Tác giả: Lương Viết Khiêm
Ta đánh thức ta ngồi hỏi chuyện
Giữa đêm khuya mình có tự bao giờ
Ôm trong tay một dĩ vãng bơ vơ
Không thân thiết với gì trong hiện tại
Hai tay buồn ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa
Ta gọi tên ta vỡ thành hai
Một nát thành tro một rối như vò
Làm sao ghép lại thành như trước
Để kết tình em cho đẹp ý thơ
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn{jcomments on}
Cách nay chừng hơn một tuần trên HX có bài nhạc Bóng Nắng Khuya của Ngu Yên do người em trai nhạc sĩ là Nguyễn Thảo hát, cũng có chút âm hưởng và ý nhĩa như bài này. Hai tác gỉa, hai phương trời xa, tìm về trong đêm khuya tối mù, mong một chút nắng cho thấy đời còn hy vọng, dù mong manh, nhưng làm sao có được.
Bài thơ của Khiêm rất lạ và hay:
“Hay tay buồn, ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua”
Bàn tay nắm lấy bàn tay, nhưng là tay chính mình. Nói lên cái trống vắng cô đơn trong đêm khuya nó cô đơn đến mức nào.
NL
Cám ơn Nguyen Luong đã đọc và cảm nhận thơ mình
Ui chao ơi! Bữa ni mới thấy anh Khiêm làm bài thơ quá buồn đó tề.
Sẻ chia cùng anh mấy câu ni: Đời vẫn cần vó ngựa lên non/Em hát trên cao ta mỏi lưng còng/Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé/Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn> Nè anh Khiêm: Ta đợi một đời cũng hóa hư không/ Khi hai nửa đã không cùng cháy/ Mới hừng đông đã thành hoàng hôn vậy/Thơ cùng người ngồi kể chuyện đầu non…( TDL)
Một chút gì khắc khoải, đúng không? Tứ,từ lạ hơn những bài thơ trước.
Ui chao! Bữa ni anh Khiêm làm bài thơ buồn hơn trước.Tứ, từ cũng lạ hơn.Và cũng khắc khoải hơn:
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Sẻ chia tâm trạng cùng anh nhé
Chào Trần Dza Lữ
“thơ buồn hơn trước” nhưng chưa buồn bàng thơ TDL. Buồn là yếu tính của thi ca Lữ nhỉ! Chúc luôn khỏe và sáng tác đều tay.
Đúng vậy anh Khiêm ơi! Chúc anh vui nhé
“Khuya” mờ cũng còn “nắng” na anh Khiêm?Hèn chi anh Khiêm ….buồn..! 😛 hì..hì..(Anh vẫn vui chứ?Chúc anh khỏe nha!)
Nick name Meocon dễ thương lắm .Cám ơn đã đơc và chia sẻ.
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa
Hay quá là quá hay như thế nầy mới đúng là nắng khuya.
“như thế nầy mới đúng là nắng khuya” không có một lời khen nào tuyệt vời hơn .Rất cảm ơn Đặng Danh.
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa
…….
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Một sự mong chờ mòn mỏi. Đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần mới thấm cái hay của “Nắng khuya”.
Cám ơn Trần Va9n Thọ đã “đọc đi đọc lại bài thơ nhiêu lần”
Hai tay buồn ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa
Biết đến bao giờ Nắng Khuya về cho anh thương nhớ. Vì vậy mà thơ buồn não nuột như tiếng dế kêu thảng thốt giữa đêm hè.
Ta gọi tên ta vỡ thành hai
Một nát thành tro một rối như vò
Làm sao ghép lại thành như trước
Để kết tình em cho đẹp ý thơ
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Bài thơ hay quá , em thích bài thơ này lắm anh LVK ơi!
Được NguyenTiet thích bài thơ này là niềm vui lớn của LVK
Nắng khuya, một chút nắng trong tâm thức, thật khắc khoải, nghe đến não ruột! Một bài thơ hay với từ, tứ mới lạ.
