Có một ngày

 

Tác giả: Minh Nguyên

Có một ngày
ta quay về lạ lẫm
Đường đất lầy
rón rén bước chân quê


Mưa nhè nhẹ
sao hồn ta ướt đẫm
Tiếng ai ru
khúc hờn trách não nề

Có một ngày
ta quay về heo hắt
Dòng sông buồn
phơi cát trắng mênh mông
Nắng cười khan
sao tim ta lạnh ngắt
Mây ngừng trôi
thơ lịm chốn hư không

Có một ngày
ta với ta đối mặt
Nét phong trần
mơn trớn nỗi ưu tư
Đôi môi lệch
đón nụ cười chia cắt
Mắt vô hồn
khuôn mặt của ta ư!?{jcomments on}

 

0 thoughts on “Có một ngày

  1. Thu Thủy

    Ngày nào đó
    quê xưa anh về lại
    Dòng sông xanh
    khỏa nước rộn vui
    Nắng lấp lánh
    trên từng vòng nước nhỏ
    Gót lãng du
    dừng lại chốn này thôi!

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Thu Thủy có thơ tặng rất ý nghĩa.
      Chấc là “Gót lãng du dừng lại chốn này thôi!”.
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  2. TRAN KIM LOAN

    CÓ MỘT NGÀY với nhiều nỗi niềm ,hơi buồn một chút…. nhưng chẳng sao? nhiều ngày buồn mới đáng lo,chứ chỉ một ngày là chuyện nhỏ phải không tác giả? TKL thích mấy câu này:
    Nắng cười khan
    sao tim ta lạnh ngắt
    Mây ngừng trôi
    thơ lịm chốn hư không
    Thật sâu lắng & rất hay !
    Chúc MN luôn vui khỏe & sẽ CÓ MỘT NGÀY TRÀN ĐẦY NIỀM VUI & HẠNH PHÚC nhé!

    Reply
  3. locbach

    “Có một ngày
    ta quay về lạ lẫm
    Đường đất lầy
    rón rén bước chân quê”MN
    Anh làm nhớ ngày trở lại quê ngoại sau…thời gian dài xa xứ,cảm ơn MN.

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Locbach.
      Mình cùng nhớ lại ngày trở lại quê nhà sau thời gian dài xa xứ nhé!
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  4. Khoa Trường

    Thời gian xử sự công bằng với tất cả mà anh MN!

    Có một ngày
    ta sẽ gặp lại em
    Dấu chân chim
    có làm mờ đuôi mắt
    Ta vẫn nói
    với em một điều rất thật
    Rằng: Ta chỉ có em
    trong trái tim mình…

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Khoa Trường đã có thơ tặng rất ý nghĩa.
      Chắc “Ta vẫn nói
      với em một điều rất thật
      Rằng: Ta chỉ có em
      trong trái tim mình…”KT
      Chúc vui và hạnh phúc!

      Reply
  5. Bùi Hoài Vân

    CÓ MỘT NGÀY VỀ thật ray rứt, thật xót xa, làm nao lòng người đọc. Bài thơ hay trong nỗi u hoài!

    Reply
  6. lamcamai.

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?

    CÓ MỘT NGÀY lòng đầy tâm trạng , bước chân quê lạ lẫm môi cười… Rồi ta không nhận ra ta ? Thơ hôm ni buồn anh quá anh hí .

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?
    Bài thơ hay nhưng thấy hơi chua chát, xót xa! Tưởng tượng chi mà buồn rứa hở anh Minh Nguyên?

    Reply
  8. trandzalu

    Theo anh thì không nên có một ngày như thế Minh Nguyên à.Hãy là
    một ngày thật lãng mạn trên đồi thơ GIA LỮ nhé.

    Reply
  9. Khảo Mai.

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?

