Tôi đi trong khói mù sương
Em về giữa tiếng đời thương yên bình
Bàn tay anh ngỡ điêu linh
Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa
Em về, nhẹ tiếng chiều mưa
Em ray rức áo, kéo bừa anh đi
Trăm năm nào muộn duyên gì ?
Con chim có hót câu chi mặc lòng
Mình còn nhẹ gót thong dong
Chiều ngang phố lạ, chơi rong với người
Một, hai, ba, bảy đười ươi
Núi non ngã ngửa, rừng cười quên đau
Em về đâu ? Ta về đâu ?
Thọc tay túi rỗng đất sầu quên quay
Ta ngồi soi chỉ bàn tay
Đường tài đường lộc vẫn ngay đấy mà
Cần chi giếng nước gốc đa
Em, anh sông vắng lê la mới tình
Trời quang sóng vỗ bên mình
Aó em gió thổi thình lình bay cao !
Chiều ơi ! chiều nhẹ rạt rào…{jcomments on}
…
Cần chi giếng nước gốc đa
Em, anh sông vắng lê la mới tình
Trời quang sóng vỗ bên mình
Aó em gió thổi thình lình bay cao !
Chiều ơi ! chiều nhẹ rạt rào…(NĐD)
Thong dong là phải! Là tại “gió thổi thình lình” chớ không phải tại…anh à nha! Anh không có tội à nha! 😛
Thơ Diêu luôn ẩn chứa một hoài niệm về “em” hình như chưa bao giờ nguôi thì phải? À mà vậy mới làm thơ chứ, đáng mừng là những hoài niệm này luôn trong veo, không èo uột, bi lụy. Đúng không ông bạn? Vui vẻ nhé!
Khoa Trường viết lời bình í nhị quá cho chị CTC ké dzới nhen chị cũng thấy bài thơ nhẹ nhàng và rất hay
Í nhị là…hai í ha chị? hihi…Mời, mời chị lên… “xế điếc” của em! 😆
Kt ui ……MC CŨNG KÉ VỚI NHE
Chào chị camtucau !
Cám ơn chị đã đọc và khen tặng, chúc chị khỏe !
Chào Khoa Trường !
Đúng rồi KT ơi, tại gió thôi đấy mà …
KT cũng giỏi tâm lý ghê hén !
Cám ơn đã đọc và còm nghe, chúc bạn khỏe luôn nhé !
Tôi đi trong khói mù sương
Em về giữa tiếng đời thương yên bình
Bàn tay anh ngỡ điêu linh
Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa.NĐD
Một bài thơ hay, nhẹ nhàng và bay lượn mượt mà.
Chúc tác giả tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!
Cám ơn Giang Nhân đã đọc và khích lệ, chúc sức khỏe nhé !
Hi Nguyễn Đức Diêu,
Lần đầu gặp nhà thơ với bài lục bát… rạt rào và khá ấn tượng. Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa
Gã ngựa ni mới sáng mà run…tay (chân) rồi! 🙂
Tại “quơ trong gió…” của NĐDiêu đó Khoa Trường ơi! 😛
Hi Nguyễn Đức Diêu,
Lần đầu gặp nhà thơ với bài lục bát… rạt rào và khá ấn tượng. “Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa”, “…kéo bừa anh đi”, “Aó em gió thổi thình lình bay cao!”… là một vài ví dụ. 😛
Chào Nguyễn Đăng Trình !
Rất vui được biết bạn , không biết NĐT phải cựu học sinh CĐ không và niên khóa nào vậy ? Cám ơn NĐT đã xem và khích lệ nhé, chúc sức khỏe .
Chính là ngựa, niên khóa 66-73. Còn bạn? 😉
Vậy là lớp đàn anh rồi, NĐD khóa 68-75, cám ơn anh NĐT !
Nhất trí với anh NĐT.Hết ý!
Cám ơn ttct , chúc sức khỏe !
Qua bài này, từ đây PTC sẽ tìm đọc thơ Ng Đức Diêu.Chúc NĐD giữ mãi cái hồn này.
Cám ơn PTC ! thơ PTC cũng rất ấn tượng như bài Dấu Mông Chiều ở trên, những ví von tượng hình, tượng ý rất hay hiếm thấy trong thơ văn.