Chào Bui Hoai Van
Cám ơn bạn đã com. rất nhiệt tình
Ta đánh thức ta ngồi hỏi chuyện
Giữa đêm khuya mình có tự bao giờ
Ôm trong tay một dĩ vãng bơ vơ
Không thân thiết với gì trong hiện tại
Hai tay buồn ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa. LVK
Hay lắm anh ơi
Em Khảo Mai
Thân chào Khảo Mai
Lâu lắm không gặp nhau .hẹn cafe Chúc vui khỏe
“…Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa…”(LVK)
Đại từ “TA” trong câu thơ _như lời “tự bạch” ,nói thay cho một kiếp nhân sinh“ khắc khoải_trống vắng_cô đơn” đang gậm nhấm bao nổi “xót xa” ,cay đắng !Cứ mòn mỏi ngóng trông, đợi chút …“nắng khuya” về cho lòng bớt quạnh hiu, chơi vơi giữa cõi đời ô trọc đầy rẫy đau thương !
Hai câu này thật tuyệt_ thả cái “sầu” sâu thăm thẳm như không có đáy …
Cho em xin hai câu này anh LVK nhé !
Với Nguyễn Ngọc Thơ thì xin bao nhiêu câu thơ mình cũng sẵn lòng
“Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn”LVK.
Thật tội nghiệp cho anh Khiêm…cũng vì iu mà chịu khổ ghê chưa!
Đêm khuya làm sao có nắng nên đêm cứ lạnh khi xòe mười ngón tay trống trơn mà khép lại cũng bị ..lọt. Chơi vơi ôm mười ngón tay mòn thủ thỉ với đêm khuya hy vọng một đóm lửa trong lòng nhóm lên chứ đợi nắng khuya..là tuyệt vọng đó. Chúc bình an đến với anh LVK và cho ra đời với những dòng thơ đầy ý lạ!
Thường là nghe nói “trăng khuya” chứ chưa nghe nói “nắng khuya”, vậy khuya có nắng không? Chắc là không có rồi! Nắng khuya ở đây không dùng để chỉ về phạm trù thời gian hay không gian, mà là ám chỉ về một tâm trạng. Một tâm trạng cô đơn cùng cực, đến đỉnh, đến điểm… Biết không có mà vẫn chờ trông, mong ngóng “Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa” trong vô vọng…nghĩa là : Sắp chết vì yêu rồi! Tội nghiệp anh Lương Viết Khiêm quá đi á !!!
Bài thơ hay quá có lẽ nhờ nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím.
Hai tay buồn ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa
Bài thơ buồn, MT đọc rồi nằm trong tập Ký ức hoang vu.
Chúc sức khỏe anh LVK.
Anh Lương Viết Khiêm thất tình nặng rồi, thức khuya đợi nắng coi chừng cảm mạo thương nàng đó .
Ta gọi tên ta vỡ thành hai
Một nát thành tro một rối như vò
Làm sao ghép lại thành như trước
Để kết tình em cho đẹp ý thơ
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Bài thơ chứa chan bao nỗi niềm khắc khoải xa vắng- nhớ nhung người yêu dấu, hay lắm anh Khiêm ơi.
“Hai tay buồn ôm mười ngón nhớ
Hở từng khe để lọt mất ngày qua
Ta dựng tóc hong sầu đêm ráo lệ
Đợi nắng khuya về thương nhớ xót xa”LVK
Bài thơ rất hay,một chút khắc khoải nhớ nhung, gởi đến ai hay tự gởi đến mình những nỗi niềm sâu lắng nhưng rất thân thương.
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Em thích mấy câu thơ ni hay lắm anh Khiêm ơi!
Đời vẫn cần lao vó ngựa lên non
Em hát trên cao ta mỏi lưng còng
Một kiếp phù sinh nắng khuya chưa hé
Ta đợi đêm sâu mắt ngóng mỏi mòn
Thật xót xa cho một kiếp phù sinh!