Vừa bưng tô mì ra khỏi bếp, tôi dã nghe tiếng nhỏ Tiết ngoài trước hiên. Đến sớm dữ ha! Sáng nay, cả bọn hẹn nhau ra Tam quan ăn giỗ. Lần lượt Thu, Bạch Tuyết ( em Ngọc Nga), Trịnh Minh Xuân, Lâm Cẩm Ái, Nhàn và Thương có mặt.
Đúng 6 giờ 7 phút, chiếc xe trung chuyển đã đến đón cả bọn vào bến xe. Từ đó xe chạy thẳng một hơi ra Tam quan. Thật là may! Hôm nay chúng tôi tới nơi khá sớm.
Chưa tới 9 giờ sáng mà hơi nóng đã bắt đầu phủ trùm lên miền đất nổi tiếng trồng nhiều dừa này. không khí trở nên vô cùng oi bức. Ngồi ở một quán nước nhỏ bên Quốc lộ 1A, đây là cầu nước mặn, hay còn gọi là ngã ba Bình minh, cũng chính là ngã rẽ tới Trại nuôi dưỡng người tâm thần -nơi lần trước chúng tôi đã ghé tặng quà cho bệnh nhân. Trong lúc chờ xe học trò Thanh Tùng tới đón, Những trái dừa “khủng” được chị chủ quán mang ra. Thoáng thấy hình dáng to đùng của trái dừa, bạn nào cũng giật mình. Thôi thì kêu 4 trái nhưng xin…8 ống hút để uống cho dễ…
Nhàn, Nguyễn Thu, Thương, Trịnh Minh Xuân- chưa kịp ăn sáng nên mang theo bánh mì để nhai lót dạ.
Nguyễn Tiết, Ái, Bạch Tuyết, Hòa.
Mười phút sau, chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện, vui hơn nữa là xe của bạn Ngọc Tố cũng đến cùng lúc , trên xe có cả bạn Bình Thuận.
Trong bộ com lê màu trắng. một chút cách điệu với chiếc nịt ngang eo thật duyên dáng., Thanh Tùng trong vòng vây của bà con cười hết cỡ ra đón đám bạn cũ.
Đường dẫn vào chùa Bình Phú, gần đến ngày Phật Đản cũng tươi sáng thêm lên
Trong chùa, nơi thờ phụng ông bà ngoại của Thanh Tùng đang có thầy thuyết pháp. Đạo hữu ngồi kín chỗ. Nóng quá! Chúng tôi kéo nhau sang một nhà hàng xóm đối diện với nơi làm lễ không xa. Đến lúc này Trần Kim Thanh từ Tây sơn đã kịp đến góp mặt. Trong chiếc áo tím, Phanlehue của chúng ta vẫn xinh như thủa nào.
Ngọc Tố, Trịnh Minh Xuân, Thương và Lâm Cẩm Ái.
Đang khát mà gặp chị bán xu xoa nước dừa thì còn gì bằng!
Lâm Cẩm Ái: Ê nhỏ Bình Thuận: Chờ mình ăn xong hãy chụp hình nha!
Nguyễn Tiết , ai ăn xu xoa nước dừa đê ê ê…
Trần Kim Thanh định “bợ” luôn hai trái mít đem dzìa.
Thầy thuyết pháp đã xong, bà con trong gia đình lần lượt chuẩn bị dọn cỗ. Chúng tôi , từng bạn một đến thắp nén hương lạy Phật và cùng ra phía sau-
nơi đặt bàn thờ ông bà để dâng trái cây, cúng vái người đã khuất.
Năm nào cũng vậy, Thanh Tùng đều làm những món chay để giỗ ông bà.
Các loại chả chay.
Một món trộn rất ngon!
Mít non và ca ry chay thật hấp dẫn…
Còn nhiều món ngon nữa nhưng do mãi cắm cúi thưởng thức sợ các bạn …chén hết nên thiếu nhiều hình ghi lại các món chay khác..ĐTH mong đọc giả thông cảm!
Thanh Tùng và Trịnh minh Xuân, Bình Thuận, học trò cũ Bích Hương – vợ chồng Mạn và Bích Hương đã giúp đỡ cho đám giỗ gia đình Thanh Tùng rất nhiệt tình và chu đáo.
