Mây buồn dấu nắng ở đâu,
Để cho tán phượng thẫm màu ngẩn ngơ?
Ngoái lòng về với miền mơ,
Hành lang vắng bỗng thẩn thờ dấu chân.
Mắt ai một thuở tần ngần,
Vương theo tà áo mỗi lần gió qua.
Tình chưa đến đã vội xa,
Sắc hoa vẫn thắm mà ta hững hờ.
Phượng hồng từng cánh bâng quơ,
Nhặt lên rồi chẳng biết chờ đợi ai.
Áo xanh buông mái tóc dài,
Sân trường ngày ấy pha phai mất rồi.
Bây giờ người kẻ đôi nơi,
Dõi theo kỷ niệm một thời thắm xinh.
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…{jcomments on}
Bây giờ người kẻ đôi nơi,
Dõi theo kỷ niệm một thời thắm xinh.
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương,nhớ về chút tình xa xưa trong ký ức của thời cắp sách ,giờ đây chỉ còn là kỷ niệm …trong mơ…thôi !Hay lắm BS !
Phượng hồng từng cánh bâng quơ,
Nhặt lên rồi chẳng biết chờ đợi ai.
Áo xanh buông mái tóc dài,
Sân trường ngày ấy pha phai mất rồi.
Bây giờ người kẻ đôi nơi,
Dõi theo kỷ niệm một thời thắm xinh.
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…
Hay lắm BS ơi!
“Bây giờ người kẻ đôi nơi,
Dõi theo kỷ niệm một thời thắm xinh.
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…”NBS
Bài thơ rất hay và thật dễ thương.
Chúc tác giả vui khỏe và yêu đời.
Phượng hồng từng cánh bâng quơ,
Nhặt lên rồi chẳng biết chờ đợi ai.
Những câu thơ hay và rất dễ thương gợi nhớ về một thời đã qua.
May buon dau nang o dau? De cho tan phuong tham mau ngan ngo? ngoai long ve voi mien mo. Hanh lang vang bong than tho dau chan(NBS)! NBS da noi len noi long cua chung ta khi tim ve ki niem cua mot thoi ao trang. Chuc NBS vui khoe!
Phượng mơ hay mơ về phượng đều hay đều đẹp .
Bài Phượng Mơ lãng đãng, thơ mộng, dễ thương.
Phượng mơ chỉ còn trong kỉ niệm nên man mác buồn .
Mắt ai một thuở tần ngần,
Vương theo tà áo mỗi lần gió qua.
Tình chưa đến đã vội xa,
Sắc hoa vẫn thắm mà ta hững hờ.
Mối tình thoáng qua của tuổi học trò thật dễ thương!
Phượng hồng từng cánh bâng quơ,
Nhặt lên rồi chẳng biết chờ đợi ai.
Áo xanh buông mái tóc dài,
Sân trường ngày ấy pha phai mất rồi.
Bây giờ người kẻ đôi nơi,
Dõi theo kỷ niệm một thời thắm xinh.
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…
Một ngày nào đó về lại sân trường xưa nhặt một cánh hoa phượng buồn ngẩn ngơ vì thời gian đã trôi qua mất rồi giờ chỉ còn những kỷ niệm như sóng cuộn dâng trong lòng.
Bài thơ thật hay!
Phượng buồn theo gió lung linh,
Ta ngồi đây nhớ chút tình xưa xa…
Bài thơ với nhiều ngôn ngữ đẹp như phượng mơ.
Mây buồn dấu nắng ở đâu,
Để cho tán phượng thẫm màu ngẩn ngơ?
Ngoái lòng về với miền mơ,
Hành lang vắng bỗng thẩn thờ dấu chân.
Mắt ai một thuở tần ngần,
Vương theo tà áo mỗi lần gió qua.
Tình chưa đến đã vội xa,
Sắc hoa vẫn thắm mà ta hững hờ.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm thật dễ thương, hay lắm Nguyễn Bích San ơi.