Trên đường trở về Việt Nam tôi đã email cho 2 bạn Nguyễn
thúc Luyện và Nguyễn Lệnh nhờ để thu xếp cho gặp gở các bạn Nhất C ở
Quy Nhơn và Sài gòn cũng như email cho đại tỷ Tuyết Đào để thu xếp cho
cuộc họp mặt với nhóm Hương Xưa ở Quy Nhơn. Tôi sẽ viết bài cho đại tỷ
và Hương Xưa sau. Riêng bài này tôi muốn dành cho những người bạn cũ
Nhất C của chúng ta, những người bạn đã chia tay nhau 43 năm kể từ năm
1969!
Trong cuộc sống chắc hẳn chúng ta ai cũng có nhiều bạn, ở
nhiều giai đọan khác nhau trên đường đời, nhưng đối với tôi và có lẽ
cũng là đối với rất nhiều bạn bè của chúng ta, thì tình bạn của những
năm học ở trung học, đại học, tình bạn của những ngày còn ngồi ghế nhà
trường là những tình cảm chân thành và sâu xa nhất, bởi một lý do rất
đơn giản là tình bạn vào những thời điểm đó chưa bị cái bả lợi danh
của cuộc đời chi phối, chưa tính toán thiệt hơn. Ngay cả những tình
yêu chớm nở vào những thời kỳ đó vẫn mãi mang một tính chất đẹp đẽ,
trong sáng vô ngần!
Thế nên trong những năm xa quê, mỗi lần có dịp đi tìm lại, hay bắt gặp
lại những người bạn cũ lòng tôi vẫn cứ mãi rung lên những niềm cảm
xúc. Nhất là ở cái độ tuổi của chúng ta, cái độ tuổi mà mỗi ngày chúng
đều bước gần về phía huyệt lộ, thì những người bạn cũ và những tình
bạn cũ ngày càng trở nên thân thiết và gần gũi hơn bao giờ.
Gọi cho Luyện khi đang ở khách sạn Hoàng Yến Quy Nhơn,
mà quên mất là anh chàng này vừa trãi qua một cơn tai biến nhẹ. “Đem
xe gắn máy lại chở tao đi vòng vòng Quy Nhơn nghe”. Tôi nói trong điện
thoại với Luyện. Nghe đầu dây kia bỗng im lặng, sau đó thì bằng cái
giọng chậm rãi, khàn khàn:”Dzũng ơi, tao đâu còn đi xe gắn máy được
nữa, đi đâu cũng phải nhờ người chở hay đi xe ôm!” Lòng tôi chùng
xuống, dâng lên một niềm thương cảm dạt dào. Tội nghiệp cái thằng,
suốt đời cái gì cũng từ từ, cũng chậm trể hơn thiên hạ. Bây giời lại
bị tai biến nữa. Tôi nói với Luyện, cứ lấy xe taxi đến đây, và đi ăn
sáng với bọn tao. Tôi và Huệ ngồi chờ ở đại sảnh, nghĩ rằng khi đến
hắn sẽ đi vào. Hắn đến và gọi điện thoại kêu tôi ra.”Tao đến rồi mà
đâu có thấy mày đâu!” Tôi lại quên mất nữa rồi! Tôi quên là hắn đi
không được! Tôi chạy ra xe và dìu hắn xuống!
Sau khi ăn sáng xong, tôi, Huệ và Luyện đi uống cà phê ở
quán Xưa và Nay nằm bên cạnh khách sạn Hoàng Yến. Đây lá một quán cà
phê thật đẹp và thơ mộng nằm sát bên bờ biển, trước trường Đại Học Sư
Phạm Quy Nhơn. Luyện gọi thêm Nguyễn quang Đông, Võ trung Tánh, Võ
Đoàn Ba và Đào bá Thọ ra nhập bọn. Tôi gọi điện cho Hồng Vân Thanh từ
Pleiku và Hứa Tân Mỹ từ Phù Cát vào chơi. Luyện cũng gọi điện cho
Huỳnh ngọc Liên đang ở Pleiku cho tôi nói đôi lời thăm hỏi. Tôi dự
định cả bọn sẽ gặp nhau chiều hôm sau để lai rai với nhau một vài chai
bia. Tôi có bàn chuyện này với Luyện và muốn cả nhóm đi ăn uống với
nhau trước khi đi dự ra mắt Hương Xưa ở cà phê Gia Nguyễn. Nhưng Luyện
nói bạn bè gặp mặt nhau là vui rồi, đừng quan tâm đến chuyện ăn uống.
