Chân xưa xin lạy đường dài( TCS )
1.Dẫu rằng Trịnh Công Sơn đã về cõi thiên thu và trả lại trần gian cái
kiếp người hữu hạn để Níu tay nghìn trùng trong vô hạn.Nhưng với
tôi, anh vẫn hiện diện mãi mãi nơi trần thế này với cây đàn Guitar ,
với nhiều tình khúc bất hủ.
Tôi vẫn thấy anh, bằng hồi niệm thời nào ở Huế tuyệt ngày tận
đêm lang thang với bằng hữu.Cũng có khi một mình với: Chiều một
mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em.Có khi nắng khuya chưa lên
mà một lòai hoa chợt tím…Cái chợt tím của Huế dễ thương đến lạ
lùng mà mỗi khi vắng xa , không ai tránh khỏi niềm đau đáu nhớ về.
Vẫn thấy anh, bằng nỗi nhớ năm nào ở khung trời Đà Lạt với
người con gái tóc-dài-áo-trắng hát tình ca giữa sương khói mênh mang
có bạn bè quây quần ấm áp tình người.
Vẫn thấy anh nơi phố biển Qui Nhơn đi về với Biển Nhớ.Biển Nhớ
khôn nguôi trước cõi người , cõi đời và trong thế giới nội tâm vốn cô
đơn hằng cữu…
Vẫn thấy anh băng qua miền ký ức những năm tháng SàiGòn sôi
sục lửa đấu tranh trong các khuôn viên trường đại học, nơi giảng
đường với học sinh, sinh viên cùng đồng ca bài Nối Vòng Tay Lớn.
Vẫn thấy anh ở Hà Nội rong chơi, ca hát và có những gặp gỡ,
những thân tình kỳ lạ với tác giả Suối Mơ để cùng uống rượu và trầm
ngâm như những hiền triết …
Vẫn thấy anh , những năm tháng sau này dù luôn bệnh tật vẫn
không ngừng sáng tác.Có lúc vẽ tranh, có khi làm thơ và đôi khi viết
những bài tản mạn trên các báo.Dù tranh ( họa ) dù nhạc, dù viết bài
tản mạn anh vẫn ở trạng thái mải mê, đắm đuối và máu thịt.Cái mải
mê, đắm đuối và máu thịt của một người tài hoa.
2.Những ngày này, tháng này, ở đâu,nơi nào người ta cũng xôn xao, gợi
nhắc tới anh –một nhạc sĩ viết tình ca hay nhất.Gợi nhắc và luyến tiếc
một con người tài hoa của đất nước va thế giới.
Với tôi, nhạc Trịnh là một dòng chảy triền miên và lạ lẩm.Lạ lẩm
nhưng vô cùng thân quen biết bao nhiêu năm rồi với ca từ là châu ngọc,
là sóng lừng trong đời sống âm nhạc của anh.
Nhắm mắt,mở mắt tôi có thể mường tượng được Diễm xưa nơi
thành phố yêu thương-với những chuyến mưa qua.Một chủ nhật trong
đời,tôi có thể đắm chìm trong Lời buồn thánh, khi người em ấy đã rời
xa và bạn bè lẩn khuất tan chìm .Một sáng mai nào , người đã Như cánh
Vạc bay về cuối trời để lại nhớ nhung bên bờ yêu dấu cũ .Một chiều hư
hao nào , bên qúan Café buồn , tôi lại gặp tiếng hát ai vướng vít qua
lòng với Tình Nhớ của anh.
Và bất chợt,một nửa khuya bên trời viễn xứ tôi uống từng giọt
sương như giọt nước mắt em và hát khe khẻ bài Níu tay nghìn trùng
Rồi lơ mơ, mộng mị qua ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ.Cũng đẩy đưa
và chới với trong bài Phôi pha.
Bay qua tuổi thanh xuân.Bay qua tình yêu.Bay qua đời sống rồi
ta cũng sẽ giáp mặt với Cát bụi, với Một cõi đi về.Và khi đứng trước
hư không anh đã từng tra vấn mình: Tôi là ai? Những Nietzche,
Dostojevski…cũng đã từng tra vấn mình trước hư vô mênh mông
với nỗi dày vò và cô đơn kinh khiếp.Cô đơn, đó là thuộc tính của
thiên tài .Và cũng chính là mầm mống của sáng tạo.Trong hành trình
đi qua trần thế với nỗi cô đơn bằn bặt kia trịnh Công Sơn đã để lại 800
ca khúc cho đời, trong đó hầu hết là Tình Ca.
