(Họa bài Mưa ở Long Thành của anh Hồ Ngạc Ngữ)
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi
Phố buồn Quy Nhơn em chiếc bóng
Lang thang tìm lại dấu chân xưa
Hàng dương đó anh đâu chẳng thấy
Ngút ngàn xa gặp lại …biết bao giờ?
Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!{jcomments on}
Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!
MƯA QUY NHƠN với một nỗi nhớ quắt quay cháy bỏng chứa đựng đầy nỗi niềm ở hai đầu nỗi nhớ thật ngọt ngào & lãng mạn rất hay nguyentiet ui…hic…hic…ai trông ai dzậy ta?
Chị Loan ơi, QN mới mưa có một bữa mà nẫu đã ướt lòng rùi lại gặp Mưa ở Long Thành nữa nên MƯA QUY NHƠN mới có “một nỗi nhớ quay quắt cháy bỏng”đến vậy đó! Hì hì…
Chào em gái Nguyễn Tiết.Ui chao ơi! Họa bài thơ của Hồ Ngạc Ngữ
thật cảm động.Rất lâu mới đọc thơ em.Vui hí
Đọc comment của anh em cũng rất cảm động đây nì! hic hic…Lâu quá rồi cảm xúc em bốc hơi nên khô như ngói, may gặp cơn Mưa Ở Long Thành của anh HNN nên mới ướt được chút cho vui sân nhà HX đó anh TDL ơi!Cám ơn anh .
“…Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào…” (NTT)
Tình…ác! Nồng nàn…ác!
Mà cũng…buồn ác! Nhưng lại…hay ác!
Ôi, sao mà nhớ Quy Nhơn quá đi! 😛
“Tình…ác! Nồng nàn…ác!
Mà cũng…buồn ác! Nhưng lại…hay ác!
Ôi, sao mà nhớ Quy Nhơn quá đi! “
Ôi, sao mà cảm động…ác KT ui!Kêu nhớ Quy Nhơn mà sao hổng chịu về thăm hè!
Woa…Tuyệt vời quá bạn hiền ơi !
Quy nhơn có những cơn mưa rào
Long Thành cũng cháy nỗi khát khao
” nơi này vẫn có một người trông “
anh về trong những hạt mưa giông !
Hihi…Chúc bạn hiền dzui dẻ , tươi trẻ hehe…
Cừ hở mừ cái răng giờ… 😉 🙂
Dậy để ngừ ta khóc cho dỗ hé :zzz :zzz
bagiakhoua ơi, khóc để có ngừ ta làm thơ dỗ đi chứ! 😛
Em về gặp hạt mưa giông
Nên câu thơ ướt… người trông nơi này
Quy Nhơn một đêm mưa say
Tình bong bóng vỡ hạt dày hạt thưa!
Cách nay 1 tuần, những cơn mưa giông chiều làm Nguyệt Tuyết ” mát lòng” nên cảm tác MƯA QUY NHƠN hay hã NT ?
– Bài thơ hay,comment nầy ( thơ bấm nút) lại càng hay !
Chào anh Từ Thức, lâu quá mới gặp lại anh, NT vui lắm nhất là được anh quan tâm vào đọc thơ mà còn để lại lời khen thân tình nữa.Chúc anh vui và nhớ ghé trang nhà HX thăm bạn hữu nữa nghen.
Dao nay TT bận việc nhiều nên không comment , nhưng thường vào thăn các trang quen của mình chứ nhất là sân chơi của anh chị em Hương Xưa ! Chúc Nguyêt Tuyêt Khỏe người- Vui tính- đa tình … hè…hè.. !
Bài thơ họa của em khá hay.Tình cảm phải nồng nàn mới viết được một bài thơ tình hay như thế!
Cám ơn anh HNN đã khen tặng động viên em. Nhờ Mưa Ở Long Thành của anh nên Mưa Quy Nhơn mới “nồng nàn” như anh cảm nhận!
Wonderful poem! Mot bai REAL tho tinh tuyet voi. Chuc mung co giao!
Lâu quá mới gặp lại ,RB có khỏe không , đi đâu mà vắng mặt lâu dữ vậy? Lúc nào cô giáo cũng hân hạnh được RB khen tặng ,ủng hộ thơ hay ,cô giáo vui lắm!Cám ơn RB rất nhiều.Chúc vui khỏe nhé!
