Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi
Lời hay nhờ cả răng,môi
Vẹn tình trọn nghĩa, tròn đôi ngàn đời
Sống sao phải lẽ đất trời
Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng{jcomments on}
lưỡi ở trong mồm
nàng môi che chở
chàng răng bảo vệ
rất chi an toàn
ăn ngon ngủ kỷ
đâm ra tự thị
sinh tật lắt léo
nàng môi mím lại
chàng răng cắn luôn
từ đó hết hồn
chừa môn léo lắt
🙂 🙂 🙂
Xin chào WHWH,Cảm ơn bạn đã tặng thơ.Đúng như bạn nói nếu được bảo bọc chăm sóc rồi lại cho mình là quan trọng hơn cả,sinh ra hư đốn thì đáng trách thật, nhưng nếu biết vị trí của mình trong mối quan hệ tổng hòa và có cách xử sự đúng mưc thêm một chút lãng mạng thì LƯỠI cũng đáng yêu và rất THƠ phải không bạn.
“Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi”
……
Hi, thú vị quá, anh Minh Nguyên ui!
Anh Trần Văn Thọ ơi! Đúng là thú vị thật.Cảm ơn anh nha. Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc.
Sao hôm nay trên HX lại có hai bài thơ: môi miệng lưỡi răng trùng hợp của Luân Hoán và Minh Nguyên thế này.
Anh LH thì chỉ mới chơm chớm thôi, chưa đi vào đề mạnh mẽ. Còn MN thì nói thẳng, nói thật:
“Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi”
Nói chính xác Minh Nguyên ơi! Phải thế chứ, ưỡm ờ mãi cũng sốt ruột.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương nhiều. Nguyên Lương đã đồng cảm với MN. Chúc Nguyên Lương vui khỏe và hạnh phúc
Hi Minh Nguyên! lưỡi yêu thương hí? Dữ thiệt.Ngoài trái tim còn
gia cố thêm: Môi, răng, miêng lưỡi nữa mới ” phê” đúng không ?
Hoan hô ông anh!Đa tạ,đa tạ tấm lòng rộng mở của ông anh nha. Chúc anh Trần Dzạ Lữ mãi vui tươi, mạnh khỏe và mơ được ước thấy nha!
Măc dù chưa hiểu hết được ý bài thơ của anh nhưng tôi vẫn thích những câu thơ sau:
Lời hay nhờ cả răng, môi
Vẹn tình trọn nghĩa, tròn đôi ngàn đời
Sống sao phải lẽ đất trời
Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng
Cảm ơn Nguyễn Hoàng Lãng Du nhiều, Viết bài nầy xuất phát từ cái nhìn sao Lưỡi dễ thương thế mà có người lại gán ghép cái tội cho Lưỡi nên Minh Nguyên cảm xúc ghi thành lời,rất mong đón nhận ý kiến chia xẻ của các thân hữu. Chúc Nguyễn Hoàng Lãng Du vui khỏe.
Lời hay nhờ cả răng,môi
Vẹn tình trọn nghĩa, tròn đôi ngàn đời
Sống sao phải lẽ đất trời
Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng
Người ta thì thường chê lưỡi không xương thế này, thế nọ… còn anh Minh Nguyên lại khen quá chừng mà tựa đề LƯỠI YÊU THƯƠNG cũng rất dễ thương anh Minh Nguyên ui.
Cảm ơn Quốc Tuyên nhiều, Minh Nguyên chỉ nêu lên cảm nhận của mình về chiếc Lưỡi thân thương đi theo mình từ thuở tượng hình đến ngày vĩnh viễn chia xa với những người yêu thương,những người có diễm phúc gặp gỡ giao lưu trong cuộc sống,những người chưa gặp và ngay cả những người không bao giờ gặp;Lưỡi luôn thủy chung với chính mình phải không Quốc Tuyên? Chúc Quốc Tuyên và BBT Hương Xưa vui khỏe,hạnh phúc. Chúc Hương Xưa ngày càng phát triển.
MIỆNG nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy…
MÔI uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
LƯỠI nếm vị đắng tình yêu vừa vut mất !