3.Anh Sơn ơi, tử biệt sinh ly đó là quy luật của muôn đời nhưng sao tôi
vẫn Nhỏ lệ khóc người lúc nhớ lại những câu thơ của Hồ Dzếnh viết
về cái chết của ai kia hay tiên cảm cho chính mình:
Ngồi đây tưởng chuyện ngàn sau
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan
Gió lùa tiếng lá không vang
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ…
Nhưng với anh ,trần gian đã không hờ hững.Cả 3 miền đất nước
Huế-SàiGòn-HàNội đã truyền tin cho nhau trong niềm tiếc thương vô
hạn.Đó là ngày Cá-tháng- tư( 1.4..2001) rồi ngãy.4.4 .2001 tại thành
phố này đã có hằng trăm ngàn người tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối
cùng ở chùa Quãng Bình trong nắng vàng rực rỡ của một sớm mai
xanh.
Đường 13 lúc đó kẹt xe nhưng xe tang của anh thì đầy hoa lan trắng,
tím lừng lửng về Gò Dưa.Người thân ,bạn bè và người ngưỡng mộ
anh đã gửi hoa, tưới rượu xuống mồ anh và hát tình ca.Và cũng đã
đồng ca bài Nối vòng tay lớn.Phải chăng đó là ước nguyện sau cùng
của anh,người yêu đất nước mình và là người con tài hoa của đất
Mẹ ?
Bây giờ thì tôi chắc rằng anh đã thấy điều tiên tri của mình ngày
Xưa: …thấy bóng Thiên Đường cuối trời thênh thang bởi anh đã Trả
nợ người để thanh thản về chốn hư vô.Sẽ chẳng còn loanh quanh
trong cái kiếp người ngắn ngủi, phù du nhưng chập chờn thị phi..
Anh Sơn ơi, sắp sửa 49 ngày anh qua đời , tôi chắc chắn rằng
ngày đó, nơi mộ phần anh cũng sẽ có người thân, anh em, bạn bè
tụ hội và những bản tình ca bất tử của anh sẽ được hát lên bằng trái
tim yêu thương người, yêu thương đời,trong nắng gió mênh mang-
với ước mong sum vầy, thôi đi những trăn trở xưa của anh, những
ngày tháng cũ:
…Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu
thổi buốt xuân thì..
Trần Dzạ Lữ{jcomments on}
Trần Huynh,
Đọc bài viết về nhạc sĩ TCS của Huynh, mình thấy cay ở mắt. Bài anh viết nhẹ nhàng, thấm đẫm cái nét thơ trong nhạc của họ Trịnh. Có bao lần, mình cũng muốn viết về kỷ niệm với TCS mỗi lần tới ngày giỗ của Anh, nhưng sao không viết được. Nhớ lại những năm 90-94, mình thường về VN công tác. Về đến Saigon mỗ chiều thứ sáu, là ghé ngay đến quán Tib hay gọi anh lại KS Quê Hương ăn tối. Lúc nào cũng không quên mua tặng anh một chai sương mù (Remi Martin). Anh rất thích uống rượu này, và một mình anh, ngồi nói chuyện, không ăn gì, anh “tu” hết một chai. Rượu vào ấm mình, giọng Huế của Anh cứ đều đều, thỏ thẻ, nghe như anh đang đọc thơ đời anh cho mình nghe. Anh nói chuyện hay lạ thường, thảo nào cô nào nghe anh nói là yêu anh liền. Có lần mình hỏi anh về ngẫu hứng nào mà anh viết bài Như Cánh Vạc Bay, bài mà mình rất thích. Anh nói: “Hôm đó tiễn cô em Trịnh Vĩnh Trinh ra phi trường đi Canada. Vì cứ lưu luyến mãi nên sắp bị trễ giờ nên vừa đến phi trường là Trinh vội chạy nhanh, bỏ ông anh đi chậm đàng sau. Trinh mặc áo dài trắng, dáng ốm gầy guộc, quấn khăn lụa trắng. Cô chạy như bay vào không gian. Chiếc áo dài phất phơ trong gió, như cánh vạc bay bay. Và thế là vể nhà tối hôm đó nhớ cô em gái đi xa, anh viết: “Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”
Chia xẻ với anh và các bạn HX chút kỷ niệm với người Nhạc Sĩ đa tài đã qua cố nhưng sống mãi trong lòng mọi người.
