phúc!
Xin góp vui vài dòng cùng tác giả.
CON ĐƯỜNG XƯA
Mỗi lần đi trên con đường xưa ấy
Lòng bâng khuâng da diết nhớ thương anh
Muốn qua nhanh nhưng chân bước chẳng đành
Vương vẫn mãi buổi chia tay lần cuối
Từng sợi nhớ hằn dấu chân anh bước
Từng sợi thương hòa quyện dưới nắng vàng
Anh đi rồi ngơ ngác chỉ em mang
Đường tình tự giờ chỉ là kỷ niệm!GN
Con đường kỷ niệm có phải là con đường mang tên em không?
KHÔNG!!!!!
Phải lắm NK.
“Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…”NK
nhưng hình như còn thiếu bóng một người…dzui,xin lỗi đôi khi NK khg tiện để nhắc đến phải không!
Một con đường đầy kỉ niệm mà không có em thấy buồn buồn phải không NK? Chúc vui nhé
Đọc bài thơ của anh Nguyên Kha em tưởng tượng như anh đang một mình lang thang trên con đường Trần Phú trước trường Quốc Học Quy Nhơn(Hình minh họa) để nhìn , để nghe, để nhớ lại những kỷ niệm xưa đang ùa về trong ký ức. Một mãng trời xanh, một góc phố với hàng phượng đỏ , con đường tình năm nào còn đó nhưng hôm nay vắng bóng ai rồi… đã làm day dứt trái tim anh.
Anh đi rồi con đường thành kỷ niệm
lòng bâng khuâng đếm dấu bước chân đơn
nghe tủi hờn rưng rưng nơi khóe mắt
nơi đường xưa có ai nhắc tên mình
chỉ có chiều và chiếc lá lặng thinh…(NT)
Không phải NK lười trả lời các bạn tho của mình đâu, mà nó sai với suy nghĩ của Nk khi viết đoản thơ trên đây. suốt 7 năm thời Trung họp, NK là hs KTQT, mà KTQN không có nừ sinh trong thời gian NK học. Thành thử con đường từ P.Trần Phú đến trường KTQN, mỗi ngày 02 buổi đi bộ thành ra thân thương từ viên đá cuội đến ngọn cỏ ven đường, nào có bạn nữ nào đâu mà nhớ với thương… phải không các bạn thơ của mình…, Đơn giản giờ chỉ còn con đường Nguyễn Huệ đề nhớ nhung, ray rứt… và viết khúc thơ trên để trình lành xem chơi cho vui vậy mà… Trên đây là câu trả lời cho NT và củng là lời chung cho các bạn thơ của NK đó nhé!…Thân mến nhiều…, Xin đa tạ tất cả các bạn…MK/.
8) Tự nhiên kí…”nhảy mũi” liên tù tì_y như rằng!_hình như “ai đó” có… “nhắc” tới tui với con đường Trần Phú(Cường Để)? 😕
“Anh đi rồi con đường thành kỷ niệm
lòng bâng khuâng đếm dấu bước chân đơn
nghe tủi hờn rưng rưng nơi khóe mắt
nơi đường xưa có ai nhắc tên mình
chỉ có chiều và chiếc lá lặng thinh…(NT)”
.
Chẳng biết có ai còn nhớ đến mình(?)
Đã mấy mươi năm_đôi lần…chợt đến…
Và, chợt đi, như “khách lạ vô tình” (?)
Thành phố ấy_với mình_giờ : kí ức
Nhưng, nhói lòng khi ai nhắc : Qui Nhơn!?
hichic.. 🙁 🙁 🙁
Hay quá VR ơi!. Xĩn rồi mà vẫn cố ngồi cho vững để còm về bạn đây!đây mới là tâm ý của bài thơ ngắn ngủi của mình đó…VR ạ!, Bạn đã gãi đúng chỗ ngứa của NK rồi, cám ơn VR nhiều lắm nhé! Chúc bạn Vui nhiều…Thân…NK/.
Chẳng biết có ai còn nhớ đến mình(?)
Đã mấy mươi năm_đôi lần…chợt đến…
Và, chợt đi, như “khách lạ vô tình” (?)
Thành phố ấy_với mình_giờ : kí ức
Nhưng, nhói lòng khi ai nhắc : Qui Nhơn!?