Trên đường đi vào Sài gòn chiều hôm sau, lòng tôi cứ áy náy hoài, bạn
bè lâu lâu mới gặp nhau mà mình không chiêu đãi được gì! Cả nhóm đến
tham dự buổi ra mắt đặc san Hương Xưa, khi xong thì trời đã khuya.
Hồng vân Thanh phải về ở lại nhà Hứa Tấn Mỹ để sáng hôm sau lên Pleiku
sớm. Võ Đoàn Ba vì mệt nên cũng phải về nhà. Đông đưa Luyện về nhà.
Chiều hôm sau trước khi đi xe đò vào Nam tôi và Huệ ghé lại nhà Luyện
để thăm chị Bảy, Đông và Tánh cũng đến chơi. Theo anh Nguyễn mạnh Dạn
thì chị Bảy là người chị của 3 thế hệ học sinh Cường Để: anh Dạn,
Luyện và Liêm em Luyện và cũng là người chị mà mỗi lần nhắc tới anh
Dạn không thể ngăn lại những giọt nước mắt đầy thương yêu và cảm phục,
chị đã hy sinh cuộc sống của mình để chăm sóc 3 đứa em! Chị Bảy đãi
chúng tôi nem chợ Huyện và bánh ít lá gai đặc sản của Bình Định. Uống
một vài chai bia và ăn nem chợ Huyện thật là đậm đà tình quê! Chế
trong Hùng ở Huế cũng gọi điện thoại vào hỏi thăm. Niềm vui chưa trọn
khi cả bọn nghe tin Mạc Như Đẩu đã phải cấp tốc đưa vào bệnh viện Sài
Gòn vì biến chứng của ung thư gan. Ở đó Hoàng văn Đồng cũng đang được
xạ trị từ mấy tháng nay. Nhất C ở Quy Nhơn bây giờ chỉ còn lại mấy đứa
mà sức khỏe đứa nào cũng sa sút! Trước đó đi ngang qua trường Cường Để
cũ, bây giờ là Quốc Học, để chụp tấm hình kỷ niệm! Trường xưa đã thay
tên, muốn tìm lại một chút hồn xưa nhưng hình như tất cả đã phai mờ
theo năm tháng!
Nguyễn Lệnh là một người bạn thật chu đáo và nhiệt tình.
Trong một tuần lễ đi về miền trung, Lệnh đã gọi điện cho tôi nhiều lần
để cập nhật những thông tin về cuộc gặp mặt Nhất C ở Sài Gòn. Trước
hết là thay đổi địa điểm. Trước đây Lệnh dự tính là sẽ gặp mặt ở nhà
hàng Sông Trăng, nhưng sau đó vì có một vài bạn ở quá xa không tiện đi
đến Sông Trăng nên Lệnh đã thay đổi đến nhà hàng Nhà Tôi là nơi Kim
Huê trước đây cũng họp mặt bạn bè. Chúng tôi đến quán Nhà Tôi thì Lệnh
và vợ chồng Huỳnh văn Đồng cùng cậu con trai là Hoàng Dân cũng vừa
đến. Lệnh đã đem xe đến bệnh viện Thống Nhất để đón vợ chồng Đồng.