Thanh Tùng cùng với các bạn: Trần Kim Thanh, Nhàn, Lâm Cẩm Ái, Tiết và Hòa
Một tấm hình chung cho các bạn: Đứng: Ngọc Tố, Trần Kim Thanh, Thương, Bình Thuận, Thương, Thu, Lâm Cẩm Ái, Thanh Tùng. Ngồi: Nguyễn Tiết, Trịnh Minh Xuân, Bạch Tuyết, Nhàn và Hòa
Rời ngôi chùa nhỏ với những lá cờ Phật giáo mới tinh sắc màu, chúng tôi lại mang theo quà lỉnh kỉnh. Những con đường nông thôn có nhiều bóng râm, dãy hàng rào xanh mướt cũng không làm vơi đi cái nóng đang càng lúc càng dâng cao khi trời càng về trưa.
Đi trong bóng râm cũng nóng!
Chúng tôi cùng lên xe về khách sạn Hương biển nghỉ ngơi. Mười mấy con người trước đây có cả quảng thời gian dài học chung một trường, ngày nào cũng thấy mặt, giờ tập trung lại ở đây có ai mà chịu ngơi nghỉ chớ? Những cái miệng nhao nhao lên khi Thanh Tùng mang mấy chiếc áo đầm cho mọi người thử. Những vóc dáng hồi nào thon thả là thế, trưa nay sao “phô” dữ quá. Mặc dầu vậy vẫn khen nhau vô cùng rôm rả. Thiệt là “mèo khen mèo dài đuôi” hi hi hi..
Cuối cùng NgọcTố, Bình Thuận, Nhàn và tôi đành tạm chia tay với các bạn, chúng tôi vì có công chuyện phải ra về trước. Tiếc quá, chương trình vui chơi ở Châu liêm gần Sa huỳnh chiều tối nay không tham gia được chắc là đầy sôi nổi lắm đây!
Ngọc Tố và Bình Thuận giới thiệu một quán bún cá. Ngồi trong quán, nắng không thể tới nơi. nhưng hơi nóng thì phả vào chúng tôi hầm hập. Chiếc quạt trần treo tường càng như xua thêm hơi nóng đổ lửa vào người.
Tưởng là đã xong, nào ngờ Bình Thuận lại đưa cả đám vô quán cà phê.
Xuân, Bình Thuận, Tố, Hòa, Nhàn, Ái.
Đỡ hơn quán bún cá ngon mà giá lại mềm lúc nãy, quán cà phê Sõi đá có phần dịu nhẹ mát mẻ hơn.
Trước khi chịu chia tay 4 nàng trong nhóm “Hoa dã quỳ”, Bình Thuận lôi các bạn về nhà. Ngôi nhà xinh xắn núp dưới những cây xanh, một khoảng sân rộng đầy đủ ghế đá, võng, hoa và cây trái bắt mắt.
Cây chanh dây, trái căng mọng!
Một hồ cá được chủ nhân đậy lại vì sợ cái nắng nóng làm chết những sinh vật đang tung tăng dưới nước, hồ được đặt gần cây chanh dây, trái xanh căng mọng.
Thật là thoải mái ở sân vườn nhà Bình Thuận.
Cả đám rất thích…nhưng rồi lại chọt chạnh lòng nghĩ đến sự đơn lẻ của bạn mình trong ngôi nhà không có bóng đàn ông và tiếng cười vui của con trẻ . Thật buồn không chịu nỗi. Lát sau chị chồng của Bình Thuận đi chùa về, chị ấy cũng không có gia đình riêng. Hai người phụ nữ cùng sống trong ngôi nhà nhiều cây và hoa…
Đứng trước cánh cổng nhỏ màu xanh, Bình Thuận tiễn chúng tôi về, Ngọc Tố cho xe đưa chúng tôi ra quốc lộ, chúng tôi quay ngược lại đường đã ra lúc sáng.
Một ngày vui vụt qua…{jcomments on}
Nhom hoa da quy di an gio dui du hen!! Mac du nang chang chang, troi nong oi buc. . . vay ma nang nao cung tuoi cung xinh qua chung. Toi do KT cung duoc qua dam gio: banh , banh it, banh hong, banh trang khoai….toan la nhung banh dac san Hoai Nhon. . an ngon qua la ngon. An banh ma nghi den cong cac ban mang bao qua nang trich. . duong xa.. . .ma KT cam dong ghe do! hic, hic. . .
Thấy các bạn đi vui ganh tị quá, mình hông đi được mờ cũng hổng được ăn bánh luôn nè… hic hic hic!
Thấy các nẫu ăn giỗ ở Tam Quan mà đã quá!nguyentiet ,LCA ăn chè gì mà cả ly bự dzậy? còn meo con thì ham ăn mít ,mít còn xanh mà cũng ráng chụp….thấy dzui ….mà lòng bỗng ganh tỵ!
