Hoa Thịnh Đốn mùa Hè êm ả
Lá cây xanh như giữa tiết Xuân
Bầu trời cao mây trắng tần ngần
Soi bóng nước dòng Potomac
Sáng thủ đô gió hiu hiu mát
Mì La Cai ngào ngạt hương thơm
Ly cà phê ấm áp tâm hồn
Gặp bạn cũ mừng vui trò chuyện
Tôi về đây với bao lưu luyến
Những công viên, những viện bảo tàng
Có những ngày tôi mãi lang thang
Trời tối mịt mới về chỗ trọ
Về thủ đô thăm đàn cháu nhỏ
Nghe tiếng cười ấm áp trái tim
Vòng tay ôm qua cổ êm đềm
Nguồn hạnh phúc ngập tràn tuổi hạc{jcomments on}
Bên đàn cháu nhỏ là hạnh phúc nhất đời .Chúc mừng anh.
Cảm ơn Bích Vân. Chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc với 7 cháu ngoại, đang mong có thêm 2 cháu nội.
Cơm chiều hôm nay, tôi đùa với một cháu 5 tuổi khi chào cháu, “Good morning, Matthew!” Matthew có cả tên Việt và Mỹ. Cả 4 cháu bật cười sằng sặc vừa nhìn ông ngoại nửa chế diễu nửa nghi ngờ. Tôi hỏi sao các cháu cười, các cháu lại cười thêm. Cuối cùng Matthew nói, “Good evening chớ ông ngoại” Tôi nói, “Ông ngoại mới ngủ dậy mà”. Matthew lại cười, “Ông quại took a late nap chớ đâu phải ngủ qua đêm”
Trẻ em bây giờ khá thông minh. Cháu 3 tuổi dạy ông bà ngoại chơi trò chơi dìện tử. Chúc các bạn mau có cháu nếu chưa có, có them nếu còn it.
Hay nha,Anh Hiếu đi đâu có thơ theo đó … “Xuất khẩu thành thơ thấy cảnh vịnh tình” Thảo chúc anh chị và các cháu vui hạnh phúc nhiều… phước đức đến với anh chị cao- khi tuổi hạc cao nhá!! ( cân bằng tỉ số há!!)
Em gái cùng quê BĐ
TTHT
Hiếu Thảo em,
Cảm ơn em gái người cùng quê
Đọc thơ mộc mạc mà không chê
Rảnh rang sắp chữ gởi bè bạn
Chẳng lẽ làm thinh chuyện đi về
Ngộ, thương cháu hơn cả thương con
Cháu cười cháu hát như chim non
Má bầu phúng phính thơm mùi sữa
Lâu lâu không gặp dạ héo hon
Chúc mừng anh Hiếu thong dong với niềm vui chàu ngoại.
Bạn Tú Nhân,
Xin cảm ơn nhiều, bạn Tú Nhân
Bây giờ là lúc lão thong dong
Nay đi thăm cháu, mai du lịch
Lão tuy cao tuổi ít ở không
Cháu con quả thật là niềm vui
Tim già rộn rã nghe cháu cười
Tiếng hát trẻ thơ xua sầu muộn
Tay cháu ôm chầm đời bỗng vui
Tú Nhân đã có cháu chưa hay là còn đang trong tuổi thanh xuân?
Những giây phút nhàn nhã hạnh phúc của người lớp tuổi hạc.Chúc mừng.
Khuc Thuy Du than,
Đa tạ, đa tạ, Khúc Thụy Du!
Chúc bạn mau mau được như tôi
Dang tay ôm hết đàn cháu nhỏ
Hạnh phúc lắng nghe cháu nói cười
Anh Nguyễn Trác Hiếu hạnh phúc quá, có một lực lượng hậu phương hùng hậu để vui với tuổi già.
Cảm ơn Đặng Danh.
Tôi có bạn đồng khóa, YKSG 1971. Khi tôi khoe với anh tôi có 7 cháu ngoại, anh gởi cho tôi tấm hình chụp anh chị ấy ngồi giữa đám 10 cháu nội ngoại xinh đẹp như hoa tươi.
Tôi đành gởi lời ngưỡng mộ anh chị ấy như sau:
Bạn yêu sớm quá tuổi thanh xuân!
Chúc bạn có thêm tương lai gần
Đôi ba cháu nữa cho đủ tá
Đủ nhận phần thưởng của Clinton!
Anh Chị lại về DC chơi mà không cho em biết. Lần sau thì cho biết để mời lên Philadelphia (cách DC 3 giờ lái xe)để cho một số thân hữu HX ở đây biết mặt và làm quen với Anh Chị nghen.
Mỗi lần Anh Chị đi đâu chơi đều để lại mấy bài thơ vừa cho mình nhớ nơi chốn đã đến và vừa cho người phuơng xa cảm nhận được tấm lòng của Anh Chị nơi đã đến. Từ mấy câu thơ này em mới biết đã có một thời Anh cũng đã ở miền Đông Bắc này.
“Tôi về đây với bao lưu luyến
Những công viên, những viện bảo tàng
Có những ngày tôi mãi lang thang
Trời tối mịt mới về chỗ trọ”
NL có người bạn thân, lúc trước làm BS Tim ở Pitts, về Miami từ năm 96, nay vừa mới dời nhà về làm việc tại John Hoppkin Maryland, vì nhớ tuyết. Chắc có lúc sưởi ấm cái nắng hạ Florida, Anh Chị cũng nhớ lá vàng mùa thu và tuyết lạnh mùa đông phải không. Nay con cháu ở đây thì có dịp về hoài chứ gì.
Chúc vui.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương. Lần nầy về DC tôi không thuê xe nên hẹn khi khác. Chúng tôi về DC nhiều lần chứ chưa cư ngụ ở đây.
Nhớ lá vàng thì nhớ nhiều vì lá vàng từng làm tôi ngây ngất lần đầu tiên năm 1981 khi đi tìm chỗ học hậu đại học tại các bệnh viện mien Đông Bắc Mỹ. Mời NL đọc bài hồi ký Mùa Đông Năm Ấy trong HX hay nthqn.org. Nhớ tuyết thì không vì sợ tuyết và sợ lạnh. Tôi đã có kinh nghiệm với tuyết khi đi qua Chicago năm nào đó.
Chúc vui mạnh.
Đi chơi miết rồi tha hồ thơ thẩn anh Hiếu đã quá.
Đọc thơ của anh NTH để tưởng tượng mà thôi