Trăng trườn mình trên mặt sóng
rạng rỡ trời đông ngời ngời ánh sáng
biển dềnh cao
ghềnh đá lao xao
bào ảnh tuôn trào
nghe màu sắc chao động
thấy muối mặn trong gió luồn lồng lộng
Super Moon Cap Canaveral FL
Trăng! Siêu Trăng!
có phải trăng về trong vọng giác
hay tôi đôi khi lạc vào cõi vô minh huyền hoặc
Trăng soi rõ tôi
tôi nhập vào trăng
và âu yếm trăng ôm trọn thân tâm tôi
Tôi bước theo trăng
và trăng dẫn lối
từ bóng tối u minh tôi theo trăng
và trăng theo tôi
Trăng trời đông nhắn gửi đến trời tây
có thấy đêm nay
trong tận cùng thăm thẳm của tâm can
cõi vĩnh hằng bất hứa nhân gian
ánh trăng vàng ngời ngời vô lượng
rộ rỡ lẽ vô thường …{jcomments on}
Trăng! Siêu Trăng!
có phải trăng về trong vọng giác
hay tôi đôi khi lạc vào cõi vô minh huyền hoặc
Trăng soi rõ tôi
tôi nhập vào trăng
và âu yếm trăng ôm trọn thân tâm tôi
Tôi bước theo trăng
và trăng dẫn lối
từ bóng tối u minh tôi theo trăng
và trăng theo tôi
Những câu thơ thật thanh thoát, thật đẹp cô ơi.
Đọc thơ cô Lai Hồng lúc nào cũng thấy thanh thản và nhẹ nhàng, sâu lắng và thanh thoát.
Trăng soi rõ tôi
tôi nhập vào trăng
và âu yếm trăng ôm trọn thân tâm tôi
Tôi bước theo trăng
và trăng dẫn lối
từ bóng tối u minh tôi theo trăng
và trăng theo tôi
Trăng trườn mình trên mặt sóng
rạng rỡ trời đông ngời ngời ánh sáng
biển dềnh cao
ghềnh đá lao xao
bào ảnh tuôn trào
nghe màu sắc chao động
thấy muối mặn trong gió luồn lồng lộng
………
Trăng trời đông nhắn gửi đến trời tây
có thấy đêm nay
trong tận cùng thăm thẳm của tâm can
cõi vĩnh hằng bất hứa nhân gian
ánh trăng vàng ngời ngời vô lượng
rộ rỡ lẽ vô thường …
Hay quá cô Lai Hồng ơi!
Bài thơ thanh thoát ta như đang ở nơi cung hằng.hay lắm
Trăng như một chiếc gương soi để thỉnh thoảng ta soi gương mặt vào đấy và tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
May mà có… trăng, đời còn dễ thương! (xin lỗi cố nhà thơ Vũ Hữu Định)
Tôi bước theo trăng
và trăng dẫn lối
từ bóng tối u minh tôi theo trăng
và trăng theo tôi
Hồi nhỏ BV cũng chạy theo trăng rồi trốn vô nhà rồi chạy ra và lúc nào cũng thấy chơi với trăng thật thích .
Trăng rất thơ đúng là siêu trăng.
“Có phải trăng về trong vọng giác
hay tôi đôi khi lạc vào cõi vô minh huyền hoặc
Trăng soi rõ tôi
tôi nhập vào trăng
và âu yếm trăng ôm trọn thân tâm tôi
Tôi bước theo trăng
và trăng dẫn lối
từ bóng tối u minh tôi theo trăng
và trăng theo tôi”
Thật là một triết lý thâm sâu, trăng vẫn là trăng, chỉ có đám mây u minh che lấp nên ta không thấy trăng thôi và trăng chính là chơn tâm. Cám ơn cô Lai Hồng với bài thơ tuyệt diệu.