Lâu lắm rồi hôm nay hòa với NT một bài nghen…
“Mưa dông mưa của ngày hè,
Qui Nhơn đang nóng bỗng se lạnh người.
Tôi đi ai có nhớ tôi?
Riêng tôi cứ nhớ mãi thời có nhau.
Phố buồn chiếc bóng lướt mau,
Cô đơn em đứng bên cầu đời mong?
Lạnh bên anh của mùa đông,
Còn bên em lạnh phòng không một mình.
Díu dang dang díu chút tình,
Nóng bừng ôm ngực đâu mình đâu ta.
Buồn làm héo hắt người hoa,
Mưa nhiều trôi vết phấn thoa má hồng.
Đó ngày hạ,đây đêm đông,
Nghịch mùa ,nghịch cảnh,nghịch giòng chim bay.
Ngày mai ơi! Xin đổi thay,
Đôi bờ bến đợi sum vầy ước mong..”LB
Bài họa hay quá anh Lộc ơi ! i da hôm nay sao hồn thơ của ” Nẫu” dào dạt thế hổng biết ” nẫu” đang có gì hihi…
Em thích đoạn này nhất
“Mưa dông mưa của ngày hè,
Qui Nhơn đang nóng bỗng se lạnh người.
Tôi đi ai có nhớ tôi?
Riêng tôi cứ nhớ mãi thời có nhau.(BXL)
Hihi…anh hỏi ” ai ” dậy ta ? 😛 😛
Ờ hổng biết sao hôm nay hồn thơ của “nẫu” dạt dào đến thế không biết nữa lamcamai ơi! 😛
Cái này khg phải hồn thơ dạt dào mà cái này là khg trồng rau mà cứ tưới hoài hay nước đâu mà cứ tuôn hoài…ha.ha quá nghịch ha.
À, chắc anh Lộc hứng nước mưa rồi để dành tưới rau chứ gì? Mà sao lại cười ha ha… vậy ta,hổng hiểu! 😉
Hihi… chắc là ảnh hỏi người làm thơ đó lamcamai ui! 😛 😛
Lâu lâu hội tụ để hỏi nhau dzui quá hả chị Tuyên? 😛 😛
Hỏi ai ai biết là ai!
Riêng mình sưng mặt buồn sao sự tình.
Yêu lẫm cẫm kẻ lưu linh,
Biết ai để kể chuyện mình tào lao…
Dzui!!!
Hỏi ai ai biết trả lời
Tình buồn theo đám mây trời lưu linh
Người đi để lại chút tình
Hồn thơ chợt khóc khi nhìn mưa rơi…
Hay quá!Nguyễn Tiết đã làm anh BXL ngậm ngùi rồi kìa!
Ôi, bài họa hay quá anh BXL ơi!Cảm xúc quá dạt dào ,thật cảm động!
Đó ngày hạ,đây đêm đông,
Nghịch mùa ,nghịch cảnh,nghịch giòng chim bay.
Ngày mai ơi! Xin đổi thay,
Đôi bờ bến đợi sum vầy ước mong..”LB
Cám ơn anh nhiều.
Nguyên Tiết cảm động anh nào?
Anh nào cảm động trời sao mưa hoài.
Qui Nhơn phố nhỏ không đôi,
Ngọc Tín can đảm trao lời nỉ non….
Anh Lộc tâm lý ghê , họa bốn câu hết ý , cho em ké với nghen 😛
Tiếp thêm bốn câu nữa cho đủ tám câu nè anh Lộc.
Ô hay anh khéo ví von
Cảm ai ai cảm vẫn còn trong mưa
Trời sao không tạnh, khó ưa
Nhìn cành lộc biếc anh vừa cam ai
Ý lộn,nhìn cành lộc biếc anh vừa cảm ai!he he…
Không hiểu nổi LCA và NT ui!không thể góp chung được…dzui.
Em cũng không hiểu nữa là anh!!! Nẫu nói nẫu hiểu, mình dzô tậu hehe … 😆
Em viết tiếp để trả lời bốn câu thơ của anh và Lamcamai ké đó mà! Nhưng thơ “tám” không cần hiểu kỹ lắm đâu anh Lộc và Lamcamai ơi!dzui là chính ! hì hì…
OK nói cho vui chứ hiểu hết trọi phải khg Cẩm Ái!!