Bài viết của Huynh tiếp thêm sức cho linh hồn TCS sống mãi với thời gian.
NL
Nhạc Trinh Công Sơn , Dạ Lan thích nhất là : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng …để làm gì em biết không ?…để gió cuốn đi … “
Cảm ơn Nguyên Lương đã đọc và còm như là lời tâm tình,giao cảm với nhau về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn-Một người con tài hoa của Đất Nước
và một bóng dáng không thể nào quên của Âm nhac Việt Nam.Mình viết
về anh Sơn như một Tâm Hồn đến với Tâm Hồn ,là người yêu thích nhạc TCS từ nhỏ( chứ không viết như anh em bạn bè-dù anh Sơn và nhạc sĩ Phạm Duy mình có quen biết)nhưng luôn giữ khoảng cách cần
thiết.Vì thế mình viết không có chi ngại ngùng và để cảm xuc tuôn trào ra qua đầu ngọn bút một cách chân tình.Mới đó mà đã 12 năm anh qua đời.Và lời tiên tri trong nhạc của anh thật hay: ” Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng/Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…Có lẽ anh cho nhân gian rất nhiều tim óc và hồn vía mình và chẳng mong lấy lại bao giờ!
Dạ Lan nhớ câu đó là hay lắm đó.Chúc vui.
Bài viết nhẹ nhàng tự nhiên như nắng sớm như mưa chiều…..
Hay lắm Anh Lữ
Khảo Mai
Cảm ơn em gái đã đọc và cảm nhận.Một đêm thật yên bình nha em!
Anh Trần Dạ Lữ mến,
Anh em mình mới gặp nhau hôm nào đến nay đã hơn 3 tháng! Vẫn nhớ về anh và vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với NL về anh đó. Hôm nay đọc được bài viết của anh về TCS, như “nghe tiếng muôn trùng” gọi về. Bây giờ em vẫn “ru ta ngậm ngùi” “bên đời hiu quạnh”! Rồi tháng năm vẫn “nhìn những mùa thu đi” qua “những con mắt trần gian” “khi rừng xưa đã khép”! Bổng một lần nào đó “tôi đang lắng nghe” những “phúc âm buốn” để mãi “ru ta ngậm ngùi” khi “vàng phai trước ngỏ”! Chẳng phải “ngẩu nhiên” mà ta “xin trả nợ người” “trong nổi đau tình cờ” để mãi mãi “thương một người” ở “thành phố mùa xuân”! Cứ “tưởng rằng đã quên” khi “em đi bỏ lại con đường” để trong ta “gần như niềm tuyệt vọng”! Ở đây ta vẫn sống” một ngày như mọi ngày” cứ đi đi mãi để tìm lại những “dấu chân địa đàng” trong những “giọt lệ thiên thu”! Đã “hai mươi mùa nắng lạ” khi cuộc đời “vẫn chìm dưới những cơn mưa”, ta cố “cúi xuống thật gần” để “còn thấy mặt người” bởi “còn có bao ngày” khi “tuổi đời mênh mông” và những “vết lăn trầm” “nghe như tiếng thở dài” và đời ta “rồi như đá ngây ngô”! “Những con mắt trần gian” rồi sẽ “xa dấu mặt trời” “như một lời chia tay” trong những cơn “mưa mùa hạ”. Khi “em đã cho tôi bầu trời” và những “lời buồn thánh” để ta muốn “núi tay ngàn trùng” và “ru đời đã mất” trong những cuộc “tình nhớ”, “tình xa”, “tình sầu” vẫn nhủ rằng “tôi ơi đừng tuyệt vọng” và vẫn muốn “tạ ơn đời” dầu biết rằng mình đang “ở trọ” ở chốn trần gian!
