Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Hay lạnh vườn xưa gió buông chùng
Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Ngày vãn trên sông xót má hồng
Đã phai ánh mắt hồ thu ấy
Sương khói mờ giăng nét mi cong.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Cùng ngắm cò bay trắng cánh đồng
Tóc dài một thuở – rồi cũng ngắn
Nỗi nhớ bay về neo bến sông.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.
…
Tôi về – người còn đợi tôi không?…{jcomments on}
Cứ về đi người ta luôn đợi đó hỏi mà chi .
Đã về rồi nhưng chẳng có ai đợi hết Kiều Thanh ơi.
Nếu có em về đời sẽ vui
Quê nhà anh vẫn sống đơn côi
Chờ em vô vọng đầu trắng xóa
Anh nhớ má hồng, nhớ làn môi
Mấy câu thơ của Người xưa nồng nàn quá đỗi. Chúc sức khỏe bạn năm mới nha.
Anh vẫn nồng nàn như ngày xưa
Đợi em ngày nắng lẫn ngày mưa
Nhớ em thao thức từng đêm vắng
Em về ta nối lại tình xưa
Thôi nhắc làm chi chuyện ngày xưa
Vẫn là hạ nắng với thu mưa
Vẫn nửa vầng trăng soi đêm vắng
Nhưng người… lại chẳng phải người xưa!
😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
“Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.”
Nay người đã về, ai đó có đợi không (?), bởi vẫn sống trong lòng ta “ánh mắt hồ thu” dẫu đã nhạt phai nhưng không thể nào quên; là nét mi cong, là tóc dài một thưở; là nỗi nhớ bay về neo bến sông…
Lời thơ nhẹ nhàng như một lời tâm tình không chỉ với “ai” đó mà còn với tác giả.
“Tôi về – người còn đợi tôi không?”…Mùa xuân sẽ mang hy vọng đến cho chị, chị Mạnh Thu nhé!
Cám ơn những lời chúc của Trần văn Thọ. Vui vẻ trong năm mới nhé.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.
một câu hỏi: Người có đợi tôi không , khi tôi trở về? và theo sau là một khúc chơi vơi với áng mây phiêu bồng bay xa, với cung đàn lỡ nhịp đã xưa và tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông…
Người có đợi tôi không? bốn mùa thay lá , vườn xưa lạnh gió , thời gian có nhạt nhòa có đỗi thay có đến rồi đi mhưng lòng tôi sao mãi còn lưu giữ một bóng hình.
Người có đợi tôi không? sao khói sương giăng mờ nét mi cong, đôi mắt như hồ thu mênh mông vời vợi…
Người có đợi tôi không? nơi đây còn bao kỷ niệm một thời, đâu rồi cánh cò trắng trên đồng , đâu rồi suối tóc mơ ? tất cả , tất cả bay theo nỗi nhớ về neo bến sông xưa
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.(PMT)
Dõi mắt tìm theo bóng khuất mờ
Ngàn dâu qua cửa nét rêu phong
Đầy vơi mấy bận hồn sương phủ
lạnh nẻo bơ vơ dáng mộng chờ
“Người ơi- người có đợi tôi không?” tha thiết quá trời ơi!. Chúc em vui nhiều
BGKU dziết lời bình hay quá PMT ui! Cho Meocon ké dzí nhen BGKU!Chúc PMT khỏe đẹp đó nha!Chúc BGKU trẻ quài!
Chào Mèo Con! lâu lắm rồi mới nghe tiếng meo meo nơi đây. Chúc Mèo Con năm nay trẻ trung và xinh đẹp hơn cả năm rồi.
Bài thơ hay quá! Tha thiết quá !
Tình gửi đến người, gói cả không gian mang theo.
Tình đã lẫn trong không gian quê hương. Và thế là: sẽ đẹp như quê hương vậy.
Bài thơ của Phan Mạnh Thu đầy nỗi niềm,tha thiết và hay quá lại được tô điểm thêm nhờ lời bình của Thanh Nguyên,càng tuyệt.
Chào Minh Nguyên! rất vui được bạn tới thăm
Thanh Nguyên lần đầu tiên mới đến đây phải không? Cám ơn những lời comment của bạn.