Hiểu hết trọi rồi na! Ha ha… anh Lộc bị sập bẫy rùi!
Anh Lộc hoạ bài này hay quá
Chúc mừng Anh
E KM
Bài họa của BXL quá hay & rất hợp tâm trạng với nguyentiet chị thích :
Phố buồn chiếc bóng lướt mau,
Cô đơn em đứng bên cầu đời mong?
Lạnh bên anh của mùa đông,
Còn bên em lạnh phòng không một mình.
Hay lắm BXL ui…
Không phải người viết hay mà người tạo/gây kích động giỏi…cả nhà mình dzui nghen!!!NT,KM,TKL,LCA,HNT,QT….
Anh Lộc lại giả bộ …nữa chớ! Hôm nay cả nhà quá dzui anh Lộc ơi!Cám ơn anh.
Lâu lâu có bài thơ tình ướt át & hay…làm cho cả nhà ta dzui quá phải không QT ! không biết còn bài nào nữa không? để chúng ta tiếp tục thưởng thức cho đời thêm tươi mát…..những nhà thơ tình HX đâu rùi…. hãy tiếp tục những bài thơ tình thật trữ tình nũa nha các bạn….
Mưa Quy Nhơn mà sao BHV ở tận trên An Nhơn cũng thấy se lạnh thế bạn NTT? Đã được đọc MƯA LONG THÀNH của anh HNN, giờ lại đọc MƯA QUY NHƠN, bài họa của NTT, cả hai bài đều thấy rất hấp dẫn. MQN như thầm nói lên một tình cảm thật tha thiết mà cũng thật ray rứt của em khi nhớ về anh. Xin có mấy câu cảm tác muốn giao lưu với người bạn thơ NTT, mong niềm vui đến với bạn thật nhiều.
Mưa Quy Nhơn hay trong lòng em đó
Mà giọt buồn se lạnh thế kia?
Giờ trong phòng anh cũng ướt những cơn mưa
Bởi nơi hàng dương xanh mà em tìm anh chẳng thấy
Là thiếu anh nên chiếc bóng em về
Ở đây anh cũng có lúc lê thê
Giữa thực hư trong cuộc đời hỗn độn
Nhưng mà rồi cứ dõi mắt quay về!
Quy Nhơn và An Nhơn cách nhau không xa nên cũng dễ bị ảnh hưởng cái se lạnh đó anh BHV ơi! 😛
Cám ơn anh với bài thơ cảm tác rất “thiết tha” và rất cảm động.
Giờ trong phòng anh cũng ướt những cơn mưa
Bởi nơi hàng dương xanh mà em tìm anh chẳng thấy
Là thiếu anh nên chiếc bóng em về
Ở đây anh cũng có lúc lê thê
Giữa thực hư trong cuộc đời hỗn độn
Nhưng mà rồi cứ dõi mắt quay về!
Chị cũng công nhận bài họa của anh BHV hay ghê đó nguyentiết! sao anh BHV không làm thêm bài MƯA AN NHƠN nữa cho bạn bè thưởng thức!
Anh BHV có nghe chị Loan nói gì không? Cả nhà HX đang chờ MƯA ANH NHƠN của anh đó!
Lặng lẽ phố quen, bàn chân xa lạ
Thẩn thờ trông theo xa khuất biển xanh
Phi lao rũ buồn lả lay gọi gió
Như lòng em cứ mãi ngóng trông anh.
Em gái hôm nay cũng lây nỗi buồn của Nguyễn Tiết rồi!
Bốn câu thơ cảm tác của Thu Thủy đã túm được Mưa Quy Nhơn rồi ,hay lắm! Cảm ơn bạn hiền.
Em gái của anh HNT có tâm hồn nhạy cảm và tài hoa lắm đó HNT ơi!
Mưa thường làm cho người ta cảm giác buồn và gợi nhớ, nhớ lung tung ,nhớ những kỷ niệm đã qua ,những lần gặp gỡ …để rồi lại chia xa để rồi lại nhớ…
Cám ơn HNT đã ghé đọc và chia sẻ cảm xúc. Chúc vui nhé!