Thời gian sẽ xóa tất cả thôi
Chén rượu cay lưỡi uống cho quên sầu
Tìm nơi vắng ta thưởng mây ngắm nguyệt
RĂNG tìm răng tưởng đời toàn vị ngọt
Có ngờ đâu vị trên môi mà đắng cả nỗi lòng
Đời cứ thế sống trong niềm mộng tưởng
Chờ nàng thơ trong mỗi giấc mơ hồng…!!
Dẫu cho sóng gió vỗ xô,
Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà đi….!!
TD Đang tập làm thơ đối ngược với bài thơ của anh MN! Anh xem thử ý thơ thế nào cho TD biết nhé !
Thu Dung ơi! Miệng,Môi, Răng và Lưỡi đều là một phần tất yếu của cơ thể, cùng chung sống hạnh phúc với nhau trong mỗi con người>Lưỡi cũng theo mình suốt cuộc đời nên ta yêu thương là lẽ thường tình ,phải không Thu Dung. Có chăng là chính mình nói lên những lời trái lẽ chứ Lưỡi có làm gì nên tội đâu? Lưỡi nếm trải bao nóng lạnh,đăng cay,ngọt bùi…Vậy đúng là Lưỡi Yêu Thương! Chúc Thu Dung vui khỏe và hạnh phúc
“Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi”MN.
“giật mình” …”lặng thinh bồi hồi” hay lắm anh!
Cảm ơn Anh Locbach nhiều.
Anh đã về đến Úc chưa? Cho Minh Nguyên gởi lời thăm sức khỏe của gia đình anh nha!
Người đời thường nói “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” với ý xấu, tráo trở, phỉnh lừa…còn anh Minh Nguyên thì:
Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi (MN)
……………………….
Bài thơ ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hay lắm anh Minh Nguyên à! 😛
Cảm ơn Trầm Tưởng-NCM nhiều.
Đúng là người đời thường chê Lưỡi,đổ tội cho Lưỡi nhiều rồi, Minh Nguyên chỉ nêu một cái nhìn theo cảm xúc nhằm góp phần giải oan cho Lưỡi đó Trầm Tưởng ơi! Ngẫm nghĩ thấy lưỡi cũng dễ thương và chung thủy nữa chứ Trầm Tưởng. Chúc Trầm Tưởng vui nhiều
Minh Nguyên viết thơ tình rất tình, làm rung động nhiều người. Nay viết thơ tình đời cũng sâu sắc dữ!
Đúng đó anh Bùi hoài Vân TKL cũng có cảm nhận như anh dzậy!Thơ tình MN làm rung động lòng người,thơ tình đời cũng sâu sắc ,ý tưởng lạ ,độc đáo & rất hay!
TKL đi dzắng lâu… nay trở về mở HX vào thăm bắt gặp bài thơ đầu tiên của MN với cái tựa đề cũng thật lạ & hấp dẫn nữa…LƯỠI YÊU THƯƠNG Chúc mừng MN nhé !TKL thích :
Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi
Rất hay!
Cảm ơn Trần Kim Loan nhiều,như đã giải bày với anh Bùi Hoài Vân đó,Minh Nguyên cảm nhận chiếc Lưỡi quá đỗi thân thương với chính mình,nó đi theo mình suốt cuộc đời,trung thành,chung thủy với mình, góp phần thăng hoa trong cuộc sông nữa nên đúng là Lưỡi Yêu Thương phải không Trần Kim Loan? Chúc Trần Kim Loan vui khỏe hạnh phúc.
Cảm ơn người anh thân mến,anh khen hơi quá làm em phồng mũi rồi đấy.
Nhiều khi trăn trở trong cuộc sống thấy nhiều oan ức quá thành ra tìm cách giải oan mà thôi. Lưỡi may mắn được em chọn đó anh. Bào chữa được hay không thì còn ở phía trước nhưng người bào chữa phải hết lòng phải không anh? Chúc anh vui khỏe và thường xuyên sáng tác những bài tình thơ mượt mà.
Bài thơ về cái lưỡi của anh MN thật lạ. Lạ vì đề tài. Lạ vì ít ai viết về nó. Lạ vì cái nhìn khác biệt của anh MN so với cái nhìn định kiến xưa cũ về cái lưỡi…Hóa ra là cái gì cũng có mặt trái, mặt phải của nó và khi mà cái lưỡi được điều chỉnh bởi :
“Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng”
thì cái lưỡi đột nhiên trở nên mới mẻ hơn, đáng yêu thương hơn.