Sau đó Trà Mai, Phương Thảo, Ngọc Thạch, vợ chồng Trí Nguyên và Kim
Bồng cũng đến. Vương Hoài Uyên đến sau, tội nghiệp cô nàng ở xa tận
bên Gò Vấp mà đường sá xe cộ như mắc cửi nên Uyên đến muộn. Uyên xin
lỗi mọi người đã phải chở đợi! Chúng tôi lên phòng đã dặt sẵn trên
lầu. Mọi người hỏi han nhau, hàn huyên tâm sự. Đâu có phải ở Mỹ, ở Tây
mới lâu không được gặp bạn bè, ngay cả ở Viêt Nam với nhau đôi khi cả
2, 3 năm không gặp nhau! Nhìn chung sức khỏe và dung nhan của bạn bè ở
Sài gòn vẫn còn phong độ lắm. Lệnh thì độ này người thon lại và khỏe
hẳn ra nhờ chịu khó thường xuyên tập thể dục yoga. Trà Mai vẫn trẻ
trung và nhí nhảnh như ngày nào! Ngọc Thạch, Phương Thảo vẫn vui tươi,
chững chạc. Vương Hoài Uyên sau chuyến đi du lịch ở Úc Châu về trông
trẻ trung và xinh xắn hẳn lên! Kim Bồng mặc dầu đã làm bà nội, bà
ngoại nhưng vẫn yêu đời, rất nhiệt tình trong việc ngâm thơ và ca hát.
Hôm đó nàng đã phải vội vàng xin về sớm để còn đi dự thi hoa hậu phu
nhân áo dài bên thành phố. Trí Nguyên thì vẫn luôn nở một nụ cười thật
duyên dáng bên cạnh bà xã của mình. Chỉ có Hoàng Đồng bây giờ đã thiếu
vắng đi mái tóc bồng bềnh, lãng mạn ngày xưa vì đã phải trãi qua nhiều
lần xạ trị. Dầu vậy anh vẫn nói chuyện vui cười thỏai mái với bạn bè
bên cạnh cậu con trai thật đẹp trai, có lẽ đẹp trai hơn cả bố ngày
xưa, và bên người vợ đầy thương yêu và tận tụy chăm sóc cho anh trong
những ngày tháng khó khăn.
Chúng tôi đi xuống lầu, chụp hình lưu niệm và chia tay nhau.
Phố xá Sài gòn đã đông nghẹt, chìm ngập trong ánh đèn trang hoàng cho
mùa Giáng Sinh cũng như chìm trong bụi, khói và những tiếng kèn xe inh
ỏi. Chia tay lòng tôi bỗng ngậm ngùi. Mai kia khi gặp lại ai còn, ai
mất đây? Tình bạn quả đã làm cho cuộc sống chúng ta đầy thú vị và thêm
nhiều ý nghĩa. Thời gian đã đi qua và nhấn chìm nhiều thứ xuống vực
sâu, nhưng chắc hẳn rằng tình bạn cao đẹp của chúng ta vẫn còn mãi với
năm tháng. Tôi và Huệ đi xuống phố Sài Gòn, bâng khuâng nhớ về những
người bạn thân thiết của mình. Bạn bè ngày xưa của tôi vẫn còn đó, dầu
ít, dầu nhiều, nhưng hình như Sài Gòn của tôi ngày xưa bây giờ không
còn nữa. Tât cả đã đổi thay!
Pennsylvania, January8, 2013{jcomments on}
Vừa đọc xong bài viết của Lê Công Dzũng sau khi bạn hiền đã post các đây 40 phút. Đầu tiên là xao xuyến và sau đó là …khóc!
Nhìn hình các bạn ở Qui Nhơn và ở Sài Gòn thật không cầm được nước mắt lẫn lộn thương mến và nhớ nhung. Vẫn biết đời người sinh bệnh lão…, nhưng nhìn hình một số bạn xưa với những nét tàn phai làm sao mà không cảm hoài! Dzũng viết bài này cũng bằng một giọng bùi ngùi hơn là phấn chấn dẫu là viết về hội ngộ bạn xưa.
Các bạn ơi, chúng ta đã một thời vang tiếng cười hồn nhiên thì bây giờ có tiếng thổn thức trong lòng cũng là không tránh khỏi.