Chị Cẩm Ái ơi! Đây là một bài thơ họa, nhưng em cũng có gởi gắm vào đó một chút cảm xúc riêng tư. Chị bình thật hay và bốn câu thơ cũng da diết quá chừng chừng.
Dõi mắt tìm theo bóng khuất mờ
Ngàn dâu qua cửa nét rêu phong
Đầy vơi mấy bận hồn sương phủ
lạnh nẻo bơ vơ dáng mộng chờ
Thơ hay mà lời bình của bagiakhoua cũng hay. TT xin chúc mừng thi sĩ PMT và “bình sĩ” khoua nhen…
Thu Trang nói đúng! chị LCA đúng là “bình sĩ” của HX.
Mở đầu bài thơ bằng câu “Tôi về – người còn đợi tôi không?…” rồi lặp đi lặp lại nhiều lần và kết thúc cũng bằng câu hỏi ấy.Một câu hỏi tha thiết chân tình và nồng đượm đến nao lòng !Hỏi để mà hỏi,không cần câu trả lời nhưng có lẻ trong trái tim của tác giả vẫn mong “Tôi về – người vẫn còn đợi tôi!”Đó là nỗi nhớ , nỗi chờ mong, nỗi khát khao của một tình yêu một lần đã đến trong đời và vĩnh hằng ở đó.Bài thơ thật hay ,thật lãng mạn, đọc xúc động lắm PMT ơi!
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Cùng ngắm cò bay trắng cánh đồng
Tóc dài một thuở – rồi cũng ngắn
Nỗi nhớ bay về neo bến sông.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.
…
Tôi về – người còn đợi tôi không?…
“Hỏi để mà hỏi, Không cần câu trả lời…” và chẳng mong ai đợi… Chỉ là một câu hỏi vu vơ vậy thôi chị ơi!
Một bài thơ lãng mạn , đa tình và nhân văn.
Tôi về người còn đợi tôi không ?
Câu hỏi như nói lên tất cả, trái tim người như đã hoà quyện vào chút men tình quê da diết quá. Chúc mừng PMT có một tác phẩm hay !
Lâu rồi mới thấy La Tinh ghé lại chỗ mình. Hình như mùa nào LT cũng có một người để nhớ nhỉ.
Đợi rồi ông xã của PMT có múa-tay-xoạc-chân với người ta không mà hỏi nhiều vậy ?HU
MT không phải lo những điều mà anh Huy Uyên nói đến, vì người đó… chưa từng được sinh ra trong kiếp này.
“Tôi về – người còn đợi tôi không?”PMT.
Nhất định rùi! Nếu Thu đã về thì khg ai đợi em nữa đâu. dzui nghen.
Cái câu khẳng định của anh BXL sao nghe mà buồn quá chừng. Được ăn tết ở quê nhà chắc anh vui lắm há.
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng
Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong.
…
Tôi về – người còn đợi tôi không?…
Thu ơi về đi chắc chắn có người đang chờ đợi em đó, chúc vui nha.
Cám ơn chị Quốc Tuyên nhiều. Chúc sức khỏe chị. 😛
Một câu hỏi trong bài thơ cho ai đó…khó trả lời quá.Với riêng
anh mà được hỏi như rứa là trả lời ngay:” anh đợi ngàn năm.hehhe…”
Tiếc là không ai hỏi anh hết em gái nờ! Chúc em cuối năm cứ
ngong ngóng cho…thơ mênh mang hí!
Anh Lữ lúc nào tâm hồn cũng trẻ trung thật sung sướng. Đặt câu hỏi… không ai trả lời… nhưng mình có chất liệu để viết, vậy cũng được anh Lữ nhỉ.
Thì em gái giỏi quá chừng rồi!
Cám ơn anh Lữ! chỉ mong được 1% như lời anh là vui rồi. 😛
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Hay lạnh vườn xưa gió buông chùng
Tôi đi bỏ lại mùa thay lá
Một sớm vàng thu lúa trổ đòng.
Nhìn người đẹp như hoa chắc người ta đợi suốt đời hỏi mần chi nữa .
Mình nhớ Khoa Trường nói là: “Tú Nhân = Người đẹp”. Lâu lắm mới gặp lại người đẹp. Tú Nhân ơi! có ai còn nhớ tới mình cũng là vui rồi, còn mong ai đợi chỉ là chuyện hão huyền thôi.