    Bài thơ như một lời tự sự
    Hay lắm Anh MN
    Chúc Anh vui
    E KM

    Reply
  10. Kim Chức

    CÓ MỘT NGÀY thật dung dị mà sâu lắng nghe xa xăm nhưng rất đỗi nồng nàn…
    Chúc Anh sẽ tìm thấy một ngày như thế…
    Qúy mến !
    NKC

    Reply
  11. Mônge CẦM

    Đường về puê cũ thênh tháng
    Sao ai thấy hẹp nôi buồn vướng tâm
    Sông xưa bên lơ bến bồi
    Gió lay tứng ngọn cúc pùy đón ai
    Đời người hư thực mênh mông
    Có không được mất về miến hư không
    Tài hoa lỡ vận phong trần
    TRót mang làm kiếp con tằm nhã tơ
    Nỗi buồn phong kín đường về
    Đối gương soi bóng chán chê sứ đới
    Cố gắng vượt pua M
    Đời không chê ta chỉ ta chê đời chúc vui khỏe!

    Reply
  12. Meocon

    Anh hãy về đi
    đất lầy chờ nâng bước
    Rạng rỡ trong ngần
    sông mát vẫn đợi anh!
    Ngại ngần chi
    chỉ một chút phong trần?
    Ta đối mặt…
    vẫn chính ta ngày ấy!

    Chúc anh vui!

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Meocon đã có thơ tặng.
      Chắc là “Ta đối mặt…
      vẫn chính ta ngày ấy!”
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  13. minhkien

    “có một ngày” như là lời tự hứa với chính mình. Đó là ngày ta trở về với tuổi thơ, với kí ức:
    Có một ngày
    ta quay về lạ lẫm
    Đường đất lầy
    rón rén bước chân quê
    Đó là tâm trạng của người xa quê. Quê hương là tình yêu, là nỗi nhớ. Ta lạ lẫm ngay trên chính quê hương mình như là lời thú tội vì những năm tháng sống xa quê:
    Mưa nhè nhẹ
    sao hồn ta ướt đẫm
    Tiếng ai ru
    khúc hờn trách não nề
    Có lẽ mong ước, day dứt lớn nhất của ta chính là quê hương, là lời ru của mẹ. Trong lời ru ấy có vị ngọt của dòng sữa mẹ, có vị đắng của vất vả, cực nhọc của quê hương.

    Có một ngày
    ta quay về heo hắt
    Dòng sông buồn
    phơi cát trắng mênh mông
    Nắng cười khan
    sao tim ta lạnh ngắt
    Mây ngừng trôi
    thơ lịm chốn hư không
    Điều thứ hai làm ta day dứt và muốn trở về đó chính là bến sông- nơi gắn bó nhiều kỉ niệm của mối tình đầu dang dở. Tất cả dingf sông cát trắng, nắng, mây như mang đầy nỗi ưu tư, khắc khoải, buồn nhớ. Nỗi buồn làm tim “lạnh ngắt” với nỗi đau tê tái khiến cho thơ “lịm” chốn hư không.
    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?
    Có mộtngày ta phải đối diện với chính mình. Để ta nhận ra đằng sau nét phong trần, nụ cười, đôi mắt ấy là nõi buồn sâu kín. Nỗi buồn đó chính là tâm trạng day dứt với cố hương, là khắc khoải đau đớn với mối tình dang dở, là chính mình…
    Bài thơ hay lắm anh Minh Nguyên ạ! Em chúc mừng anh nhé! Chúc anh luôn có một ngày không còn day dứt, ưu tư, sầu muộn như thế!

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Minh Kiên đã có lời bình sâu sắc và rất hay.
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  14. Khảo Anh

    Mưa nhè nhẹ
    sao hồn ta ướt đẫm
    Tiếng ai ru
    khúc hờn trách não nề
    Dù cho em đã sang thuyền khác
    Em vẫn hờn anh khúc não nề .

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Khảo Anh.
      Chắc là”Dù cho em đã sang thuyền khác
      Em vẫn hờn anh khúc não nề .”KA
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  15. Trần Văn Thọ

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?
    Bài thơ hay quá anh Minh Nguyên ơi!