Cám ơn anh TDL về bài viết ngọt ngào để “ru tình” “phôi pha”!
Cám ơn anh nhé.
Tình thân,
Dzũng.
WOW!, bây giờ mới biết Anh Dzũng thuộc qúa nhiều nhạc họ Trịnh. Thảo nào khi ôm đàn Guitar là y như rằng có một “Biển Nhớ” hiện ra rồi “Như có Cánh Vạc Bay” trên đó. Bay từ “Huế, Saigon, Hà Nội” để thấy “Đại Bác Đêm Đêm Dội Về Thành Phố”. Sáng sau “Ta Đã Thấy Gì” trong “Gia Tài Của Mẹ”.
Thôi không nhớ nhiều nữa. Nhưng nhớ lại một thời hát những Ca Khúc Da Vàng mà tuôn ra những giòng máu đỏ tươi.
NL
Cảm ơn Lê Công Dzũng đã đọc bài viết của anh.Thời thanh xuân của chúng ta ai mà không yêu mến và thuộc nhạc Trịnh phải không em ?
Có người nhờ nhạc Trịnh mà gặp gỡ và “đưa nhau di suốt kiếp này” với người mình yêu thương.Có kẻ say mê hát tình ca của TCS mỗi ngày
nếu không hát sẽ không chịu nổi bởi âm nhạc của anh như sóng lừng,
ngôn ngữ là những bài thơ đầy suy tưởng nhưng ngọt ngào giai điệu.
Rất vui khi thấy em thuộc nhiều bài hát của TCS đến thế!Chúc em vui.Gửi lời thăm ” cô láng giềng” của em.
Sắp đến ngày giỗ 12 năm nhạc sĩ tài hoa rồi .
TCSơn ra di để lại vô vàn thương tiết trong lòng mọi người. Tôi đã dọc nhiều bài tưởng niệm về anh ấy nhưng bài viết của Trần dạ LỮ là một bài hay ,đượm tình và rung cảm .TDLỮ ngoài tài làm thơ ,khả nâng viết văn của anh cũng rất đạt chúc mừng anh
Cảm ơn bạn NX Đóa đã còm rất chân tình.Sở trường của mình là thơ.Khi nào xúc động thật sự thì mình viết tạp văn đó.Chúc bạn thật an vui.
Cảm ơn Phượng đã đọc.Chúc vui
Anh TDL viết về TCS hay quá hà!Anh LỮ muốn nghe nhạc Trịnh ở TS hông nè!CN này (31-3)quán Jin Jin có tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ TCS chủ đề “ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ ” đó nha!Anh Lữ có đi cho Meocon quá giang mí nhen!hì..hì.. 😛
Cảm ơn Mèo Con.Em vô SG rồi sao đòi quá giang anh đi nghe nhạc TCS
hí?
Anh Trần Dzạ Lữ ơi!Bài viết của anh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuy chỉ khoảng ngàn từ nhưng chan chứa tình cảm,nỗi lòng người ở lại rất nặng tình với người đã đi xa, bài viết nhẹ nhàng du dương như một bản nhạc tưởng nhớ đượm tình,người đọc rất xúc động trước tấm chân tình và tài viết văn của anh. Xin chúc mừng anh.
Cảm ơn người ở trên đồi Gia Lữ vẫn luôn quan tâm.Cũng là một bản tình ca giữa tâm hồn và một tâm hồn đó.Rất vui với lời còm của Minh Nguyên.Chúc an lành nhé em.
Bài viết dạt dào cảm xúc, rất hay! Cám ơn anh Lữ nhiều nha.
Cảm ơn admin Quốc Tuyên đã cảm nhận thật dễ thương! Em luôn vui nhé.
Với tôi, nhạc Trịnh là một dòng chảy triền miên và lạ lẩm.Lạ lẩm
nhưng vô cùng thân quen biết bao nhiêu năm rồi với ca từ là châu ngọc,là sóng lừng trong đời sống âm nhạc của anh.