Tôi nghĩ rằng tác giả làm bài thơ nầy xong đang khe khẽ mỉn cười vì biết sẽ có nhiều comment : xinh như thế mà không đợi sao được .
Chỉ chừng này người còm mà mình trả lời đã mỏi tay rồi đó. Chúc Đặng Danh năm mới có thêm nhiều niềm vui.
Thu cứ nghĩ là có ai đó đợi mình ở quê nhà là vui rồi. Bài thơ buồn lâng lâng. Hình ảnh và kỷ niệm cũ nơi quê nhà quyện vào nhau không rời. Người ta bảo : “Làm người ở lại có bao giờ vui” chắc là người viết bài hát này không phải là người đi nên không hiểu lòng của những người đi xa như bọn mình. Cũng vì không mang theo được bên mình những: áng mây xa, ngọn lúa trổ bông, con cò cánh trắng… nên:
“Mỗi bận gió thu lùa qua cửa
Lòng lại đầy vơi những rêu phong”.
Nếu là lớp rêu phong trên mái chùa cổ, đấy là hình ảnh thật đẹp. Còn lòng đầy rêu phong chỉ vì Thu không muốn dọn dẹp cho nó mới đấy thôi.
Vui Tết nghen.
NL
…
MT đã dọn dẹp nhiều lần lắm rồi đó anh NL, nhưng cứ mỗi lần thu nó lại xanh rêu, không biết dùng thuốc gì mới diệt được hết.
“Tôi về – người còn đợi tôi không?”…(PMT)
Đợi. Dzề đây…biết tay tui ! 😆
Lâu lắm mới gặp lại Khoa Trường, lâu nay trốn đi đâu biệt tăm. Thiếu KT nơi đây cũng kém vui đó nghe. 😛
Sao em nỡ cắt mái tóc dài
Anh cần mái tóc phủ bờ vai
Gió đông đang về se se lạnh
Anh ở cuối trời đang nhớ ai
Cám ơn mấy câu thơ của Qui Nhơn, nghe rất ngọt.
Tôi về người có đợi tôi không?
Một cánh chim xa khuất muôn trùng…..
Đọc bài thơ có cảm giác buồn buồn…có một chútbâng khuâng….chứa bao nỗi niềm….Hay lắm PMT à !
Tấm hình đẹp lắm PMT !
Em cám ơn chị Kim Loan đã đọc và đồng cảm. Mừng sinh nhật chị têm lần nữa…Chúc chị lúc nào cũng tươi tắn như hoa vậy đó. 😛
Người thì xinh hơn cả mùa xuân lại e ấp đứng bên hiên nhà và hỏi :
“người có đợi tôi không?”bằng một điệp khúc bảy chữ thiết tha chan chứa hỏi ai không bồi hồi trước một khuê nữ có nét đẹp hiền thục , duyên dáng – hỏi chính là trả lời? Phan Mạnh Thu ơi , người có đợi hay không là tùy Thu đó nếu như Thu muốn …
Lắm người đang đợi, lắm người trông
Đợi mái tóc mây, đợi má hồng
Đợi lời ân tình, vòng tay ấm
Phương Nam đông đến em lạnh không?
Mình chỉ cần một người đợi còn không được, thì lấy đâu ra lắm người đợi lắm người trông hở Người Xa?
Thu Thủy ơi! Nếu những gì ta muốn đều đạt được thì hạnh phúc biết bao. Hẹn ngày gặp bạn. Vui nha.
Chào PMThu! Cả tuần qua, TT bận quá nên đọc thơ rồi mà chưa còm được. Bài thơ với những câu hỏi nghe thật ngậm ngùi, chua xót. Hay lắm Thu ơi! Trả lời Thu nè:
Em hãy về đi, anh đợi đây
Hoa xuân đang nở, én bay đầy
Hãy rũ phong sương nơi xứ lạ
Ta vui hội ngộ, tình nồng say! 😛
Em hãy về đi, anh đợi đây
Hoa xuân đang nở, én bay đầy
Hãy rũ phong sương nơi xứ lạ
Ta vui hội ngộ, tình nồng say!(TT)
Cám ơn anh TT… hẹn kiếp sau nghe.
Qủa! “Đừng hẹn kiếp sau” mà lại!… 😛