Không đi được…TT đang tiếc hùi hụi nè :zzz
Thời đểm này TT không làm sao tham gia vào “hội ăn uống” được nên cứ phải “khóc thầm”…huhu…hichic…
Ụa! Thu Trang khóc thầm mà sao nghe hu hu hic hic to dzậy ta?
Dạ, chị Camtucau thương ơi! Cứ cỡ …hai người trở lên là tụi em đã thành “hội” rồi đó chị!
Đi ăn dui quá mà sao hổng rủ Hàng xóm đi theo bảo vệ thấy mấy cô liễu yêu đào tơ bôn ba cả trăm cây số thương quá 😉
Hic…để cho Hàng xóm đi làm sao mấy ngừ tui ” nói chiện ” 😛
Hai ngày dzui ơi là dzui !( hú hồn tưởng phải ngủ lại cầu Bà Gi rầu chứ!hic..hic..)Một kỷ niệm thật dễ thương của nhóm DÃ QUỲ đó nha!
Chà mấy nàng thơ xinh quá cứ vẫy vùng trong cõi thơ cho mấy ông …mất ngủ.
Bà của tui, ba có thấy tui chạy theo xe đò mệt muốn đứt hơi chỉ để được nhìn bà.
Tui nhìn bắt đỏ con mắt cũng không thấy ông .
Bài viết dí dỏm lắm nhỏ Hòa ơi! nhìn mấy nhỏ đi chơi thấy thích làm sao? ước gì mình có cánh để về cùng vui với các bạn thân thương.
Bích Vân ơi! Cần gì có cánh hở nhỏ? Chỉ cần bạn bỏ chút thời gian là có thể gặp được tụi mình thôi mà. Đừng hẹn đến lúc nào. Có điều kiện thì về luôn đi! Mong bạn hiền!
Bagiakhoua đang phì mà ăn dữ nghen, Nguyentiet vừa ăn vừa lắm dáng tự nhiên và xinh chi lạ, còn Meo con lúc nào cũng điệu đàng, Sut cùi bắp thì hổn dám ý kiến sợ chĩ phi thân cho một cú là tiu. Hương cô học trò của TT nhìn thấy là nhớ tới câu chuyện tiếu lâm của cô cười nắc nẻ. Riêng Thanh Tùng nàng áo trắng trắng cả bầu trời xinh và tươi trẻ hẳn ra, nhất là vẫn nhớ gởi quà cho Thỏ, Thỏ vui nhất là cái bánh chưng nhân dừa, ôi nhớ làm sao cái ngày này năm trước trước được đi dự giỗ .
Xem phóng sự ĐI ĂN GIỖ… của Đào Thanh Hòa, có kèm ảnh minh họa thật thích. Được biết thêm hình ảnh của vài người bạn, đã nghe tên từ lâu nhưng chưa biết mặt. Có cảm giác như được vui lây cái hồn nhiên của các bạn. Xin cảm ơn người bạn văn, người đồng nghiệp, cô giáo ĐTH.
Cảm ơn anh Bùi Hoài Vân đã đọc “phóng sinh sự” của ĐTH và bỏ chút thời giờ chia sẻ. Nắng, nóng và rất mệt nhưng bù lại gặp gỡ bạn cũ quá là vui. Điều đó cũng đủ hạnh phúc nhân lên gấp bội, anh Bùi Hoài Vân à!.
Đào Thanh Hòa, LCA, Nhàn,Minh Xuân , Bình Thuận và Tố ui,nghe kể thêm nè!Tối ở Bãi Nú Châu Me bọn ta còn được Thanh Tùng và học trò cũ của 2T cho thưởng thức những món ăn đặc sản : ốc hút( hút hết 5 ký nhưng chưa ai bị nhọn…mỏ, hì hì…), bánh xèo vỏ chấm mắm nêm vừa ăn vừa hít hà , mực ống còn tươi roi rói nướng bằng lửa than vừa thổi vừa ăn , cháo cá cơm mòm ngọt ơi là ngọt không thể ngọt hơn…thèm chưa!Về Bồng Sơn nhỏ Bình Thuận đãi bữa cơm trưa thân mật ,còn nhỏ Tố đãi chè Thái. Chiều được xuống Hoài Xuân uống nước dừa rồi về Bồng sơn nhỏ Tố lại ép ăn bún cá mới chịu chở ra bến xe buýt cho bọn ta về Quy nhơn.Ôi , hai ngày dzui trọn vẹn và hình như cái miệng ai cũng tự nhiên dài ra gần đụng tới mang tai nhưng ánh mắt lại long lanh mới chít chứ… 😳 😛
Riêng mình đã 27 năm được thăm lại Hoài Xuân, nơi ngày xưa mình đã công tác 8 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn, ở nhà tranh vách đất với những bữa ăn bằng món lá giang canh suông…Được nhìn lại chốn xưa lòng bồi hồi xúc động lạ lùng …Xin cảm ơn tất cả các bạn bè tôi , những đóa “dã quỳ” tuy nở vào cuối ngày nhưng luôn khoe sắc vàng rực rỡ !
