Ta về mở cổng ngày xưa
Vay mùa chiếc lá đi thưa cuộc tình
Thương quá! Khóm trúc đầu đình
Ngổn ngang dâu bể say tình gió trăng
Ta về gọi trúc là măng
Gọi sông là suối gọi trăng là rằm
Chiều đi khép cánh chim bằng
Mưa đêm lắng giọt trăm năm vọng về
Mai này cỏ mượt lối quê
Em về có vướng lời thề hay không
Thôi thì… em ghé qua sông
Cứ nghiêng nghiêng bóng
mênh mông
ta về{jcomments on}