    Reply
  16. nguyentiet

    Có một ngày
    ta quay về lạ lẫm
    Đường đất lầy
    rón rén bước chân quê

    Một bài thơ với những câu ngắn nhưng anh MN khéo léo ẩn dấu tâm hồn cũng như tình cảm của một người con tha hương và đã trải dài theo suốt con đường xưa nơi quê cũ.Sao ngày quay về lại thấy mình lạ lẫm trên chính quê hương mình nhỉ!Mà sao bước chân lại rón rén trên đường quê !Rón rén vì sợ ngã trên đường đất lầy, rón rén vì sợ dẫm đau lòng đất mẹ hay rón rén vì không muốn ai đó biết ta đã trở về với bến sông xưa!Với hai từ “rón rén” đã dẫn dắt người đọc đi xuyên suốt bài thơ để tìm ra cái nguyên nhân của “rón rén bước chân quê”.Có lẻ nào vì sợ nghe “Tiếng ai ru, khúc hờn trách não nề” để rồi lòng chợt thấy tái tê, giá lạnh!Có lẻ nào ta sợ nhìn chính khuôn mặt ta như nhìn chính cuộc đời ta , bao thành công bao thất bại ,bao thăng trầm hiện rõ nét trên cửa sổ tâm hồn. Vô hồn ư!Không, đó chỉ là cái nhìn thảng thốt về cuộc đời về những mất mát mà ta không hề nghĩ tới hoặc không biết trước.Ta không tin và tự hỏi “khuôn mặt này , đôi mắt này là của ta ư!”
    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?

    Bài thơ như một tiếng thở dài , buồn , khi nhìn thời gian đã trôi qua và đã hằn sâu trên đôi mắt mà đôi tay vẫn trắng lạnh giữa cuộc đời.Bài thơ sâu lắng và hay lắm anh MN ơi!

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Nguyễn Tiết đã có lời bình ý nghĩa và rất hay.
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  17. nguyenhoanglamni

    Nỗi buồn thật sự của MINH NGUYÊN bao năm giấu kín trong lòng giờ đã phơi bày trên trang giấy,anh không còn cố giấu nữa,nỗi buồn của anh đã lan sang cả tôi.Đọc thơ anh tôi rưng rưng nước mắt và…có lẽ anh cũng đã khóc thật nhiều.Ước gì cơn”MƯA QUI NHƠN”rớt xuống nỗi khô cằn ở đây!…thôi,chúc anh khỏe,vui nhé anh MN.

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn lời bình của Nguyenhoanglamni.
      Không khóc đâu anh! Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
  18. Hoàng Kim Chi

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Nét phong trần
    mơn trớn nỗi ưu tư
    Đôi môi lệch
    đón nụ cười chia cắt
    Mắt vô hồn
    khuôn mặt của ta ư!?
    Bài thơ đầy tâm trạng…ray rứt – sâu lắng – buồn mà hay lắm Minh Nguyên ơi.
    Chúc Minh Nguyên khỏe – vui nhé.

    Reply
  19. Kim Đức

    Nỗi nhớ, nỗi buồn của tác giả xa quê hương bắt đầu từ những cái nhớ rất giản dị mà sâu lắng: Đường đất lầy/bước chân quê/mưa nhè nhẹ/dòng sông buồn/cát trắng mênh mông….đã trở thành dòng cảm xúc dạt dào để tác giả nhìn lại mình khi hoài niệm về ký ức.
    Chúc anh MN luôn vui vẻ nhé!

    Reply
  20. Phượng

    Có một ngày
    ta với ta đối mặt
    Đối mặt để thấy vết hằn năm tháng hả anh MN.

    Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Phượng.
      “Đối mặt để thấy vết hằn năm tháng…”.Đúng vậy>
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply
    1. Minh Nguyên

      Cảm ơn Hoàng Trọng Quý.
      Đúng là” Có một ngày trĩu nặng ưu tư”
      Chúc vui khỏe và hạnh phúc!

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.