Ô, sao commnent cho HNT lại nhảy lên trên vậy cà!
Bài thơ hay lắm Nguyễn Tiết ơi!
Tín ca ơi ! tiểu muội báo tin mừng cho Tín ca :
Con trai tiểu muội dã đậu đại học rồi. Không biết Tín ca còn nhớ tiểu muội không nữa ?
Chào Hoàng Tiểu Muội , lâu quá mới gặp lại. Chúc mừng con trai HTM đã đậu đại học.Cám ơn HTM đã ghé thăm.
Tiểu muội và Tín ca cùng chung một sư phụ nhưng không cùng một thời gian và khác trường.
Lâu lắm em biến đâu mất tiêu …nay mới thấy xuất hiện chị mừng quá! em vẫn khỏe chứ … chắc là bận rộn với công việc nên dzắng….phải không? chúc luôn vui khỏe & công việc làm ăn phát đạt nhé! nhưng thịnh thoảng cũng phải lạng qua HX một vòng để mọi người thấy mình vẫn bình yên nhé!
Mình com cho HNT mà sao nó chạy tuốt luốt xuống dưới này dzậy trời ! Thâu HNT chịu khó xuống đây đọc nhe em ….
Thưa chị Nguyễn Tiết,
Tình cờ bên đường tôi gặp một người đàn ông. Chúng tôi nói chuyện thơ văn. Tôi đọc cho anh nghe bài Mưa Quy Nhơn. Anh nghẹn-ngào lẩm-bâm:
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!
Anh im-lặng thật lâu, hình như muốn khóc mà không khóc đươc.
Lâu lắm, anh viết vài chữ nhờ chuyển lại HX.
Mai anh về mong một ngày mưa ướt
Mưa tình yêu trên tâm-thức khô-cằn.
Đời nghiệt-ngã nên mắt buồi em khóc.
Từng đêm dài anh có những ăn-năn
Anh NHLD ơi! Đọc comment của anh NT cũng lặng người một lúc vì quá xúc động.Không ngờ chỉ có hai câu thơ bình dị mà đã làm một người đàn ông muốn khóc!Và bốn câu thơ của người ấy cũng đã làm NT muốn khóc rồi đây!
Cho NT gởi lời cảm ơn rất chân tình đến người người đàn ông anh gặp bên đường và anh NHLD rất nhiều .
Có phải anh – người em gặp tình cờ
Bên câu thơ nuốt vội dòng nước mắt
Bởi cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nghiệt ngã đời anh trằn trọc từng đêm
Mai anh về phố nhỏ sẽ có em
Mưa đón đợi ướt một ngày gặp gỡ
“Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi..”
lâu quá , hôm nay mới ghé đọc thơ ” MƯA QUI NHƠN” của chị Tiết,
những hạt mưa rắc vào hồn ướt sũng…. những hạt mưa quấn trong tim mềm lạnh lẽo.. từng hạt từng hạt thấm vào.. tan chảy…..làm chị nhớ ai nhiều để viết thành lời…
Tâm hồn lãng đãng theo từng giọt mưa , cho nó ướt sũng đi , cho tim nó lạnh lẽo đi …rồi chị quấn mền lại nằm nghe tiếng mưa tí tách rơi để nhớ vu vơ… để tưởng tượng như đang nghe Giọt Mưa Thu vậy đó Rêu ui!Có em vào đọc chị vui lắm .Cám ơn em.
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi
……..
Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!
Ui chao, lời nhắn nhủ thiết tha, nồng nàn, da diết quá đi thôi mờ nguyentiet nhắn nhủ ai rứa hè bật mí chút xíu đi nha, chờ đó.
Chị Tuyên ơi!Nhắn ai em cũng không biết địa chỉ cụ thể,thôi thì nhắn cho chàng thơ ấy mà,cho tâm hồn có được một chút vui vui. 😛
Cám ơn chị , chúc chị có nhiều niềm vui .