Mình ngừng ở đây vì chắc sáng nay lạnh lẽo, một mình trong phòng, đọc bài viết của Dzũng làm mình xúc động nên hơi bi quan.
Cầu mong an lành đến với chúng ta.
Tân
Ngọc Tân ơi,
Cám ơn bạn đã đồng cảm với mình. Biết nói gì hơn đây khi thời gian cứ mãi đi qua và chúng ta vẫn còn cách xa nhau ngàn trùng! Quê hương bây giờ chỉ còn lại trong trí nhớ! Như mấy nói rượu cũ thì ngon, sách cũ thì quý còn bạn cũ lại càng đáng quý và trân trọng thật nhiều. Cầu mong cho lòng được thanh thản dù mai kia có vài chiếc lá sẽ rụng dần về cội.
Tình thân,
Dzũng
Cám ơn anh Đặng Lộc đã chia sẻ.
Dzũng
Bạn bè dăm đứa hắt hiu cuối trời…
[ Hoài Khanh]
Một câu thơ thật hay, đầy xúc cảm và cũng mang nhiều ý nghĩa! Cám ơn Tuệ Minh nhiều nhé!
Dzũng
Chúc mừng CUỘC HỘI NGỘ quý báu lớp Nhất c của anh Công Dũng và các anh chị nha!
Cám ơn Mèo Con thật nhiều nghe.
Anh Dzũnd
Anh Dũng viết cảm động quá!Qua bài viết em thấy được anh Dũng là người giàu tình cảm,có trái tim nhân hậu ,ân cần , chân tình với bạn bè và với mọi người. Một tâm hồn đa cảm ,biết yêu thương , chạnh lòng khi thấy thời gian đã phủ lên từng khuôn mặt, từng hình hài thân thương của bạn bè mình sau nhiều năm gặp lại.Dù thời gian đã lấy đi của chúng ta tất cả về sức khỏe, về tuổi thanh xuân …nhưng vẫn còn lại trong ta một tình bạn vĩnh hằng không thể nào mất được.Em chúc cho tất cả các anh chị Nhất C luôn vui tươi, khỏe mạnh và mãi yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong đoạn đời còn lại.
Cám ơn Tiết nhiều đã chia sẻ và cảm thông bài viết của anh. Về đây vẫn nhớ mãi những lần hội ngộ với em và bạn bè ở quê nhà. Đi đâu cũng thấy thật thân thương và gần gủi.
Dzũng
TKL cũng có cảm nhận giống như nguyentiet dzậy! bài viết thật cảm động chan chứa đầy tình cảm bạn bè thân thương bao nhiêu năm xa cách…. giờ gặp lại với cái tuổi đã về chiều mà quỹ thời gian của chúng ta không còn niều nữa….Bài viết nhiều cảm xúcra61t thất Hay lắm! Chúc anh LCD cùng bạn bè lớp nhất C luôn vui tươi & nhiều sức khỏe….
Cám ơn sự đồng cảm cùng những lời chúc dễ thương của TKL. Mới gặp nhau hôm nào mà bây giờ đã xa ngàn dặm. Rất mong một ngày về gặp lai TKL. Dzũng
Cảm ơn anh Lê Công Dzũng đã cho ACE Hương Xưa xem những hình ảnh thân thương rất đẹp mắt của các anh chị Nhất C và đọc bài viết rất hay và thật cảm động về CUỘC HỘI NGỘ đầy tình cảm bằng hữu quí báu của thời tuổi trẻ đã qua…
Hoàng Kim Chi đã quá khen! Thật ra thì mình chỉ viết ra những cảm xúc rất thật của mình khi gặp lại bạn cũ mà thôi! Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hoặc sẽ trải qua những cảm xúc như thế. Dầu sao sự đồng cảm đã làm cho mình rất vui và cảm động. Cám ơn HKC. Dzũng
Con chào bác Lê Công Dzũng,
Con là Hoàng Lê Dân. Con định rửa những tấm hình của bác với ba con và bạn bè làm kỷ niệm. Bác có thể gửi cho con hình gốc để đạt chất lượng cao nhất được không ạ ?
