Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An (*)
Tôi lặng lẽ trở về đất thánh
Đất Chiêm xưa . . .bao mảnh đời bất hạnh
Có phai mờ trong rêu đá thời gian?
*
Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.
*
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
{jcomments on}
(*)Bằng An, tên một ngôi tháp Chăm,
thuộc xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam )
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
Đoạn thơ thật sâu lắng,xúc động .Cám ơn nhà thơ xứ Quãng.
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.
Hay quá.
Anh trở về chốn cũ, nơi mảnh đất xưa trong một chiều nhạt nắng. Ngọn tháp Bằng An chờ anh trong lặng lẽ giữa đất trời.Về chốn cũ mà sao lòng se thắt thế!Người em xưa đâu mà chỉ còn lại nỗi nhớ cháy cồn cào nơi tim.Một mình anh giữa mênh mông chiều tím gọi tên em đến “cháy khát” tim mình ,em ở nơi đâu có nghe được dù chỉ một lần, để tim anh không hóa thành rong rêu.
Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.
Nỗi nhớ ấy như sóng dậy, nỗi buồn ấy , nỗi mong đợi ấy, nỗi khát khao ấy được thể hiện bằng những câu thơ lay động trái tim người đọc và hình như cũng đang thổn thức cùng tác giả.
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
Bài thơ với lời thơ da diết làm xúc động lòng người, hay lắm anh TVT ơi!
Chị Tiết bình hay quá!”Nỗi nhớ ấy như sóng dậy, nỗi buồn ấy , nỗi mong đợi ấy, nỗi khát khao ấy được thể hiện bằng những câu thơ lay động trái tim người đọc và hình như cũng đang thổn thức cùng tác giả.”
HAY QUÁ! 😮
QUÁ HAY! 😮
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
Một bài thơ với bao nỗi niềm day dứt trăn trở, thật cảm động biết bao… hay lắm Trần Văn Thọ à, cảm ơn TVT và chúc vui khỏe nhé.
Thọ ơi! VỀ BĂNG AN mà long chẳng bằng an bởi “dậỵ sóng trùng khơi nỗi nhớ” nên tội chưa tề? Và chừ chỉ còn thơ thôi, phải không ?
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu
………..
Về Bằng An mà lòng chẳng bằng an
bỡi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình
Về lại chốn cũ nhớ người xưa đến cháy bỏng , nỗi nhớ da diết làm xúc động lòng người với những vần thơ nồng nàn rất hay! Cám ơn TVT đã cho thưởng thức một bài thơ tình thật lãng mạn….
Xin cảm ơn các anh chị đã đọc và chia sẻ cảm xúc với VT qua bài thơ Về Bằng An. Viết bài thơ này không “chỉ là thơ” thôi mà còn là những cảm xúc …thật. Cho nên …như anh Lữ nói “tội chưa tề”, anh Lữ hỉ?
“Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.”TVT.
câu hỏi nghìn năm của người yêu thơ…Chúc Thọ bình an.
Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường rêu xám ngàn đời trầm mặc
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu.
Chưa một lần đến Bằng An nhưng khi đọc những câu thơ “về Bằng An” ta như cảm nhận được dấu tích của thời gian qua rong rêu của đá, qua nỗi đau của lịch sử. Nhưng tác giả về BA là tìm về với kỉ niệm, tìm về em với nỗi nhớ đến cháy lòng.
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
Có nỗi nhớ nào làm cho lòng bình yên không? Nỗi đau, sự nuối tiếc xen lẫn sự khát khao giằng xé trong trái tim của anh. Một bài thơ đầy hoài niệm, lãng mạn, giàu cảm xúc. Hay lắm anh Thọ ơi!
Hai chị em NguyenTiet-Minh Kiên bình thơ hay quá!
Cảm ơn Locbach và Minh Kiên. Cũng rất mong được bình an trong lòng. MK cảm nhận thơ VT hya quá khiến VT cảm động lắm!
Vì sao lòng chẳng bình an ???
Vì trái tim chung thủy đó.
Cảm ơn Giáng Hương! Có lẽ Giáng Hương nói đúng. Bởi dậy sóng trùng khơi nỗi nhớ mà …
Em cũng có đến tháp đó một lần hồi còn học cấp 3. Nhưng khi đến đó, em chẳng thấy gì thú vị cả. Nhìn vào trong thấy hương đèn nghi ngút thấy ghê quá. Thế nhưng khi đọc thơ thầy, lòng em chợt dâng lên niềm cảm xúc lạ thường. Thơ của thầy rất hay. Chính vần thơ ấy sẽ là làn gió mang những vị khách phương xa đến thăm 1 lần tháp Bàng An thì sao nhỉ.
Cảm ơn em Ái My nhé! Có lẽ, hồi ấy còn là học sinh nên em có cảm nhận như vậy. Hôm nào em cùng người yêu của em đến thăm lại Bằng An một lần nữa nhé, để có kỷ niệm…Chúc em luôn trẻ trung, vui vẻ nhé!