Ngỡ ngàng

Tôi ôm thơ dại ngục tù
Trăm niềm đơn lữ mùa thu ngại ngần
Tình yêu sao lại lần khân ?
Gộp ngàn lửa cháy đôi chân dại khờ

Đời dù có vạn ước mơ
Hoàng hôn chín đỏ ai chờ đợi nhau ?
Tịch liêu trăng sáng vườn sau
Em ôm chữ nghĩa vất mau xuống đời

Nghe lòng sông nước chơi vơi
Sướt gai cỏ mặn một thời yêu em
Buồn, vui, rách nát từng đêm
Chiều thương quạnh quẽ, khuya quên núi đồi

Em như một bóng thuyền trôi
Anh loay hoay mãi chèo bơi ngược dòng
Xa rồi một kiếp thong dong
Xa rồi những tháng ngày rong xứ người

Muôn trùng lực đổ tàn hơi
Vai sờn mắt lệch, tình rơi muộn màng
Còn chăng một tiếng thở than !    
Về bên xứ lạ, ngỡ ngàng nhìn nhau …{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.