Qua những lời tâm sự của bác, cháu thấy rất giống ca khúc “Kỷ niệm” của Phạm Duy. Dường như những người đã tới tuổi của bác hay ba con đều có những cảm xúc giống nhau. Ba con mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm thời đi học, bạn bè thì dường như những mệt mỏi, đau buồn của bệnh tật đều quên hết, chỉ còn lại những ký ức của tuổi trẻ.
Con cảm ơn bác đã đến và gặp ba con. Tối hôm buổi gặp mặt, ba con về bệnh viện rất vui và đã ngủ không được.
Con cũng chúc bác và gia đình mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn
Con Hoàng Lê Dân
Cám ơn cháu Hoàng Dân,
Hoàng Dân gọi là chú Dzũng di nhé vì chú nhỏ tuổi hơn Ba cháu, thứ hai gọi”Bác” sợ nghe người ta hiểu lầm thì phiền lắm!
Chú và Ba cháu là bạn thân với nhau từ những ngày ở trung học. Chú đã có thời ở chung với Ba con, hai đứa ngày nào cũng chở nhau đi học trên chiếc Suzuki màu đỏ, rồi xuống quán cà phê Dung ngồi hàng giờ nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay đi ăn bún bò Huế. Cho chú gởi lời thăm Ba Mẹ và chúc Ba chóng bình phục nhé.
Chú Dzũng.
Anh Dzũng ơi, anh viết hay quá, thật xúc động! Bao nhiêu năm mới gặp lại bạn bè chuyện cũ, chuyện mới nói sao cho hết anh nhỉ? Nhìn các anh, các chị vẫn xinh tươi, duyên dáng em thích ghê đó. Em xin chúc dây thân ái Nhất C mãi mãi bền vững gắn kết những người bạn của một thuở chung lớp, chung trường.
Cám ơn Quốc Tuyên đã quá khen Nhóm Nhất C! Chắc em cũng biết rằng nhóm Nhất C của bọn anh cũng là một thành phần nhỏ bé và khiêm nhường của Hương Xưa đó. Vẫn nhớ mãi lần về gặp em, đại tỷ, Thu Thủy và tất cả các thân hữu của Hương Xưa. Thật vui, thật cảm động.
Bây giờ chỉ còn nỗi nhớ!
Anh Dzũng
Anh Dzũng ơi ! một chuyến về quê hương thăm đủ bạn bè thật ý nghĩa , anh viết như nhà văn chuyên nghiệp vừa cảm động bâng khuâng đọc xong thấy buồn man mác .
Cám ơn về sự nhận xét rộng lương của Phương Thảo! Đúng như Phương Thảo nói là anh đã có một chuyến về quê dầu rất ngắn, nhưng thật đầy đủ ý nghĩa. Đại tỷ đã ưu ái cho họp mặt hai lần với Hương Xưa, ngoài ra còn có cơ hội gặp bạn bè Nhất C ở Quy Nhơn và Sài Gòn nữa.
Cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn tất cả bạn bè.
Dzũng
Mình ở gần Anh Dzũng qúa nên những tên bạn nhất C anh nhắc đến mình thuộc nhằm lòng. Mỗi khuôn mặt, mỗi cuộc đời đã từng bên nhau, xa nhau, rồi bây giờ sum họp lại. Bạn của anh, từng người, bây giờ lạ bạn (nói hỗn) là bạn của mình. Thế hệ của Anh là thế hệ của người anh ruột của mình, Cao Bằng (Nguyễn Trung Bình-tên cũ), đã mất hơn 2 năm. Nhìn các anh chị, nhìn anh Luyện, mà thấy lòng sao sao ấy. Vui không hẳn vui, buồn thì không có lý do để buồn. Chỉ nghĩ đến Anh Luyện, là tự nhiên lòng mình chùng xuống. Gia đình và giòng họ Anh ngày trước giàu có và trí thức nhất nhì quê mình. Bà nội của mình và Bà Ngoại của anh là Chị Em, họ Bùi.
