-Gởi NGUYỄN THỊ DIỄM HUYỀN với niềm tiếc thương vô hạn
Giọt lệ đêm nồng hương xưa lăn tròn trên má, trôi xuống ngấn cổ cao
Những giọt sương sớm trong vườn, đọng tinh tăng trên mớ tóc mây
Em mảnh mai chập chờn buổi bình minh hư ảo
Ngày sang thu lá rụng bên thềm, mỗi lúc mỗi thêm đầy
Em đứng lặng nhìn thời gian đong đưa trên bóng cây ngọn lá
Chợt nhớ thương người, thương một thuở song bước bên đường
Dòng hư ảnh cuốn xoáy, bao buổi chiều mây trôi nghiêng ngã
Gai đóa hoa hồng chích máu, rỉ rích chảy giọt yêu thương
Có cơn bão đêm hư vô bủa vây trùng trùng lớp lớp
Em thấy hồn người lăn lộn gào thét giữa mê cuồng
Em thấy hồn em bó gối gục đầu mặc mưa giăng choáng ngợp
Với hết vòng tay, có lúc chạm vào, có lúc tay buông…
Đêm ướt gối vì giấc mơ gặp nhau tràn nước mắt hân hoan
Chưa tròn tiếng khóc: bóng đã mờ xa rồi tỉnh giấc
Giấc mơ hạnh ngộ bàng hoàng
Tỉnh ra đời đã đi hoang cõi nào
Sợi thương nhớ đan lồng son nhốt em thời dĩ vãng
Tơ tình đầu quấn chặt hồn rơi vực thẳm u mê
Duyên lở dở nên bao thu ngao ngán
Lạc trần gian quên mất lối đi về
Giọt nhớ, giọt thương, giọt nồng, giọt đắng…chỉ cho nhau
Dây tơ hồng không ai buộc đời lỡ mất duyên
Rồi một chiều đông mưa bảo, lấy gương soi thấy tóc bạc màu
Trong đáy mắt vương khói hương miền niên viễn..{jcomments on}.
Có lẽ anh diễn tâm tư em không còn gì để dấu.
Có khi tâm tư em là thế nhưng em không thấy hết.
Và bài thơ quá hay đọc xong tâm tư em nhẹ nhỏm,
rất cám ơn anh. Hai câu tâm đắc:
“Sợi thương nhớ đan lồng son nhốt em thời dĩ vãng
Tơ tình đầu quấn chặt hồn rơi vực thẳm u mê”
Trọn vẹn một lời cho nhau, chúc an bình.
Cậu Tòng viết cho mẹ hay quá.
Cháu đọc mà muốn cuốn trôi theo lời thơ…
Rất cám ơn cháu gái.
Bái phục Thiên Di với bài thơ “Dây tơ hồng không buộc”
Ta quá hiểu người nên tiếng lòng người là tiếng lòng ta.
Thơ xuôi và cuộc sống hai người giờ cũng đã xuôi theo
DĨ VÃNG…
Đôi khi Nhã Đoan hay cao hứng khi bình thơ nhỉ!
Đọc xong bài thơ tôi cho rằng Nguyễn Thị Diễm Huyền quá ư là hạnh phúc khi tình xưa giờ hóa tri âm hiểu mình đến như thế này. Già nhưng trí nhớ không già phải không Thiên Di???
Già xác thể như trí nhớ luôn dâng trào nổi nhớ.
Anh Hùng Lân nghĩ đúng.
THƠ XUÔI NHIỀU CÂU HAY QUÁ. 😉 😉 😉
Cám ơn bạn Văn Dân
Duyên lở dỡ nên bao thu ngao ngán
Lạc trần gian quên mất lối đi về
Đọc xong tôi nhớ tích Lưu Nguyễn lạc Thiên thai ngày xưa đã học.
Bài thơ như Văn Dân nói nhiều câu hay quá: rất đúng.
Có lẽ hai câu ấy ảnh hưởng tích Lưu Nguyễn lạc thiên thai.
Khổ thơ thứ hai:
Từ”Em đứng lặng”….đến “chảy giọt yêu thương”
Thật mượt mà đằm thắm trong trí nhớ nhỏ nhoi của tác giả.
Giống anh cũng thích khổ thứ hai.
Bởi nó khiến hồn anh tỉnh lại.
Nuối tiếc bàng hoàng mộng mị.
