Thị thành lạc bước rong chơi
Đèn xanh phố đỏ gọi mời lả lơi
Rượu bia ngất ngưỡng đất trời
Ngà ngà chợt nhớ lắm lời ca xưa
Thâm tình có lúc lọc lừa
Tri âm chợt tỉnh giấc trưa bạc lòng
Ai đâu nhớ kẻ long đong
Chẳng qua bụi bám theo dòng nhân sinh
Giữa lòng phố thị điêu linh
Lang thang nghiền ngẩm “chữ tình” đời ta
Vô chùa ngắm Phật Di Đà
Sân si còn nặng- Ta bà chưa thông
Say quên những nỗii cuồng ngông
Mà ngày xưa đã gieo trồng vô tư
Đến khi nhận nỗi tạ từ
Mới hay đời đã lỡ hư đốn rồi
Thị thành hồng má đỏ môi
Sao ta cứ mãi đứng ngồi buồn tênh!{jcomments on}
Sao nhiều tâm sự vậy anh Thiên Di về phố thị mà không hát karaoke, dancing xem phim 3D nghĩ quẫn chi cho mệt trí.
Không karaoke,dancing, xem phim vì khi không
mình trở nên xa lạ với những điều ấy lắm.
Lạ xa ngay với chính thành phố của mình.
Thiên Di lạc lỏng và cô đơn chi lạ.
Đúng là ta lạc mất ta trong thành phố của ta.
Giữa lòng đời mà như chốn nào, tác giả dường như đi lạc
trong cỏi “Hội Chợ Phù Hoa”.
Hạnh phúc tan tác trong “lòng phố thị điêu linh”…
Giống tên ngông hay kẻ mất trí không Trương Doãn…
Thâm tình có lúc lọc lừa
Tri âm chợt tỉnh giấc trưa bạc lòng
Ngùi ngùi quan điểm nhân sinh trong hổn mang hiện tại.
Dù sao cũng chẳng thở than làm chi Thiên Di, chỉ mỏi mệt thêm thôi.
Tri âm dể chi có, dể ngộ nhận lắm bạn ạ.
Biết vậy nên thở than xong là xong chẳng nặng lòng.
Tôi đồng tình với quan điểm của bạn lắm.
Bài thơ nặng nề quá anh Tòng.
Đồng ý.
Sao tao cũng nghỉ y như mầy vậy Thiên Di.
Đời đã mỏi tình càng mỏi hơn, thị thành thì chán phèo…
Ông đau nằm cũng như tôi thì chán là phải.
😡 😡 😡
??????????????
Buồn dữ rứa Thiên Di!
Buồn thật buồn một lần rồi hết buồn.
Tôi với ông có như “giấc trưa bạc lòng” không Thiên Di?
Làm gì có ông LEMOI.
Đừng có mà chết giữa lòng phố thị, tội lắm anh Ba.
Lạc loài với nó là đáng sợ rồi… huống chi!!!
Nói thì nói vậy chứ còn yêu đời nhiều Hà ơi.
😮 Buồn như ly rượu đầy… không có ai cùng cạn…
Lại nhớ karaoke sao THÁI
Say quên những nỗii cuồng ngông
Mà ngày xưa đã gieo trồng vô tư
Đến khi nhận nỗi tạ từ
Mới hay đời đã lỡ hư đốn rồi
Đoạn nầy thật hay.
Hư lắm Phượng, thôi đành vậy…
Anh Thiên Di lại làm thơ buồn nữa rồi…hic…
Lúc tối nghe có TT đến nên anh lo dzìa trước phải không? Sợ TT đòi nợ hé… 😆
Anh về sớm vì công việc, biết Thu Trang đến anh đã ở lại.
Thị thành đủ thứ sao không thụ hưởng mà đứng ngồi buồn tênh chi vậy Thiên Di.Đã vậy lại nghiền ngẩm chữ tình nửa chứ.
Bài thơ buồn như tuổi già chợt đến khi ta soi gương nhìn lại đời ta.
Ta nghiêng vai soi lại đời mình
Thì hải hùng hoàng hôn chợt tới…
Lâu quá nhỉ! Chào Hoàng Tùng.