Xấu bụng à nha, ở lại mờ hông kêu nhen ghét… ghét quá hà!
😉 😉 😉
TT cũng ghét nguyentiet… Người ta không đi được mà cứ nhem thèm…hic…
Thấy bạn mình vui trọn vẹn là mình vui rồi , nếu mình ở lại chắc tăng cân với cái mặt như cái bánh bèo…Í da ! nghe kể thèm không chịu nổi 🙄 🙄
Nghe cô giáo NT kể, tui cũng thèm & cũng “phái”…bánh bèo! 😆
“nếu mình ở lại chắc tăng cân với cái mặt bánh bèo…Í da!” LCA nói cạnh khóe ai dzẫy ta?hu hu… 😉
Tiếc quá là tiếc. Thèm ơi là thèm mâm mâm mâm….
Một ký sự hấp dẫn lôi cuốn vì nhiều món ăn và nhiều hình ảnh đẹp
Lần sau Quỳnh Như phải cố gắng đi cho được đó nghen. Cơ hội gặp mặt bạn bè quý giá, vui vẻ như vậy, bỏ qua rất uổng!
Bài viết của “chị” ĐTH hay quá! Bửa nào quỡn cho “iêm” gặp xin chữ ký nhen! 😛
Chữ kí đã in sẵn…xin thân tặng cho Khoa Trường…
Phóng viên nhà báo Đào Thanh Hòa diết dzăn sống động quá làm tui thèm quá chừng hu hu hu .
Không đi ăn giỗ được tiếc ơi là tiếc.
Mấy chị đi ăn giỗ có vui không mà ai cũng tươi như hoa vậy ?
Đọc ký sự rồi xem hình ảnh của đám giỗ do phóng viên Đào Thanh Hòa viết hấp dẫn lôi cuốn quá chừng luôn, làm chị thèm quá…ước gì…thâu để bửa nào chị cũng dzề ăn giỗ ở PC đây…he..he..
hihi…Bữa nào chị về ăn giỗ ở PC là TT sẽ theo nắm áo chị đó chị KC ơi! hehe… 😆
Ừ, chị sẳn sàng chờ đợi THU TRANG đó, còn Nguyentiet, Thu Thủy, Quốc Quyên, LâmcẩmÁi thì răng hè…
Ở lứa tuổi trung niên còn gì vui hơn gặp gỡ bạn bè nhất là họp mặt trong bửa giỗ chay .
Bài ký sự Đào Thanh Hòa viết rất sống động
Đúng là”ăn cổ đi trước, lội nước theo sau” Vui qúa !
À Thanh Tùng khi nào qua lại Cali nhớ liên lạc nha
Người đẹp có nhớ ngày xưa có em học trò tặng cái bánh ít không ?
NĐN là anh trai của em học trò đó.
TT đang ngồi phòng chờ sân bay Phù Cát để bay về SG. Sau 1tuần ở quê làm những việc cần làm …thật vui . Vui nhất là được bạn bè ở xa ko quản ngại nắng nóng về dự giỗ Ngoại miình .Hy vọng sang năm các bạn về đông hơn
Hẹn Ngọc Bông mùa thu sang năm lại gặp nhau Cali hát với nhau như năm ấy há
Hi nhỏ Tùng, nhà ta cũng bộn bề vì trùng ngày giỗ nên cứ ao ước thăm quê của nhỏ mà đâu được đi, ganh tỵ với mây nhỏ được ăn giỗ chay đó . .
À đến bây giờ NDN mới bật mí 1 tí
NB còn nhớ có em học trò cho cái bánh ít để tạ ơn cô giáo kêu gọi 1học trò đến chở cho em đến truờng vì em bị khó khăn di chuyển: em ở Phú Xuân có đúng không -Cho gởi lời thăm em