Cái hay của bài thơ là ở đây chăng?
Em có cùng ý với anh Khoa Trường về bài thơ, cho em ké với ông- anh nhé! Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi
Một cách nhìn đầy thú vị về cái lưỡi phải chăng vì tình yêu thương?
Cảm ơn Minh Kiên đã đọc và cho cảm nhận.
“Một cách nhìn đầy thú vị về cái lưỡi phải chăng vì tình yêu thương?”MK
Chắc Minh Kiên cũng có ý :Câu hỏi cũng là lời đáp!
Chúc Minh Kiên có nhiều niềm vui và hạnh phúc
Cảm ơn Khoa Trường đã đọc và cảm nhận về bài viết nầy. Đúng là Lưỡi chẳng tội tình gì cả, người mới đáng nói phải không Khoa Trường? Nếu tâm thành,ý chánh thì Lưỡi càng đáng yêu. Chúc Khoa Trường vui khỏe hạnh phúc
Ơn trời sinh lưỡi không xương
Giúp nhau bày tỏ yêu thương chân tình
Gặp cay ,đắng, nóng…giật mình
Nếm qua đường, mật…lặng thinh bồi hồi
Ở một mặt tích cưc nào đó những lời nói hay, những từ ngữ đẹp trao tặng nhau đều thông qua lưỡi, tất cả những cảm xúc dù cay đắng, dù ngọt ngào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều nhờ lưỡi cảm nhận, vì vậy lưỡi là một nguồn đề tài và cảm hứng vô cùng cho thi nhân…
Lời hay nhờ cả răng,môi
Vẹn tình trọn nghĩa, tròn đôi ngàn đời
Sống sao phải lẽ đất trời
Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng
Nhưng cũng vì không xương nên người đời hay lên án những điều không nhất quán từ ban sơ cho đến sau cuối.
Do đó tự dặn lòng mình, phải sống sao cho:
“…Vẹn tình trọn nghĩa, tròn đôi ngàn đời
Sống sao phải lẽ đất trời…”
Và lúc đó mới được:
“…Tâm thành ý chánh, thảnh thơi cõi lòng…”
Một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng chân thành, được thể hiện qua những vần thơ mà đề tài tương đối mới lạ, thể thơ lục bát đễ thấm vào lòng người đọc, qua bài thơ ta mới thấy được tấm lòng của thi nhân luôn hướng về chân, thiện, mỹ, thật đáng quý biết bao!
Thu Thủy ơi! Nhà bình thơ tuyệt quá!Nhưng Thu Thủy có vị tình riêng mà khen quá không? Thực tình khi viết bài nầy Minh Nguyên chỉ mong chính mình có cái nhìn trung thực về Lưỡi mà thôi. Bỡi lẽ Lưỡi dễ thương,đáng yêu đã đi theo minh suốt cuộc đời từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc vĩnh viễn đi xa,thủy chung,chân thành và trung thành với mình nữa chứ.Lưỡi Yêu Thương!
Chúc Thu Thủy có nhiều niềm vui và hạnh phúc
Em gái bình thơ hay quá!Cho anh ké với!
Chào HNT ! giờ em đang ở đâu ? QN hay CC ? Hôm ấy nhận tin nhắn của em mà chị lơ đễnh cứ tưởng là nguyentiet, đến khi chị hỏi Tiết mới biết là của HNT , lúc đó chị đang ở Ban mê thuộc…. chị đi lanh quanh hôm nay mới về đến nhà & mở HX đọc đây! một lần nữa chị xin chia buồn muộn cùng em nhé! chúc em vui khỏe nha!
Cảm ơn Huỳnh Ngọc Tín đến thăm trang thơ và chọn Thu Thủy để bày tỏ sự đồng cảm. Chúc Huỳnh Ngọc Tín vui khỏe
Thu Thủy bình hay lắm! rất tuyệt TT ui…..với câu kết của em như thấu rõ tâm hồn của nhà thơ đến tuyệt đối !