*Kính tặng anh Lợi !
Đông về trên con đường thôn,
Bước chân ngại ngùng nhón gót,
Dòng kênh xanh màu mắt biếc,
Đưa em về ướt chân quê.
Em đi gót ngọc say mê,
Con đường nhỏ vừa dấu gót,
Nghe tim vỡ oà thổn thức,
Ngại ngùng nhường bước em qua.
Biết rằng đường nhỏ xót xa,
Sao anh không cùng chung nhịp?
Lạnh lùng một mình em bước,
Dấu tình lặng lẽ phôi pha.
Em trách anh vô tình quá,
Chỉ tiếc con đường đầy hoa,
Nụ tình hái đi anh nhé !
Ngập ngừng níu bước chân qua.
Em đi qua, anh xót xa.
Còn đây dấu chân tình ái,
Tim anh len màu tê tái,
Đông về lỡ bước tình xa.{jcomments on}
Lỡ bước tình tậu wá.
Vâng , cái gì lỡ cũng thấy tội nghiệp lắm lắm 😛
cảm ơn Bạn đã ghé thăm !
Anh không vô tình đâu nhưng vì lỡ bước đấy thôi.
Chắc lúc đó “sợ” nữa, cái sợ vu vơ mà làm lỡ một cuộc tình.
Cảm ơn nhiều nhé TM!
Biết rằng đường nhỏ xót xa,
Sao anh không cùng chung nhịp?
Lạnh lùng một mình em bước,
Dấu tình lặng lẽ phôi pha.
Em trách anh vô tình quá,
Chỉ tiếc con đường đầy hoa,
Nụ tình hái đi anh nhé !
Ngập ngừng níu bước chân qua.
Chỉ là lời trách yêu của em thôi,anh đừng buồn nhé!Bài thơ dễ thương.
Trách yêu nhưng lỡ thật, nuối tiếc ghê 😛
Cảm ơn NT rất nhiều !
Đông về trên con đường thôn,
Bước chân ngại ngùng nhón gót,
Dòng kênh xanh màu mắt biếc,
Đưa em về ướt chân quê.
Bài thơ hờn dỗi nhẹ nhàng, dù em đã:
Em đi qua, anh xót xa.
Còn đây dấu chân tình ái,
Tim anh len màu tê tái,
Đông về lỡ bước tình xa.
Nhưng rất thương yêu và tình nguyện “nhường bước em qua” cho dù mang nhiều xót xa, tê tái.
Bài thơ mang mang buồn rất dễ thương làm cho người đọc bâng khuâng về một chuyện tình không đoạn kết.
Chỉ vì lỡ một bước chân mà đoạn kết cuộc tình không đến được, tiếc thật , hồi đó sao vậy ta, bây giờ thử xem 😆
Cảm ơn TT rất nhiều hén !
Em đi qua, anh xót xa.
Còn đây dấu chân tình ái,
Tim anh len màu tê tái,
Đông về lỡ bước tình xa.
Sang xuân rồi chắc tình hội ngộ.
Cũng mong được như rứa, nhưng xem ra khó wa, vì họ đã … sang sông 😉
Chúc DL vui nhé !
Một lần lỡ bước là buồn trăm năm.
Bích Vân nói trúng tim đen LT rùi, híc híc… 🙁
tậu ghơ …
Mình cũng từng lỡ bước nên lỡ chuyến đò ngang.
Bây giờ thì muộn lắm rồi, nghĩ lại thấy mình …dại ghê 😛
ước gì…
Cảm ơn VX rất nhiều !
Em đi qua, anh xót xa.
Còn đây dấu chân tình ái,
Tim anh len màu tê tái,
Đông về lỡ bước tình xa.LT
Một bài học nhớ đời nghen La Tinh! 😛 Hãy chớp lấy thời cơ ngay khi còn có thể, để “lỡ bước” rồi thì tiếc nhớ đã muộn màng.Thơ ngậm ngùi quá, hay lắm LT ơi!
Trong đời chỉ dại lần ấy thôi, bây giờ dễ gì , hi hi
Cảm ơn anh TT rất nhiều !