Bóng Nắng Khuya
Ca sĩ: Nguyễn Thảo
Arrangement: Nhạc sĩ Lý Giai Niên
Thơ Nhạc: Ngu Yên
Ngày 10 tháng 3 năm 2013
Cổ nhân hỏi:
– Tình là cái chi?
Ta muốn hỏi:
– Tình là cái chi?
Mai sau, người sẽ hỏi:
– Tình là cái chi?
Có ai biết
Tình là cái gì!
Có ai trả lời
Tình là cái gì!
Nếu không,
Trăm năm sẽ hỏi ngàn năm
ngàn năm sẽ hỏi triệu năm
Tình là cái chi?{jcomments on}
Hỡi thế gian! tình là chi mà bao người phải hẹn thề sống chết bên nhau.
Trăm năm sẽ hỏi ngàn năm
ngàn năm sẽ hỏi triệu năm
Tình là cái chi?
Khúc nhạc dạo đầu cho ta cảm giác như ngồi trên biển Haiti nghe tiếng trống vỗ bập bùng, người nghề sĩ ôm đàn guitar hát nghêu ngao ” Em là một kiếp côn trùng, sầu đa đoan, đêm buồn …Em là em gái đứng đường mong kẻ tình cờ dìu bước qua đời…”
Bài hát buồn quá.
Với tấm hình minh họa chỉ có đầu và một chân thì đủ để cho ta tiên đóan cái nét qúai của bài nhạc. Không có phần mình có nghĩa là cái tâm, cái mình không có ở đây. Tất cả chỉ còn là lý trí, rạch ròi trả lời cho những cái có thể trả lời được bằng ngôn ngữ thơ, phần còn lại là cái hồn, cái tâm chỉ để cảm thông, không để diễn tả hay biện bạch. Bỡi cái âm thanh ta nghe, cái nghĩa của chữ ta tưởng là hiểu, nhưng thật ra không hiểu gì hết. Thế thì sau khi nghe bản nhạc ta hiểu được gì. Không gì cả! Như thế không có nghĩa là không cảm nhận, chỉ cảm nhận mơ hồ thôi cũng đủ cũng như tác gỉa phát hoạ ở giữa khuya có ai thấy bóng nắng không? Đấy là câu trả lời rồi đó. Chất nhạc Jazz rất rõ trong bản nhạc này. Héo hắc, dìu dặc, mơ hồ “tan vào thinh không mang theo trí nhớ”.
Tập làm quen với không gian thơ và nhạc của Ngu Yên để thấy có những thứ thơ nhạc không dùng cảm nhận bình thường của đầu óc để hiểu mà chỉ dùng trái tim, thấy rung động là thấy cảm xúc rồi đấy.
NL
Anh Nguyên Lương bình hay quá, choQT ké với nha.
Công nhận Nguyên Lương hay thật, cái gì cũng hiểu và tường tận:
“Thảo nào cầm trong tay mấy chục phát minh làm giàu cho nước Mỹ” mà không cần nhận thù lao…và luôn làm rạng danh cho bạn bè, đồng thời quen biết được nhiều người nổi tiếng.
Tiếc thay nước Mỹ lại “chơi trò vắt chanh bỏ vỏ” thật đáng tiếc.
Gởi Khách Qua Đường,
Thật ra họ cũng không vắt chanh bỏ vỏ đâu. Họ cũng cho mình bao nhiêu bỗng lộc trong suốt 35 năm để nuôi vợ, nuôi con cho đến thành tài rồi đấy. Lại còn cho một số tiền hưu bỗng nữa đủ sống thoải mái đến ngày ra đi. Mình xin nghỉ hưu sớm để có thì giờ sống vui với bạn bè khi còn khỏe mạnh. Bây giờ thích nhất là sáng dậy sớm, làm cho vợ món ăn sáng, rồi kiss goodbye tiễn vợ đi làm. Đâu vào đó xong, lên mạng, vào HX, phá phách, chọc ghẹo. Ít hôm nữa trời ấm thì làm vườn, trồng hoa, chăm sóc mấy con thú…Bây giờ sức khỏe còn tốt, bạn bè còn đầy, tình cảm cũng còn nhiều nên hưởng thụ một chút. Chỉ sợ nếu làm thêm 5 năm nữa thì lúc đó có nhiều thứ mình muốn mà không có lại thì tiếc lắm. Thôi! biết đủ là đủ. Như Ngu Yên đấy, vừa làm vừa chơi, chơi chán lại làm như thế đã hơn 37 năm rồi. Gặp ông, ai cũng thấy cái nét phơi phới đó trong lòng. Không hơn thua, không biện bạch, không so đo. Cứ thế ông sống với thơ, nhạc, và thân hữu. Ông dành rất nhiều thì giờ đi tìm những cái thật khó hiểu, tìm cách giải bày nó, bằng cách làm cho nó càng khó hiểu thêm. Thương mến ông cái tính “ngông” có một không hai đó. Có những người bạn như thế đời ta thêm nhiều màu sắc phải không KQĐ
NL
Tình là như dzẫy đó NY à.Xưa như trái đất mà cũng mới mẻ vô cùng .
Trăm năm sẽ hỏi ngàn năm
ngàn năm sẽ hỏi triệu năm
Tình là cái chi?
BÓNG NẮNG KHUYA là EM “Em là bóng nắng sau cùng rơi vào ly bia lạnh lùng…Em là một tiếng côn trùng nơm nớp gọi tình sầu đa đoan…Em là em gái đứng đường mong kẻ tình cờ dìu bước qua đời.”
