Chút tâm tình cho VTB những ngày xưa ấy
Hồn xưa đã trót trao rồi
Còn đây thân xác buồn thôi kể gì
Em mang tình nhỏ ra đi
Bỏ tôi ở lại bên ly rượu đầy
Hồn theo vóc dáng thon gầy
Bỏ tấm thân dạt theo mây cuối trời
Em về xứ lạ rong chơi
Tôi u mê hát vạn lời nhớ thương
Hồn tan trong mộng vô thường
Xác còn gánh nặng nhiễu nhương bụi trần
Em lìa cố quốc vong thân
Bỏ quê hương với nghĩa ân máu đào
Hồn đi nơi ấy ra sao
Phủ phê êm ấm lao xao với đời
Tôi giờ xác mỏi rã rời
Hồn khô ảo ảnh: một thời tình em…{jcomments on}
|
Hồn đi nơi ấy ra sao
Phủ phê êm ấm lao xao với đời
Tôi giờ xác mỏi rã rời
Hồn khô ảo ảnh: một thời tình em…
Bài thơ thất tình hay lắm.
Than vản cho vơi chứ thất tình chi đâu Cẩm Ái.
Bài thơ khiến tôi chùn lòng khi từng câu chữ
tha thiết nồng nàn và xa xót đến thế…
Đừng có giống như tôi nghe
VTB vẫn là gánh nặng trĩu lòng Thiên Di.
Dù có gặp lại hay không thì nổi đau vẫn mải in hằn.
Gánh nặng dể chịu và tản mạn như mây
HỒN NÀNG XÁC CHÀNG
Nghe ghê thế ông Tòng!
Nhưng:Em về xứ lạ rong chơi
Tôi u mê hát vạn lời nhớ thương. Rất hay đó.
Không ghê đâu Lemoi
Còn đây thân xác buồn thôi kể gì 🙂
Câu thơ sao mà quay quắt đến thế nhưng cũng dể thương lắm
Tôi cũng tâm đắc câu này.
Cứ mộng tưởng về dĩ vãng hoài vậy không sợ hiện tại buồn sao ?
Không có dĩ vãng thì hiện tại là gì?
Hồn theo vóc dáng thon gầy
Bỏ tấm thân dạt theo mây cuối trời
Em về xứ lạ rong chơi
Tôi u mê hát vạn lời nhớ thương
Hồn tan trong mộng vô thường
Xác còn gánh nặng nhiễu nhương bụi trần
Em lìa cố quốc vong thân
Bỏ quê hương với nghĩa ân máu đào
Bài thơ thật buồn, tâm hồn và thân xác luôn đi đôi với nhau ở đây người ấy đã giữ mất phần hồn của chàng rồi nên phần xác cứ buồn não nuột và mệt mõi rã rời.
Bài thơ vọng về một thời đã qua, đã in dấu sâu đậm trong tâm tưởng của thi sĩ nên mãi nhớ tiếc không nguôi.
Cái thuở đầu tiên ấy, biết sao quên.
Tôi giờ xác mỏi rã rời
Hồn khô ảo ảnh: một thời tình em…
Đến chết vẫn còn yêu phải không ông bạn ?
Tình yêu vĩnh viễn mà bạn.
Xác chàng hồn nàng. THIỆT HÔNG Thiên Di?
Nhưng thơ hay và dễ thương lắm ông anh tôi!!!
Thiệt đó.
Bài thơ thật buồn đọc xong hết thấy vui.
Hãy cố vui lên mà sống
Chừng nào hồn lìa xác nhớ cho tôi biết nghe Thiên Di.
Tâm tình sao mà ủy mị và thiết tha đến thế.
“Ủy mị” có khi Quỳnh Như đúng
Hồn xưa đã trót trao rồi
Còn đây thân xác buồn thôi kể gì
Em mang tình nhỏ ra đi
Bỏ tôi ở lại bên ly rượu đầy
một mối tình gắn bó keo sơn suốt cả cuộc đời-quá thủy chung!
Kim Chi thấy thế .Thiên Di vui…
“Hồn xưa đã trót trao rồi
Còn đây thân xác buồn thôi kể gì
Em mang tình nhỏ ra đi
Bỏ tôi ở lại bên ly rượu đầy “TDPVT
Bài Thơ Tình Lỡ hay quá chừng! Nhưng có phải vậy không anh?
Cho Minh Nguyên chia sẻ nỗi niềm với anh nha?
Chúc anh Thiên Di vui khỏe!
Phải vậy Minh Nguyên ơi.
Đầu tiên và như cuối cùng
Em về xứ lạ rong chơi
Tôi u mê hát vạn lời nhớ thương
Hay quá Thiên Di!
Cám ơn Bảo Hoàng
Em đi và em đi…Buồn thôi kể gì…
Hơi lạ và nhẹ nhàng lắm, thơ ngọt ngào vô cùng
Kể gì nổi buồn tôi đâu Sóc nhỏ
Một thời tình em đã qua nhưng một
thời để nhớ thì nghìn năm lưu luyến
Hạnh phúc vốn lang thang mà. Thiên Di bảo thế.
Hi… Bạn Xưa thấu lý tình tôi.
Niềm đau là hạnh phúc lắng sâu trong hơi thở hằng ngày.
Thiên Di có nhận ra điều ấy không? Tôi thì có đó…
Đồng ý 100% với bạn.
Hồn theo vóc dáng thon gầy
Bỏ tấm thân dạt theo mây cuối trời
Em về xứ lạ rong chơi
Tôi u mê hát vạn lời nhớ thương
Vẫn còn vấn vương mối tình đầu hở Thiên Di, buồn ghê hỉ?
Dĩ vãng lúc nào cũng đẹp.