Món quà lưu niệm kính tặng Thầy

Chiều Tiền Hội Ngộ (6/7/2013) tại nhà anh chị Vũ Xuân Trinh thật nhộn nhịp, vui tươi và thắm tình Thầy Trò cùng tình Bạn Cũ Trường Xưa.

Trong không khí bừng tưng đầy cảm động ấy, nhóm nhỏ anh chị em Cựu Học Sinh Tiểu Học Nguyễn Huệ – Qui Nhơn chúng tôi rất vui mừng khi được gặp lại Thầy Nguyễn Thái Đệ – Cựu Hiệu Trưởng của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Cách nay ba tháng chúng tôi đã gọi điện thoại cũng như gởi email kính mời Thầy về Little Saigon để dự ngày Hội Ngộ hằng năm của Liên Trường Qui Nhơn. Vui quá, Thầy nhận lời và đã cùng gia đình từ tiểu bang Utah đến đây bằng xe hơi. Thầy cũng không quên đem theo một số sách nói về Thời Kỳ Tiền Lập Quốc Của Hoa Kỳ và một ít tài liệu Văn Học Dân Gian Việt Nam do Thầy biên soạn (với bút hiệu Nguyễn Thế Đại) để tặng quý Thầy Cô đồng nghiệp và các học trò cũ của mình.


Thầy Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Thái Đệ (mặc veston, cà vạt) giới thiệu công trình biên soạn của mình với Thầy Lê Tú Vinh và Thầy Đào Đức Chương


Các Cựu Học Sinh Tiểu Học Nguyễn Huệ quây quần bên Thầy Cũ của mình

Đại diện cho nhóm, chị Nguyễn Thị Thế Thái kính tặng Thầy món quà lưu niệm


“Xin Quý Vị và Quý Anh Chị cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng ngày hội ngộ của Thầy Trò chúng tôi !”


Thầy ngỏ lời…

… và tâm tình của Thầy


“Trình làng” món quà lưu niệm

“Luôn Nhớ Ơn Thầy… Vâng, chúng em luôn nhớ ơn Thầy vì Thầy đã dạy cho chúng em những bài học căn bản về Quốc Ngữ, Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục từ những năm tháng đầu đời khi chúng em chập chững cắp sách đến trường”

Phạm Lê Huy

(Little Saigon, Hội Ngộ 2013){jcomments on}

0 thoughts on “Món quà lưu niệm kính tặng Thầy

  1. phamlehuy

    Cám ơn BBT Hương Xưa đã đăng tải bản tin này lên cùng với những tấm hình rất quí báu của Thầy Trò chúng tôi trong buổi Hội Ngộ ấy sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
    Hôm ấy, quây quần bên Thầy chúng tôi chợt cảm thấy mình nhỏ lại và rất cung kính Thầy như hồi còn đi học dưới mái trường Tiểu Học Nguyễn Huệ – Qui Nhơn. Thầy là vị Hiệu Trưởng rất thương yêu đám học trò bé nhỏ của mình. Nhớ hồi đó Thầy rất vui vẻ và cởi mở trong những giờ Hoạt Động Thanh Niên, nhưng khi cần thì Thầy lại rất nghiêm khắc.
    Làm sao nói hết được những kỷ niệm của Thầy Trò chúng tôi từ thuở ấy, rồi trải qua những thăng trầm trong cuộc đời mà có khi tình cờ gặp Thầy, chúng tôi chợt thốt lên “Thầy ơi… Sao Thầy phải nên nỗi này !”.

    Reply
  2. Thuy Du Khuc

    “Luôn Nhớ Ơn Thầy… Vâng, chúng em luôn nhớ ơn Thầy vì Thầy đã dạy cho chúng em những bài học căn bản về Quốc Ngữ, Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục từ những năm tháng đầu đời khi chúng em chập chững cắp sách đến trường”
    Lời của trò rất đáng ghi vào sử xanh.

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    “Luôn Nhớ Ơn Thầy… Vâng, chúng em luôn nhớ ơn Thầy vì Thầy đã dạy cho chúng em những bài học căn bản về Quốc Ngữ, Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục từ những năm tháng đầu đời khi chúng em chập chững cắp sách đến trường”

    Cám ơn anh Lê Huy đã nói hộ cho những người học trò.
    Buổi họp mặt rất cảm động, tình cảm thầy trò được thăng hoa.

    Reply
  4. Thu Thủy

    “Luôn Nhớ Ơn Thầy… Vâng, chúng em luôn nhớ ơn Thầy vì Thầy đã dạy cho chúng em những bài học căn bản về Quốc Ngữ, Đức Dục, Trí Dục và Thể Dục từ những năm tháng đầu đời khi chúng em chập chững cắp sách đến trường”

    Cám ơn anh Lê Huy, tình thầy trò thiêng liêng nhất trong đời học sinh, ai lớn lên không từng đi học, và ai đã thành nhân mà không nhờ thầy cô, không bút mực nào nói hết tình thầy trò sâu nặng và cao quý.
    Xin cảm ơn các anh chị đã tri ân thầy cô trong buổi họp mặt này.

    Reply
  5. phamlehuy

    Cám ơn các bạn đã vô xem hình ảnh cùng chia sẻ niềm vui, rất vui với Thầy Trò chúng tôi trong dịp Hội Ngộ này.

    Reply
    1. phamlehuy

      Cám ơn Tuệ Minh.
      Với người Việt chúng ta thì Tôn Sư Trọng Đạo luôn là tâm niệm nằm lòng. Nhưng còn các thế hệ tiếp nối thì sao !?

      Reply
  6. Tú Nhân

    Tôn sư trọng đạo, những hình ảnh đẹp và cái Tâm của học trò cũng rất quý.

    Reply
    1. phamlehuy

      Chào Tú Nhân,
      Hẵn chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện Đại Tá Carnot xưa kia đã lặn lội về thăm lại ngôi trường xưa và Thầy cũ của mình ở tận một ngôi làng nhỏ bé xa xôi hẻo lánh nào đó bên nước Pháp, bạn nhỉ !

      Và, mời quý bạn cùng nghe lại tâm sự của Giáo Sư Đinh Văn Hiền :

      “… … …
      Thì ai cũng nói như thế này, chỉ có người Việt Nam mình là thân thiện hơn tất cả các nơi khác. Có cái câu Tôn Sư Trọng Đạo, nên dù ở nơi đâu hoặc là lớn tuổi bao nhiêu cũng nhớ nhau ghê lắm, từ thầy đến trò, trò đến thầy. Nhứt là học trò mà nhớ thầy thì thầy mới nhớ đến học trò hơn là những kỷ niệm của những năm xưa. Lấy ví dụ, có nhiều thầy nói rằng, tui dạy ở đây, mà cũng dạy học trò ở đại học Mỹ đàng hoàng chớ, thế mà đi trên đường gặp, hắn cứ “Hi… !”… là rồi. Chớ không có những ngày họp mặt vui vẻ như thế này đâu. Vậy thì đây là cái kỷ niệm mà thầy ghi nhớ rất nhiều. Mong rằng thầy còn sống thì còn gặp mặt các em, nghĩa là không kể thời gian bao lâu. Thầy mong rằng các em cũng giữ được tình thầy trò như thế này. Thì mình để cho các con các cháu mình nó noi gương theo. Cha mẹ làm sao thì con cháu nó sẽ nhớ đến cái ngày mà nhớ thầy nhớ cô như vậy. Thôi, thầy cám ơn các em.
      … … … ”

      (trích Luôn Nhớ Ơn Thầy – Phạm Lê Huy)

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.