Nhạc rộn ràng vui nhộn mà lời nghe tâm trạng xót xa. Tình là cái chi? Làm sao thấy được Bóng nắng khuya để hàng ngàn năm con người cứ mãi đi tìm!
Coi bộ cô giáo cũng cảm được cái loại nhạc và thơ “khó hiểu” này của NY rồi đó. Ở đời đâu phải cái gì cũng cần phải hiểu hết đâu. Chính cái rối rắm, bùng nhùng, lại là cái làm cho ta thấy những thứ nhức đầu bình thường mà ta gặp hàng ngày không là gì cả. Hiểu mà không hiểu hết thì coi như không hiểu gì cả. Cứ nghĩ là mình không hiểu thì coi như đã hiểu cái không hiểu một chút rồi đấy. Rối rắm chưa?
NL
TÌNH LÀ CÁI CHI ?
Tình là đực cái chi chi
Tuy hai mà một chi chi say đời
Ngàn năm mây gió họa lời
Trăm năm lắc mãi… kiếp người chi chi !(NNT)
không ai định nỗi chữ tình
mà ai cũng vận vào mình là sao
tình là một chút lao xao
đêm tương tư đến lúc nào chẳng hay
tình là hơi hướm mây bay
bồi thêm chút nhớ những ngày xa em
tình là trọn vẹn êm đềm
xa xôi gần gũi thân quen lạ lùng
tình quắn quít tợ côn trùng
trần gian chia nhánh nối từng bước đi
phập phồng lo sợ chia ly
cứ vun vén mãi nên khi rã đàng
đau thương chua xót ngỡ ngàng
than trời nước mắt hai hàng tình ơi
Hay lắm Hạt Dưa ơi!
Đọc thơ, nghe nhạc của Ngu Yên mà hiểu được đã khó, và khó hơn nữa là cảm nhận được. Thế mà Hạt Dưa làm được mới hay. Ông Ngu Yên đọc bài thơ này của Hạt Dưa chắc là rung đùi khoái chí. Biết đâu lại chẳng cho chàng thêm chút hứng lại làm tiếp một bài thơ hay bản nhạc nữa cho xem.
“Than trời nước mắt hai hàng tình ơi” mình thích câu này, nó vừa buồn buồn lại vừa khôi hài. Chỉ có trong tình yêu, người ta thường cười trong nước mắt.
NL
Trả lời làm chi cho rắc rồi cuộc đời, mất công ông lại tra hỏi nữa?
chịu sao nổi!!!
Chào các bạn và bạn của các bạn,
Ngu rất lười. Chỉ thích đi chơi. Ít khi dạo mạng. Sáng nay nhận được email link của HX, vào thăm. Cảm ơn các bạn đã tử tế với Bóng Nắng Khuya.
Bạn Hạt Tiêu, khá lâu, vừa gặp lại, thơ càng ngày càng phiêu hốt. Bay cao , bay cao.
Bạn Nguyên Lương, trồng thời gian đã lâu, nay ra hoa rồi. Cứ thơm. Chẳng có mùi hương nào hôi cả. Chỉ tại mũi mình mà thôi.
Bạn Ngô Tín, lần trước Ngu chưa hồi âm vì nói thật là làm biếng. Tài lướt đàn flamenco của bạn rất thuyết phục. Có dịp gặp sẽ xin học thêm. Hôm nào sẽ gửi tặng bạn ca khúc viết theo “nhạc kịch”, nghe nghiên cứu thôi vì không thịnh được trong dòng nhạc Việt. Sẽ gửi qua HX.
Các bạn mới quen. Nói cảm ơn hoài nghe khách sáo nên để Ngu tặng các bạn bài thơ dịch của Federico Garcia Lorca, hát cho thiếu nữ ở Trung Quốc thời âu châu hóa. Lại là Thúy Kiều.
Chuyến đi xa này của Ngu là để chuyển thơ của Federico Garcia Lorca qua thơ Việt. Đã xong được phần Một. Khi hoàn tất sẽ gửi tặng các bạn. Chắc phải vài tuần nữa.
Nhớ nhà, thôi về. Lần sau sẽ tiếp.
Ca Khúc Trung Quốc Ở Âu Châu
Thiếu nữ
cầm quạt
qua cầu
dòng sông vẫn chảy một màu nước sông.
Áo tây dài
đám đàn ông
nhìn theo thiếu nữ sang sông qua cầu
tròng trành không chỗ vịn nào.
Thiếu nữ
cầm quạt
tìm chồng
Váy ren trang điểm má hồng về đâu.
Đám đàn ông đã từ lâu / sánh đôi
phụ nữ chân cao tóc vàng
chuyện trò
ngôn ngữ tây bang.
Những con dế gáy rộn ràng
tây phương.
(Nàng qua
sân cỏ tìm thương).
Bầy dế vẫn gáy bình thường
dưới hoa.
(Đám đàn ông bỏ đi xa / bắc phương
quên kẻ vừa qua đoạn cầu).
Song of China in Europe
The young lady
with the fan
is taking the bridge
across the river.
The gentlemen
in frock coats
are looking at the bridge
with no railings.
The young lady
with the fan
and the flounces
seeks a husband.
The gentlemen
are married
to tall blondes
of white speech.
Westward
crickets chirp.
(The young lady
walks the green).
Crickets chirp
under flowers.
(Northward
the gentlemen go).
(Bản dịch: Alan S. Trueblood).