Trả Nợ

Tôi dần tỉnh sau một cơn bấn loạn
Thân đầm đìa bê bết máu nhức đau
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến
Mà tôi nằm phòng cấp cứu Vĩnh Long ?

Tôi mở mắt thấy lờ mờ đây đó
Chung quanh tôi người sứt trán, bể đầu
Tôi cũng thế, cựa mình đau đứt ruột
Mới chợt hay tôi đã bị gãy tay

Tay tôi gãy, không biết tình có gãy ?
Như lâu rồi tiềm thức đã báo tin
Em giữ đó hay là em đốt mất
Mối tình hờ tưởng bền chặt vạn niên ?

Qua giao ngộ hữu hình đầy nghiệt ngã
Tôi bị đem rao bán chẳng tiếc thương
Sao giao ngộ vô hình thì ngược lại
Em dìu tôi mãi tận chốn Thiên Đường ?

Tại sao thế, hỡi lương tâm thức tỉnh !
Nguyên nhân nào mê lộ lại chia hai ?
Trong sâu thẳm, tâm em có còn tịnh
Hay rối bù trong tâm thức tình phai ?

Tôi quằn quại trong cơn đau vô thức
Em có còn muốn đòi nợ tôi không ?
Trong vũng tối giữa bản năng, bản ngã
Xin trả em bằng tất cả linh hồn ?{jcomments on}

 

0 thoughts on “Trả Nợ

  1. Khoa Trường

    Úi chời ui! Nhà thơ tả thực tai nạn gì mà ghê quá! Em xợ… 😕
    Đã vậy mà còn mắc nợ nữa, đúng là “họa vô đơn chí” mà!
    Thôi, chúc anh sớm lành bệnh & trả được nợ nhen anh! 😆

    Reply
  2. TRAN KIM LOAN

    Tôi quằn quại trong cơn đau vô thức
    Em có còn muốn đòi nợ tôi không ?
    Trong vũng tối giữa bản năng, bản ngã
    Xin trả em bằng tất cả linh hồn ?
    Sao mà tác giả có nhiều nỗi đau…quá dzậy! đau cả thể xác lẫn tâm hồn…ai mà chịu nổi! thơ hay lắm! chúc sức khỏe mau phục hồi,nợ nần ai giải quyết hết luôn một thể nha TL !

    Reply
  3. le Sinh

    ghê sợ quá !
    có phải là VHNT không ?
    không biết HX tìm ở đâu ra bài…này mà post lên mạng.
    Toàn mùi nhà thương.Lại nhiều đoạn không KỊP gieo vần
    cho đúng luật trắc bằng.

    Lê-Thành
    (phản hồi thay email/lê-sinh)

    Reply
      1. le Sinh

        Dear Mr Khoa Trường & Mr Tòng & Ms Mộng Cầm.vv…
        Thực ra đây là phản-hồi của em trai Lê-Sinh mượn trang mạng mà
        viết ý tưởng của cá nhân LT.Thực ra sau khi xem qua LS thấy y
        có tự do để nhận xét nhưng LS đã mắng cho một chặp vì lấy đất
        của LS khiến các bạn đọc thơ buồn !
        Thật ra bài thơ trên cũng chẳng triết học cao xa gì lắm mà đi sâu với chuyện thực tế của người đời !
        LS không có ý kiến,hơn nữa không dại gì chọc tức người khác để mang chuyện không hay vào thân.
        Xưa nay mỗi con người mỗi tính-nết,mỗi tư tương,tâm hồn.
        Xin các bạn thông cảm và hiễu dùm,
        Thân mến
        Lê-Sinh

        Reply
        1. Khoa Trường

          OK, anh Lê Sinh. Tôi cũng băn khoăn ở cái tên Lê Thành dưới comment nên chỉ recom ngắn gọn vậy thôi. Không có gì đâu. Sorry.

          Reply
    1. Tòng

      Nói như anh Le Sinh thì sự khổ dau thân xac không nằm trong văn hóa nghệ thuật sao? Lần dầu trong đời tôi nghe quan điểm nầy. Xin dược hỏi, anh LS dã hiểu hết ý từ của bài thơ nầy chưa? Tôi nghĩ anh chưa hiểu. Tác giả TL cũng độc, dùng toàn ngôn từ triết học, nên không khéo anh LS nghĩ rằng tác giả kg biết làm thơ. Thật đáng tiếc ! Giao sư: Lưu Tòng.

      Reply
  4. Quốc Tuyên

    Tôi quằn quại trong cơn đau vô thức
    Em có còn muốn đòi nợ tôi không ?
    Trong vũng tối giữa bản năng, bản ngã
    Xin trả em bằng tất cả linh hồn ?
    Hai nỗi đau đến cùng một lúc thật quá buồn, mong mọi chuyện theo thời gian rồi sẽ qua, chúc nhà thơ chóng bình phục.

    Reply
  5. Thu Thủy

    Chân thành chúc nhà thơ mau rời BV để có cuộc sòng phẳng giữa con nợ và chủ nợ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.