Lâu rồi, em chưa được đọc thơ của chị. Đặc biệt là những bài thơ viết về Quy Nhơn- nơi chị đang sinh sống, nơi in dấu nhiều kỉ niệm vui buồn cuộc cuộc đời chị. Bài thơ “Mưa Quy Nhơn” như là trận mưa rào đầu hè xua tan cảm giác nóng bức, ngột ngạt của những người yêu thơ chị:
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi
Bao giờ cũng thế! Mưa thương mang đến cho con người nhiều nỗi nhớ, nỗi buồn hơn là niềm vui. Nếu ai đó đã từng ngồi một mình đếm từng hạt mưa rơi mới cảm nhận được nỗi buồn đến mức nào. Bởi cơn mưa thường mang theo nhiều kỉ niệm, mang tâm trạng buồn. Trong đêm trống vắng mưa lại càng buồn hơn trong nỗi nhớ về anh.
Phố buồn Quy Nhơn em chiếc bóng
Lang thang tìm lại dấu chân xưa
Hàng dương đó anh đâu chẳng thấy
Ngút ngàn xa gặp lại …biết bao giờ?
Và cứ thế nỗi nhớ ngập tràn trong từng bước chân tìm lại dấu chân xưa, tìm lại bóng hình anh mà chẳng bao giờ biết có thể gặp lại. Nỗi nhớ ấy như vỡ òa chẳng thể giấu diếm được nữa. Bởi đó là nỗi nhớ mãnh liệt trong sự cô đơn, là tình yêu thủy chung trọn vẹn mà em đã trao trọn cho anh:
Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào
Tình yêu của em dành cho anh cũng khao khát như cơn mưa mùa hè: mạnh mẽ, hết mình. Nhưng tình yêu ấy chỉ trở về trong những giấc mơ của em và anh mà thôi. Dù biết rằng “ngày thực” chúng ta không thể bên nhau nhưng chúng ta vẫn cần có nhau trong cuộc đời này. Tình yêu đó thật cao thượng và đẹp đẽ!
Minh Kiên bình hay quá! Cho mình quá giang nhé! Hi…
Hay lắm Minh Kiên ơi!!!
Minh Kiên viết lời bình hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Chị hết ý rồi có bao nhiêu MK nói ra hết rùi hay lắm MK ơi!
Em cám ơn chị CTC đã ghé đọc thơ em và lời bình của Minh Kiên.Chúng em rất vui chị ạ.Em và MK chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Bài thơ “Mưa Quy Nhơn” của Chị NT_ “Một mình… đếm giọt mưa rơi”… cứ nhỏ thì thầm, tí tách, nghe nồng nàn, buồn nhè nhẹ “chơi vơi”_Thật hay!
Rất đồng cảm cùng “lời bình” của cô giáo Minh Kiên, cho mình ké dzới nghen!
Cám ơn NNT đã ghé vào đọc thơ chị .Chúc vui nhé !
Em cảm ơn các anh chị đã có sự đồng cảm cùng em về bài thơ của chị Tiết! Đây là niềm vui lớn nhất của hai chị em đó ạ!
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!
Tình yêu của em là sự lo lắng, chia sẻ, cảm thông. Em buồn vì không được ở bên anh, phải luôn nhớ anh trong sự cô đơn, buồn tủi, ngóng trông…
Bài thơ viết về mưa, nhưng là cơn mưa mang đầy tâm trạng. Tâm trạng buồn, nhớ, cô đơn, khắc khoải của một tình yêu cao thượng, trong sáng, thủy chung.
Vẫn là giong thơ nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cứ thấm dần vào tâm trí người đọc một nỗi buồn man mác…
Em chúc chị đón một mùa hè ngập tràn niềm vui chị nhé!
Hay quá Minh Kiên ui!
Minh Kiên bình hay quá cho chị ké với nghe.
Bài thơ MƯA QUY NHƠN của Nguyễn Tiết tràn đầy nỗi nhớ nhung khi người thương xa cách gợi trong lòng chị xúc động khôn nguôi.
Bài thơ em làm chị xúc động là em vui lắm rồi.Cám ơn chị yêu. Chúc chị vui nhiều .
Ôi, em gái của chị đã làm chị xúc động muốn khóc rồi.Chị đọc lời bình của em nhiều lần mới thấy tâm hồn Minh Kiên tinh tế và nhạy cảm quá.