Nhiều người nhớ lắm không bao giờ quên đâu he he he @@@
05 rất tượng hình và chất chứa nhiều uẩn khúc và cũng thật là hay.Hoan hô Cô Giáo THỦY, Cám ơn thật là nhiều. Mong TT mãi vui và khỏe nhé!…Thân…NK/.
(xin được ghi thêm vì đánh thiếu: 05 câu thơ rất…)
Anh NK ơi, 05 câu thơ trên là của Vinh Rùa đó,VR đã mếu mếu rồi coi chừng VR khóc hu hu…lên đó nghen! 😛 😆
NK lẫn rồi, thế mới thấy tội nghiệp tuổi già, đúng không NT và Vinh Rùa nữa…Cho NK tạ lỗi VR nhé!. Lầ sau rút kinh nghiệm….Xin đa tạ…NK/.
Cám ơn anh Nguyên Kha.
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
Bài thơ anh hay lắm, làm mình cứ nao nao trong lòng.
Con Đường Kỷ Niệm
Một con đường thật dễ thương .
OK!, Thật dễ thương và quý báu vô cùng, đúng không LCA?… Vui nhé!…Thân…NK/.
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM thật nhẹ nhàng tình cảm sâu lắng, hay và dễ thương lắm Nguyên Kha ui.
Cám ơn người đẹp đã đồng cảm với bài thơ của NK. Chúc vui và khỏe nhé! HKC…thân…NK/.
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
Bài thơ nhẹ nhàng & hay lắm Nguyên Kha ! lâu lắm không thấy vào HX đó nha ! chúc NK có nhiều niềm vui nhé!
Lại cám ơn một người đẹp nữa, 02 mỹ nhân này lúc nào cũng sánh đôi nhau, thật là đẹp đôi, KL hĩ!, Cám ơn đã vào đọc và chia sè. KL cũng ít chứ bộ! quề nhau…hi..hi!… Thân mến chào KL…NK/.
Con đường ấy, mới chiều qua Anh bước.
Rồi hôm nay thành dĩ vãng vội vàng,
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
Về Quy Nhơn đi lại con đường xưa,nhớ thuở ngày hai buổi đến trường… thời gian qua mau quá anh Nguyên Kha nhỉ?
Đúng rồi đó, Cô Chủ bút nói trúng ngay chóc… hoan hô…hoan hô. Vui vẻ và yêu đời luôn chứ TT! NK rất mong được như vậy thêm trẻ ra và xinh đẹp nữa chứ!…Thân mến. NK/.
Mà trên con đường xưa ấy nếu có thấp thoáng một bóng hồng cũng có sao đâu chỉ tăng thêm chất tình cho bài thơ cớ sao mà anh NK “Thanh Minh Thanh Nga” quá dzậy hè! 😉 😛
NK đâu có tmtn gì đâu?, mà NK nói sự thật chứ bộ..NT hỏi ai biết liền. khoản năm 62-8 làm gì có bóng hồng ở trường KTQN. Nếu thuở ấy mà có thì giờ đây mồm NK đâu có bị khóa cứng thế này phải không NT? Thân mến chào tạm biệt… Vui nhé!…NK/.
Hi,
Không hề nhắc gì đến bóng dáng thủ phạm trên con đường khiến anh thổn thức nhưng tui & mọi người đều biết… 😆
Cái khéo của CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM.
[Trật thì cũng xin huề nghen anh AHK…] 😛
Mến chào NĐT,lâu quá lâu sao không gặp nhau? Cafe chơi, thuở ấy trường mình học không thủ phạm thành thử mình thấy thiệt thòi trong hiện tại”ít lời ăn tiếng nói”. Nói không trật chút nào, như vậy là NĐT thắng 1-0 rồi đó… mừng đi.Chúc bạn vui nhiều…Thân ái chào bạn/.NK.
Dẫu có gì? Anh vẫn mãi riêng mang.
Trong ký ức, một con đường Kỷ Niệm…
Những gì đã trở thành kỷ niệm thì không dễ gì quên, có khi nó theo ta suốt cả cuộc đời phải thế không anh Nguyên Kha?
Mến chào PMT!, người đọc cuối cùng và cũng là người dồng cảm với ý của tác giả. Cám ơn nữ sĩ MT nhiều lắm, Chúc VUI…Thân mến…NK/.
Con đường kỷ niệm đã chìm sâu trong dĩ vãng và sẽ có những con đường khác thành kỷ niệm.
Con đường kỷ niệm xa rồi mà nuối tiếc khôn nguôi quả là người chung thủy.