Nhắm mắt,mở mắt tôi có thể mường tượng được Diễm xưa nơi thành phố yêu thương-với những chuyến mưa qua.Một chủ nhật trong đời,tôi có thể đắm chìm trong Lời buồn thánh, khi người em ấy đã rời xa và bạn bè lẩn khuất tan chìm .Một sáng mai nào , người đã Như cánh Vạc bay về cuối trời để lại nhớ nhung bên bờ yêu dấu cũ .Một chiều hư hao nào , bên qúan Café buồn , tôi lại gặp tiếng hát ai vướng vít qua lòng với Tình Nhớ của anh. Và bất chợt,một nửa khuya bên trời viễn xứ tôi uống từng giọt sương như giọt nước mắt em và hát khe khẻ bài Níu tay nghìn trùng Rồi lơ mơ, mộng mị qua ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ.Cũng đẩy đưa và chới với trong bài Phôi pha. Bay qua tuổi thanh xuân.Bay qua tình yêu.Bay qua đời sống rồi ta cũng sẽ giáp mặt với Cát bụi, với Một cõi đi về.
Một bài văn viết để tiễn một nhạc sĩ tài hoa đi về miền miên viễn, bởi một nhà thơ cũng tài hoa không kém, thật chân thành và tha thiết. Bài văn như một bài thơ xuôi, rất thanh thoát, rất cảm động. từ đó ta mới thấy được thiên tài của nhà thơ trong nhiều lĩnh vực.
Người em đồng hương ơi! Rất cảm ơn lời cảm nhận và trích những câu chữ rất tinh tế của em.Có lẽ lời chân thật của trái tim được nung nấu từ cảm xúc nên khi viết ra dễ lay động người đọc chăng?
Anh cảm ơn em rất nhiều khi chia sẻ vối anh.Chúc Thu Thủy và gia
đình luôn đầm ấm.Thân mến.
Bài viết của anh nhà thơ Trần Dzạ Lữ thật cảm động! Cảm ơn anh Lữ đã cho em cảm nhận thêm nhiều điều về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
Cảm ơn Minh Kiên đã cảm nhận như thế.Chúc em vui.
Anh TDL ạ ! Nhạc TCS còn có hai câu bất hủ của hai bài nhạc mà TD đi đến đâu cũng nghe người đời lẩm nhẩm hát .Một câu trong bài DIỄM XƯA : Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau… và bài MƯA HỒNG có câu cùng là câu cuối của bản nhạc :Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ .Cũng chính những lời nhạc của người nhạc sỹ tài hoa này đã làm cho hàng triệu triệu trai tim rung động,với những cảm xúc tràn về mà không thể có những ngon từ nào có thể diễn tả cái cảm xúc của nhạc TCS phãi hông anh LỮ nhỉ !!
Người tài hoa đi rồi bình minh không nắng
Những đêm dài vắng lặng xót xa
Tiếng đàn rộn rã chiều qua
Ai ? nâng tay phiếm thướt tha ân tình
Mất anh rồi, nhạc mất người tri kỷ
Kể từ đây thủ thỉ mình ai ?
Thấu hồn băng giá con tim
Mắt môi đọng lệ, kiếm tìm hương xưa
Người tài hoa đi rồi, đời mưa không dứt
Sáu mươi hai năm hạnh phúc dâng đầy
Bây giờ ở lại trần ai
Thiên thu, nhạc Trịnh kiếp nầy dỡ dang…
Cảm ơn Thu Dung đã đọc bài viết của anh.Đúng thế, bài Diễm Xưa
là bài hay nhất của TCS mà ai cũng thuộc rồi.Trong 800 ca khúc của anh ấy để lại cho đời, nếu chịu khó lượm ra thì vô số ngôn từ rất
lóng lánh, ăm ắp thi ca.Bài cảm tác của em cũng là nỗi lòng yêu mến
người nhạc sĩ vô cùng tài hoa đã tiếp tục hát thơ nơi cõi vĩnh hằng
nhưng âm nhạc vẫn mãi mãi âm vang nơi chốn trần gian gió bụi này.
và chúng ta thì ngơ ngác nhớ thương.Cho dù vật đổi sao dời, sông có cạn đá có mòn thì không dễ gì quên câu : NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG
CẦN CÓ NHAU, phải rứa không Dung hè?
hay qua
a
a! thế la hiểu anh muốn nói gì rồi.
Cảm ơn lời khen của baothanh.Chúc vui