“Tình yêu của em dành cho anh cũng khao khát như cơn mưa mùa hè: mạnh mẽ, hết mình. Nhưng tình yêu ấy chỉ trở về trong những giấc mơ của em và anh mà thôi. Dù biết rằng “ngày thực” chúng ta không thể bên nhau nhưng chúng ta vẫn cần có nhau trong cuộc đời này. Tình yêu đó thật cao thượng và đẹp đẽ!” Em cảm nhận “ngày thực” hay lắm!
Trong cuộc đời có những buồn vui lẫn lộn nhưng không nên để nỗi buồn quật ngã ta mà chỉ là những lắng đọng trong tâm hồn thôi em ạ.Nỗi buồn nhớ sẽ làm cho cuộc đời trở nên thi vị hơn phải không em? Cảm ơn em rất nhiều đã ghé thăm và để lại cho chị những cảm nhận rất sâu sắc và chân tình.
Có lẽ đây là lời bình hay nhất của Minh Kiên viết về Nguyễn Tiết.Chúc mừng cả hai nhé.
Em cám ơn anh TDL đã chúc mừng em và MK.Nhờ lời bình rất hay của MK mà bài thơ em mọc thêm đôi cánh đó anh TDL ơi!
MK com hay quá ! & rất thấu đáo nỗi lòng tác giả ! lời com của MK làm cho bài thơ thêm bay bổng hơn… thất tuyệt…. chúc mừng MK & nguyentiết….
Chị Loan ơi , em cũng thấy như chị vậy đó ! lời com của MK đã làm cho bài thơ NT thêm bay bổng , thêm bài họa của anh BXL – BHV và NHLD tất cả như xúc động tận đáy lòng để có những tình thơ dào dạt . Xin chúc mừng
Bạn hiền nói chính xác.Cám ơn bạn hiền tôi nhé!
Em cảm ơn chị Quốc Tuyên, chị Tiêt, chị Kim Loan và hai anh nhà thơ họ Trần đã đọc cảm nhận của em về bài thơ. Em chúc các anh chị luôn vui và đừng để ướt mưa nha!
Một tình yêu cháy bỏng không thiêu đốt được cái se lạnh trong hồn người con gái Qui Nhơn luôn ngóng đợi . Một bài thơ làm hồn tôi nhớ về Qui Nhơn với những đêm mưaq trống vắng .
Ngô Tín
NT rất vui khi bài thơ nhỏ của em đã gợi lại trong hồn anh nỗi nhớ Quy Nhơn với những đêm mưa trống vắng!
Cám ơn anh rất nhiều.
Chị Tiết!
Thơ hay lắm chị!
Tuy là nói về mưa nhưng là mưa thương mưa nhớ
nên tác giả kết thúc bài thơ với khổ thơ:
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!NT
Với một chút nhắn nhủ,
một chút quan tâm,
một chút hoang mang
dành cho một người ko cạnh mình…….
Chúc chị hạnh phúc với cơn mưa bất chợt đến từ cơn mưa của Anh HNN
Em KM
Cám ơn Khảo Mai đã vào thăm chị và để lại lời cảm nhận thật dễ thương.Nhờ cơn Mưa Ở Long Thành của anh HNN gây cảm xúc cho Mưa Quy Nhơn đó KM ơi!Chúc em vui và có nhiều tác phẩm hay nhé!
MƯA QUY NHƠN hay quá Cô ,nhất là khổ thơ cuối.
Chúc Cô khỏe và vui nhiều nhé !
Trân quý !
NKC
Ôi, cô cám ơn Kim Chức đã ghé đọc thơ cô.Chúc KC vui và hạnh phúc nhé!
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông
Hay quá ,xúc động quá NT ơi!
Những đêm mưa thường làm xúc động lòng người phải không Meocon? Cám ơn bạn hiền nhiều.
Phố buồn Quy Nhơn em chiếc bóng
Lang thang tìm lại dấu chân xưa
Hàng dương đó anh đâu chẳng thấy
Ngút ngàn xa gặp lại …biết bao giờ?
Người ơi! mau về đi về bên bếp hồng tay cầm tay …
Khảo Anh hát hay quá!Cám ơn Khảo Anh đã ghé thăm.Chúc vui nhé. Thân mến.