Chúc sức khỏe !
Bàn tay anh ngỡ điêu linh
Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa
Em về, nhẹ tiếng chiều mưa
Em ray rức áo, kéo bừa anh đi
Trăm năm nào muộn duyên gì ?
Con chim có hót câu chi mặc lòng
Mình còn nhẹ gót thong dong
Chiều ngang phố lạ, chơi rong với người
Một, hai, ba, bảy đười ươi
Núi non ngã ngửa, rừng cười quên đau(NĐD)
Bài thơ hay quá,nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng đầy nỗi niềm.Có những câu thơ thật tuyệt!
“Bàn tay anh ngỡ điêu linh
Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa
Em về, nhẹ tiếng chiều mưa
Em ray rức áo, kéo bừa anh đi”
Cám ơn cô giáo nhiều , chúc vui khỏe luôn nghe .
Cần chi giếng nước gốc đa
Em, anh sông vắng lê la mới tình
Trời quang sóng vỗ bên mình
Aó em gió thổi thình lình bay cao ! NĐD
Ông Diêu ui là ông Diêu! Sao ông khôn quá dậy? Hẹn em nơi “sông vắng lê la” để tha hồ nhìn “Aó em gió thổi thình lình bay cao”. TT xin bái phục! Tặng ông nè:
Aó em gió thổi bay cao
Em rơi mất áo tượng nào đẹp hơn? 😆
Tại gió bay chứ tui có tính được đâu mà ông nói tui khôn hả ông Trầm ?
Cám ơn nghe, chúc khỏe luôn nghe !
Đã NHẸ GÓT THONG DONG nhưng hình như lòng vẫn hơi buồn mênh mang phải hông Diêu?
Bài thơ thật mượt mà, rất hay!
Lâng lâng một chút thôi chị QT ơi. Chúc chị khỏe luôn nhé !
Chào NĐD . Đọc NHẸ GÓT THONG DONG thơ lục bát nhẹ nhàng , lâng lâng buồn , có những câu hay như : Quơ trong gió thoảng bóng hình em xưa – Con chim có hót câu chi mặc lòng – Trời quang sóng vỗ bên mình – Áo em gió thổi thình lình bay cao . Nhưng mình vẫn thắc mắc sao lại THONG DONG đến khi đọc lời bình của KT mình mới vỡ lẽ ( KT có cái nhìn thật sắc ,ẩn ý của nhà thơ kỹ vẫn nhận ra ngay ) Nên mình muốn câu cuối chữ ” nhẹ ” thay bằng ” đến ” hợp hơn . Chúc anh khỏe .
Chào anh ĐVQ !
Cám ơn anh đã xem và có lời bình. NDD ghi nhận ý của anh, cũng là một ý rất hay ! Chúc anh sức khỏe .
Cần chi giếng nước gốc đa
Em, anh sông vắng lê la mới tình
Trời quang sóng vỗ bên mình
Aó em gió thổi thình lình bay cao !
Chiều ơi ! chiều nhẹ rạt rào…
Đã iu thì chỉ cần “Em, anh sông vắng lê la mới tình”. Một bài thơ tình thật ngọt ngào…
Cám ơn anh Trần Văn Thọ, chúc sức khỏe !
Từ rất bình dị làm nên những câu thơ hay lạ thường .
Cám ơn Kiều Thanh, chúc vui .
Chào em trai NĐD.Bài thơ rất tình.
Chào anh trai , cám ơn , khỏe luôn nha anh .
Diêu ơi, bài thơ hay qúa. Hay từ câu đầu đến câu cuối. Những chữ: QUƠ trong gió thoảng… Kéo BỪA anh đi…Nuí non NGÃ ngửa…. Lê La mới tình…Thình Lình bay cao…Những bài thơ như thế này của bạn cho mình một ngày thật vui với âm điệu. Nghe đi nghe lại càng thấy hay: qúa là hay.
NL
Chào anh Nguyên Lương .
Cám ơn anh đã tìm thấy những chữ đó. Chúc anh chị sức khỏe !
Thơ tình kiểu nầy hay thì có hay nhưng coi chừng em không thích đâu?