Nếu ta bà Thiên Di đã thông thì vần thơ đâu có buồn vậy.
Đúng không ông bạn tôi?
Oke
Rượu bia ngất ngưởng đất trời
Ngà ngà chợt nhớ lắm lời ca xưa
Đúng y chóc đó anh Tòng.
Dạo này vẫn dancing chứ?
Đời chưa đến nổi hư đốn đâu Tòng ơi.
Hát ca vui vẻ lên, chúc sức khỏe.
Đang gồng mình hát ca đây Bạn Xưa.
Về vĩnh Hy đi Thiên Di.
Về nghe tiếng chim vườn cũ rơi hết bụi thị thành.
Sẻ về, hứa đấy.
Cháu cũng về với nghen cô Tâm.
Một bài thơ đầy ắp tâm trạng của một gã ngông chừ cũng biết ăn năn.Chúc TD vui hơn.
Sao lại không biết ăn năn, phải biết chứ Lộc Bạch.
Lại buồn,lại “ăn năn”…tậu nghiệp anh TD thiệt á! 😛
Lại ngứa vuốt, lại muốn quào nửa rồi…tránh ra kẻo nguy.
Say quên những nỗi cuồng ngông
Mà ngày xưa đã gieo trồng vô tư
Đến khi nhận nỗi tạ từ
Mới hay đời đã lỡ hư đốn rồi
ngày mai trời lại sáng, hy vọng tươi hồng Thiên Di-PVT nhé.
Thì thoảng nổi buồn nó lộn xộn vậy chứ không có gì đâu Kim Chi
Thâm tình có lúc lọc lừa
Tri âm chợt tỉnh giấc trưa bạc lòng
Ai đâu nhớ kẻ long đong
Chẳng qua bụi bám theo dòng nhân sinh
Thiên Di ui, răng mờ bi quan dữ rứa hè?
Thiếu đồ ăn nhấm nháp nên chừ buồn vậy mà
“Thị thành lạc bước rong chơi
Đèn xanh phố đỏ gọi mời lả lơi
Rượu bia ngất ngưỡng đất trời
Ngà ngà chợt nhớ lắm lời ca xưa”
“Thị thành hồng má đỏ môi
Sao ta cứ mãi đứng ngồi buồn tênh!”TD PVT
NGẪU HỨNG THỊ THÀNH chứa đầy tâm sự như muốn tỏ bày lại như muốn nói với chính mình,man mác buồn mà như trêu đùa,cười cợt với đời,với người và với cả ta nữa!?Bài thơ buồn quá hay!
Quả “bom” tâm tư nổ đùng rồi xong
Say quên những nỗi cuồng ngông
Mà ngày xưa đã gieo trồng vô tư
Đến khi nhận nỗi tạ từ
Mới hay đời đã lỡ hư đốn rồi
Thị thành hồng má đỏ môi
Sao ta cứ mãi đứng ngồi buồn tênh!
Ở trong thành phố của mình mà sao anh cảm thấy xa lạ và lạc lỏng thế?
Trong hồn mình mà đôi khi Thiên Di còn bị lạc nửa là…
Bài thơ đầy ắp nổi niềm, buồn như chưa bao giờ buồn.
Hết đời nhìn lại mình nhìn lại người nở nụ cười buồn tênh.
Đang mó mẩm đi tìm mình trong thị thành riêng mình…
Đúng: “Tôi đang tìm tôi”
Khúc tự thú với tâm tình chính mình. Hay… Thiên Di.
Thú nhận với mình một lần da diết rồi rủ sạch đi tác giả.
Chứ để làm chi.
Chào ông bạn ở Phú Lâm
Cái còm này là cho Bảo Hoàng
Điều mà anh TDPVT muốn gửi gắm mà hầu hết ai cũng thích là “chất” trong lãnh vực tình cảm. Song nếu có hình thức hay phương tiện để tạo nên tình cảm, miễn là không quá quắt, chắc được chứ anh Tòng nhỉ? Thăm anh và có đôi điều tâm sự, chúc anh khỏe.
Cám ơn Bùi Hoài Vân.