Mưa …nhiều khi mang đến cho mình nỗi buồn, nỗi nhớ…
Tình yêu em gởi trọn về anh
Bao khao khát cơn mưa vừa trút
Giữa cuộc đời đêm mơ ngày thực
Ta cần nhau như nắng gặp mưa rào
Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!
Bài thơ hay, nhất là hai khổ thơ cuối. Ngọt ngào và chân thành.
Lâu lắm mới được đọc thơ của cô. Chúc cô vui và sáng tác đều.
Chào TVT,lâu rồi cảm xúc khô queo…rồi nhờ gặp Mưa Ở Long Thành của anh HNN nên mới có Mưa Quy Nhơn đó TVT ơi! Cám ơn TVT đã vào đọc và có lời cảm nhận cũng ngọt ngào lắm!Vui nhé!
Thạch sùng kêu gọi bạn tình chung
Mưa roi lạnh lẽo chốn cô phòng
Chàng nơi xa áy giờ cơm áo
Thấu hiểu cho em một nỗi lòng
CHúc NT HẠNH PHÚC VỚI CƠN MƯA CỦA MÌNH
Có lẻ bốn câu thơ của bạn đã thấu hiểu lòng tác giả .Cám ơn Mộng Cầm.Mình rất vui khi viết được một điều gì đó. Chúc bạn cũng vui nhiều và có nhiều tác phẩm hay. Thân mến.
Lâu rồi được đọc bài thơ tình thật hay!tình yêu nơi trái tim nhân hậu đằm thắm nên rất sâu,rất nặng, trước sau vẫn thủy chung.Mỗi con người trong chúng ta,có lẽ ai cũng mong có được một tình yêu như thế để làm hành trang đi qua những nghiệt ngã của cuộc đời,vẫn thấy đời còn ý nghĩa.Xin cám ơn cô giáo NGUYỄN TIẾT,người bạn thơ trên HX.
Đọc comment của anh NHLN , NT thấy ấm áp lạ, một cảm giác như khi đi đường xa mà có bạn cùng đồng hành , vui lắm anh NHLN ơi!NT tin rằng trong cuộc đời vẫn có những tình yêu “sâu nặng, thủy chung” đó anh ạ.Cám ơn anh rất nhiều . Chúc anh vui. Thân mến.
TRỜI QUI NHƠN BỖNG MƯA BUỒN ĐỖ HẠT.
TIẾT MỘT MÌNH NGỒI ĐẾM GIỌT MƯA RƠI.
MƯA VẨN THẾ VÀ LÒNG NGƯỜI VẨN THẾ.
VẨN THẤY SẦU_ QUAY QUẮC NỔI CÔ ĐƠN!
SS XIN CHÂN THÀNH CHIA XẺ CÙNG NT!
MƯA RỒI SẼ TẠNH, MONG RẰNG NỔI BUỒN SẼ VƠI! KHỎE NHÉ!
Những đêm mưa tâm hồn thường đi hoang và có chút buồn vu vơ , chợt thấy mình cô đơn, trống vắng và nỗi nhớ lại về…
Cám ơn Sông Song đã tặng những câu thơ thật dễ thương , làm ấm lòng NT trong đêm mưa .Chúc vui nhiều nhé !
Sáng nay bắt gặp một cơn mưa cảm xúc của chị NT, em cũng một chút mềm lòng:
“Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi” (NT)
Cơn mưa và nỗi nhớ, vừa xa lại vừa gần, vừa nhớ nhung, vừa khao khát như cơn mưa tháng 5 lúc nhẹ nhàng rơi rớt, lúc ào ào như trút nước. Em thích bài này vì tả ít mà gợi nhiều cảm xúc, cơn mưa còn có bắt đầu và kết thúc còn chị của em tình yêu hình như cũng chỉ mới bắt đầu:
“Nơi ấy trời mưa có lạnh không
Có nhớ đến em phút chạnh lòng
Cơm áo dòng đời anh quay quắt
Nơi này vẫn có một người trông!” (NT)
Chúc chị luôn vui vẻ nhé!
Nhờ núp mưa mà chị mới gặp được cô em Kim Đức.Những cơn mưa có bắt đầu và có kết thúc còn những cuộc tình của con người thường cũng thế thôi em ạ nhưng dù sao trong trái tim mỗi con người vẫn tồn tại một tình yêu cho riêng mình phải không em? Cám ơn em gái, nhớ cố gắng đi chơi với mấy chị cho vui chứ!Chúc em hạnh phúc.