Bài thơ xuôi thật đẹp.
Chúc Diễm Huyền về USA bình an vì ở đây Huyền có một tri âm tuyệt vời.
Cứ chúc mải vậy Mỹ Tâm.
Cám ơn Mỹ Tâm
Chúc bình an cho tác giả và người được tặng bài thơ tuyệt vời này.
Người ở hãy bình yên. Người đi nhiều phúc mệnh. Cứ như vậy nghe.
Bạn Xưa lâu rồi không ghé Thiên Di đó nghe!
Cám ơn Bạn Xưa
Hay quá…..
Chúc vui Khảo Mai
DÂY TƠ HỒNG KHÔNG BUỘC
Tiêu đề lại TƠ HÔNG thiếu dấu huyền rồi trang Hương Xưa ơi.
Chỉnh lại đi cho tác giả kẻo tựa bài thơ vô nghĩa.
Chà để ý ghê nhỉ.
Chúc phúc cho Huyền với bài Thơ Thiên Di tặng thật đồng cảm.
Nhận lời chúc phúc anh LEMOI
Em cũng chúc anh nhiều may mắn
Ông không chúc tôi sao.
Thật lâu từ dạo đọc thơ xuôi Nguyên Sa cho đến giờ tôi lại được đọc bài thơ xuôi “DÂY TƠ HỒNG KHÔNG BUỘC” của Thiên Di Phạm Văn Tòng( cái tên và bút hiệu dài quá).
Không biết anh thế nào chứ bài thơ thật là nồng ấm nó len vào lòng người đọc một nổi rã rời thương nhớ về ngày còn xuân xanh ấy.
Từ ngữ giàu chất ru, không ràng buộc câu cú, không trau chuốt mịn màng mà viết như hơi thở cuộc đời.
Nhiều câu thơ thật đẹp , giầu hình ảnh giàu tính tượng hình và thật ngột ngào trôi theo suy tư dĩ vãng…
Cám ơn tác giả cho đọc bài thơ hay.
Hồng Hoa nói hết những ý tôi muốn nói và bạn bình thật hay bài thơ của Thiên Di
Ăn ké hở Giáng Trần
Hoan hô lời bình của Hồng Hoa.
Lại cao hứng nữa rồi
Nhận xét của bạn khiến tôi trôi theo bạn.
Dòng ưu tư tự nó trào tuôn chứ tôi không trau chuốt đâu bạn.
Có thân Thiên Di không mà lời bình hay vậy?
Sợi thương nhớ đan lồng son nhốt em thời dĩ vãng
Tơ tình đầu quấn chặt hồn rơi vực thẳm u mê
Duyên lở dở nên bao thu ngao ngán
Lạc trần gian quên mất lối đi về
Bài thơ hay quá Thiên Di-PVT .
Khổ thơ mà tôi viết không nghĩ suy đó.
Giọt nhớ, giọt thương, giọt nồng, giọt đắng…chỉ cho nhau
Dây tơ hồng không ai buộc đời lỡ mất duyên
Rồi một chiều đông mưa bảo, lấy gương soi thấy tóc bạc màu
Trong đáy mắt vương khói hương miền niên viễn…
Hay lắm Thiên Di ui!
Chào Quốc Tuyên, vui vẻ nha…
Bài thơ là một bản nhạc du dương với mạch cảm xúc tuôn trào nhưng thật lắng đọng khi đọc đến cuối của mỗi câu. Dù chỉ là nỗi nhớ, nhưng trong cảm xúc của anh TD những vần thơ vừa trữ tình vừa đậm chất triết lý nhân sinh, cuộc đời là những hư ảo mà con người cứ mải mê tìm kiếm:
“Đêm ướt gối vì giấc mơ gặp nhau tràn nước mắt hân hoan
Chưa tròn tiếng khóc: bóng đã mờ xa rồi tỉnh giấc
Giấc mơ hạnh ngộ bàng hoàng
Tỉnh ra đời đã đi hoang cõi nào”
bài thơ hay quá! Chúc anh TD vui, khỏe.
Lời bình Kim Đức bao giờ cũng có nét riêng, anh thích lắm…
Dây Tơ Hông Không Buộc mới đẹp đó anh , buộc rồi cải nhau đừ ống điếu.
Tựa đề hay ngút ngàn, bài thơ lại càng nỗi niềm hơn .