Thơ Nguyễn Khánh Tiến[2]

 

MƯA RƠI

Mưa rơi mù khắp phố
Tóc em có ướt không
Tôi ngồi đây năn nỉ
Từng giọt mưa lạnh lùng

Mưa ơi thôi rơi nhé
Kẻo ướt mắt em tôi
Sợ u buồn phố nhỏ
Tim tôi run bồi hồi

Mưa ơi thôi rơi nhé
Kẻo lũ lụt hồn tôi
Làm sao em vớt được
Chút rong rêu cuộc đời

Mưa ơi thôi rơi nhé
Kẻo thành sóng lênh đênh
Theo thuyền xuôi biển rộng
Mông mênh thương nhớ bờ

Mưa ung dung rơi mãi
Giăng giăng nỗi đợi chờ
Mưa vô tình có thấu
Căm căm hồn bơ vơ.

VỀ ĐÂU

(Thân tặng Nguyễn Văn Thanh)

Ta thả hồn trôi theo khói xanh
Rồi dìm hồn xuống bể u tình
Ta đang ngẫm ngợi bao tình sử
Để bớt cô đơn trái tim mình

Đêm nay gió lạnh mây thu vắng
Một cánh sao băng rơi cuối trời
Hồn ơi nhặt giúp ta muôn cánh
Thắp sáng tình xưa câm nín hơi

Ta đi vạn dặm đường sương gió
Luôn mãi bâng khuâng nhớ cố hương
Nhớ khói lam chiều xanh mắt biếc
Của người con gái tóc tơ vương

Ta sẽ về đâu một buổi chiều
Dựng căn nhà nhỏ ngập hương yêu
Bốn mùa rạo rực cùng hoang dã
Say đắm tình em giữa nhạn hươu{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.