Mưa từ Ghềnh Ráng mưa về
Ướt Qui nhơn, ướt con đường tình tôi!
Ướt luôn những nỗi bồi hồi
Ướt từ dạo đó nổi trổi đường tình!
Lâu quá gặp bác Tạ mừng hết lớn! 😛
Mưa ở phố mình có thể khiến nhiều người có tâm trạng và làm thơ…đầy tâm trạng. Tiết lại mượn tâm trạng để họa thơ với thi sĩ. Qui Nhơn ơi đừng ngừng mưa để “thiên hạ” người ta còn có nhiều tâm trạng mà làm thơ. Hì hì…
Chu cha ui, lâu quá mới gặp bạn hiền Đào Thanh Hòa của tui. Mấy bữa nay nhờ trời mưa lớn nước dâng thuyền đưa bạn tui dzìa HX làm tui dzui hết sức.À mà đừng có xúi dại Qui Nhơn đừng ngừng mưa nghen, ngập lụt đó .Hì hì…
…………………………………………….
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mưa ở Sài Gòn, khác chi đâu(?)
Khác chăng_là khác: hổng có sầu!
Rủ thêm vài bạn: dzô quán nhậu,
“Nhớ em nhiều lắm”(?)_Bỏ đằng sau!
___________________________________
@ Trời SG đã vào mùa mưa&đang mưa “tối mặt”.Dạo chơi huongxua.org và… “xào xạo” chơi dzí “thơ mưa” của Nguyentiet&anh Hongacngu_Xin mọi ngừ chớ…trách!
VinhRùa
Cám ơn Vinh Rùa đã vào HX dạo chơi và “xào xạo chơi dzí thơ mưa của NT và anh HNN.Để đáp lễ NT cũng xin xào xạo dzí VR chút cho dzui nhà dzui cửa nghen.Xin ngừ chớ…trách!
Nẫu chỉ nhìn mưa nhớ chút thâu
Biết đâu nơi đó đang dấu sầu
Rủ dzô quán nhậu say quay quắt
Nhớ em nhiều chẳng biết tìm đâu! 😛
@ Nguyentiet: Xạo thì xạo,ngán chi?
Nẫu chỉ nhìn mưa nhớ chút thâu
Biết đâu nơi đó đang dấu sầu
Rủ dzô quán nhậu say quay quắt
Nhớ em nhiều chẳng biết tìm đâu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn mình ở tận đẩu đầu đâu,
Sao bik “nơi đó đang dấu sầu”?
Mượn rượu lấp sầu,say quay quắt
Thâu đừng tưởng tượng,ấy…Còn lâu!!! :sigh:
Đã xạo mà còn bị mắc câu, thâu rầu VR ui! :sigh:
Tiết ơi mưa to quá Rùa bơi hổng được ngược dòng trôi tận HX.
Qúa nhiều người tham gia bình thơ , họa thơ đủ nói lên sức lôi cuốn số một của chị , cho Phượng được ganh tỵ tí xíu nghe.
Xin “được ganh tị tí xíu” mà còn ghé thăm và để lại comment nữa chứ,ganh tị kiểu này dễ thương quá Phượng ơi!Cám ơn Phượng. Chúc Phượng vui nhiều và nhớ ganh tị chút xíu thôi nghen! 😛
Có người GANH TỊ nhiều xí nè…hehe… Lúc tối nghe đồn nên sáng nay mới vào xem ai QUẬY dzữ dzậy, làm HX “tung tóe” rầu… Cứ dzẫy nhen bạn dzàng. Hôm rày bận quá chẳng đi gặp ai được hết. Nhớ lắm lắm…hic…
Ở đâu mà nghe đồn dzậy ta!Ê, hổng được ganh tị nhiều xí đâu nghen nhỏ iu! he he…phe ta mờ!
Dzẫy là hổng cho GANH TỊ nhiều xí hé… Thâu thì GANH TỊ ít xí dzậy…hehe… Hôm nào gặp ta sẽ chỉ cho biết người nào đồn để “xử” nhen…hehe…Bye.