Năm Anh Tân còn ở VN, có nhờ Anh Luyện đưa lên tận quê mình để cho biết chỗ NL sinh ra. Tại đây, trong một quán cà phê gần nhà, anh phổ xong bài thơ “Anh về lại”.
“Anh về lại vườn xưa thay chủ mới
Hàng dừa xanh rũ lá khóc tang thương
Lựu, mãng cầu, xoài mít hắc hiu buồn
Cây mù u góc rào chít hoa tang trắng”
…. Bài thơ viết lại sau đêm mơ thấy mình về quê cũ thăm nhà. Những năm đó tưởng sẽ không bao giờ còn đặt chân lên quê cũ nữa nên chỉ còn tìm trong giấc mơ.
Nay anh Dzũng về quê, có bạn bè đón tiếp thân mật. Có cà phê, có nem nướng bánh hỏi, có cả những khuôn mặt anh đã nhớ như in và những khuôn mặt anh mới biết lần đầu. Anh về lại Mỹ, chưa kịp làm gì đã vội chạy xuống nhà mình cho xem hàng trăm tấm hình bạn bè, đường phố, cây cầu, bãi biển. Anh tham lam ghi lại hết những gì anh thấy. Trên Ipad, chi chít cả ngàn tấm hình, coi đến 3 năm chưa hết.
May mắn cho chúng ta còn gặp nhau trên quê nhà, thế mới thỏa lòng mong nhớ.
“Týp lều tranh ngày nào Ba Má dựng
Nay chủ mới về bỏ trống phế hoang
Lũ chuột, mối xây cung điện trê nền
Cửa lớn, cữa sổ nhện giăng đầy rèm gió…”
Nhà tổ Anh Dzũng đã cho xây lại khang trang, nhưng có những cái khác không làm mói được nữa. Còn tình bạn, thì đã không cũ mà được anh thêm son lên khung ảnh tâm hồn. Anh đã ghi lại hết, đủ.
NL
Cám ơn Nguyên Lương,
Đúng như Nguyên Lương nói, về Mỹ là chạy xuống nhà Nguyên Lương liền cũng chỉ để khoe hình bạn bè trong nhóm Hương Xưa và Nhất C của mình. Không có gì làm quà cho nhau, chỉ muốn mang cả bãn bè và một phần quê hương về cho Nguyên Lương. Về Mỹ chạy đi làm liền, chưa đủ thời gian để điều chỉnh giấc ngủ, nên muốn viết liền mà đến hôm nay mới viết được. Cũng chưa xong đâu. Còn nợ đại tỷ và nhóm Hương Xưa nữa! Hãy đợi đấy nhé! Rất vui về những lời còm của bạn bè, của Nguyên Lương và của các em, các bạn trong Hương Xưa. Mình vui và xúc động nhiều lắm.
Tình thân.
Dzũng
Kính thăm anh Dzũng và chị Huệ
Nhìn hình ảnh nhớ hôm gặp anh chị , anh chị đã về bên đó bình an là Thủy rất mừng .Chị Huệ thật dễ thương và dễ gần, ước gì anh chị về VN nhiều lần nữa để Hương Xưa có cơ hội gặp anh chị chứ tụi em làm sao qua để thăm anh chị và các cháu .Bài viết của anh rất chân tình và cảm động đọc thật xúc động đó anh .Đầu xuân em kính chúc anh chị sức khỏe , các cháu học giỏi thành đạt riêng chị Huệ trẻ và đẹp mãi chị nhé .TT
Cám ơn Thu Thủy về những nhận xét rộng lương và đấy trìu mếm.
Về đây ngày nào anh cũng mở iPad lấy bộ hình đi Viêt Nam ra xem. Từng khuôn mặt, từng nụ cười cứ đần dần tái hiện. Rất mến Thu Thủy, Quốc Tuyên và đại tỷ đã ưu ái dành cho anh đến hai lần họp mặt với Hương Xưa. Nguyên Lương phải ghanh với anh đó.Ước gì có một ngày em đi du lịch qua Mỹ và ghé thăm anh chị. Nguyên Lương cũng ở gấn anh. Chắc là sẽ vui và hạnh phúc lắm.
