Lững thững giữa thành phố lạ
Ngác ngơ chỉ một mình ta
Vô quán gọi vài cốc rượu
Đánh lừa cái nỗi bơ vơ.
Gặp anh xe ôm –đụng chén
Nào hay đụng phải người mình.
Gặp em vé số –chạm mặt
Nào ngờ chạm tiếng quê hương.
Xót xa ngậm thêm vài ngụm
Nghe cay đắng điếc cả hồn
Lời rao cô gái hoa quả
Nghe buồn-chạy dọc sống lưng.
Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.{jcomments on}
Anh Lê Văn Hiếu ơi! Bài thơ anh viết chạm tới đáy long tôi! Cám ơn anh nhiều NHLD
Mình rất buồn khi viết những dòng này …một thành phố đô hội mà gặp những người ở quê xứ mình như thế …đau lắm !
Bài thơ hay và chua xót quá , cám ơn tác giả.
Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.
Bạn thơ hay mà ray rứt ngậm ngùi lắm, cảm ơn Lê Văn Hiếu và chúc vui khỏe nhé.
Cảm ơn Khảo Anh đã chia sẻ …!
Cả Hoàng Kim Chi nữa nha !
Chào LÊ VĂN HIẾU!
“Lời rao cô gái hoa quả
Nghe buồn-chạy dọc sống lưng”LVH
Ngồi uống rượu một mình ở xứ người,gặp một vài đồng hương cũng chưa đủ ấm. Nghe tiếng rao của cô em bán hoa quả thì nỗi buồn chạy dọc sống lưng.Một nỗi buồn lạnh người,tội nghiệp cho nhà thơ quá.
Chúc em gặp nhiều niềm vui!
Gai người lắm anh Trọng Quý ơi , ….!
“Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.”LVH
Bài thơ hay đầy cảm xúc,ý thơ đượm nghĩa tình,trăn trở với thân phận những người đồng hương đang phải lau lách với cuộc mưu sinh nơi thành phố lạ!
Chúc Lê Văn Hiếu vui khỏe và hạnh phúc
Mình đã tha phương …lại gặp người tha phương …thật là buồn ..hy vọng đất nước mình sẽ không còn cảnh này nữa …!
Thân phận nỗi trôi gặp những đồng hương trôi nỗi nên thơ cũng chua xót vô cùng.
Vâng , rất ư là chua xót !
Gặp nhiều người đồng hương mà sao không gặp Hoa Tím hè .
Chưa có duyên hay sao ấy …hồi viết bài này ..mình đọc ở Vũng Tàu ..có một cô gái bán Ghẹ cũng là người Bình Định mình …khiếu nại …cô ấy bảo – sao không có em trong ấy ? mình đành cười …!
Bài thơ giàu cảm xúc ! gặp những những thân phận đang tất bật trong cuộc mưu sinh mà lòng ngậm ngùi trăn trở với những vần thơ thật xúc động & rất hay!Cám ơn LVH nhiều!
Làm người xa xứ …bất chợt gặp …bất chợt buồn ..đó chị !
Nhà thơ có một trái tim giàu cảm xúc và chan chứa tình người , thay vì nhìn mấy em chân dài trên đường phố lại soi thấu từng nỗi đau của chị bán hoa quả , em bán vé số, anh xe ôm để viết nên những câu thơ trăn trở phận người.
Em chân dài ..nhiều người tìm rồi …mình tìm những góc độ khác mà thôi !
Anh Lê Văn Hiếu – Một tâm hồn nặng tình quê hương.Gặp những người quê mình còn nghèo khổ phải vất vả kiếm sống trên quê người đã làm trái tim nhà thơ trăn trở, nhói buốt ! Một điều NT rất ngưỡng mộ là anh đã chuyển tải cảm xúc ấy qua những câu thơ rất hay , rất tình người, rất ấm áp!Cám ơn anh.
Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.
Cảm ơn nguyentiet nhiều nhiều !
Nghe vui những bàn chân cứng
Dọc ngang ở mọi ngả dường
Ta không một mình một bóng
Bạn ta chẳng phải cô đơn.
Gặp đồng hương nơi xứ người thấy họ còn vất vả mưu sinh nhưng dẫu sao vẫn vui vì nghe được giọng nói thân thương của quê nhà Lê Văn Hiếu hỉ?
Buồn vì sống khổ ..nhưng ấm lòng vì gặp người cùng quê ….dẫu sao cũng rất ấm tình !
Đòng hương đâu phải chỉ chừng đó còn mấy ông giám đốc, kỷ sư nầy nọ nữa chứ còn thiếu nhiều đấy?
có thể như thế …nhưng khi viết bài này …mình lại gặp nhung74 phận này đó thôi ..như một trùng hợp đến …lạnh người !
Bao giờ thì hết cảnh tha phương cầu thực để khỏi xót xa ngậm ngùi.