Mến nhiều,
Anh Dzũng.
Tình bạn thời Trung học là mãi mãi, dù ta có bao nhiêu tuổi khi gặp nhau cứ ngở mới hôm nào. Tụi em nhỏ hơn các anh nhưng cũng xấp xấp 60 nhưng gặp nhau vẫn mầy tao như hôm nào còn ở sân trường Cường đễ Qui Nhơn.Chúc các anh chị vui & khoẻ.
Đúng như H-Cù lao đã nói. Có một cái gì đó thật huyền nhiệm trong tình bạn. Đến khi mắt mờ, tóc bạc vẫn gọi nhau mầy tao thật thân thương như ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường. Cám ơn H-Cùlao nhé.
Dzũng
Thân thương chào Vạn lý độc hành Độc cô cầu bại Lê công Dzũng.
Tín cũng hiểu và đọc được trong anh nỗi lòng của người con xa xứ bao năm trời mới gặp được bạn bè mà những tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp được.
Gặp anh ở Sài gòn thời gian không nhiều lắm, nhưng Tín thấy như mình đã quen anh từ lâu lắm rồi, rất thân thương và gần gũi.Anh bảo phải chụp hình với HNT thật nhiều để về khoe với Nguyên Lương rằng mình về VN đã gặp được HNT rồi.Thật là cảm động,một tình bạn đến với nhau thật nhanh, có lẽ mình cùng tâm tư và đã nghĩ về nhau nhiều từ trước đó.
Tiếc là anh về QN mà Tín lại bận phải vào SG gấp không gặp được anh ở QN.Khi Tín ra lại QN thì Ông già nằm viện cấp cứu nên tối đó không tham dự được.
Anh nói đúng.Tình bạn ngày xưa không gợn chút bụi trần nên trong sáng và vô tư, cái hình ảnh ấy , những khuôn mặt ấy vẫn theo ta đẹp mãi cho đến cuối cuộc đời.
Tín đang rất bận, nhưng thấy bài của anh phải tranh thủ viết với anh vài dòng.Cầu mong tất cả bạn bè của anh, của chúng ta nhiều sức khỏe, sống vui và hạnh phúc để chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà mừng mừng tủi tủi.
Tín đã gặp anh ngoài điờ nên bây giờ Tín hiểu tại sao anh có biệt hiệu là ĐỘC CÔ CẦU BẠI
Huỳnh ngọc Tín thân mến,
Đúng như Tín nói, anh phải chụp hình thật nhiều để về khoe với Nguyên Lương vì những cuộc hội ngộ dễ thương, lý thú và đầy xúc cảm như thế này không phải lúc nào ta cũng có được trong cuộc đời lưu lạc. Những tưởng còn gặp HNT tại Quy Nhơn nhưng rất tiếc là không gặp được. Hôm ở nhà hàng Sông Trăng ở Sài Gòn anh cứ nhìn lén sang phía Huỳnh Ngọc Tín hoài. Huệ cứ hỏi là có phải Tín là ông xã của cô giáo ngồi bên cạnh không mà trong đẹp đôi lắm. Thực ra hôm đó mình không biết và cũng không trả lời với Huệ được! Đến bây giờ cũng đành chịu thua thôi! Dầu mới gặp HNT lần đầu nhưng mình cũng nhận thấy rất thân quen, rất gần gủi. Có lẽ cái duyên văn nghệ nó đưa người ta xích lại gần nhau hơn. Hôm mới về là khoe hình của HNT với Nguyên Lương liền. Anh chàng này cũng rất mến Tín đó. Nghe ra hình như ở cùng quê với nhau!
Cái tên Độc Cô Cầu Bại là do cái nhóm bạn Nhất C nó đặt cho mình đó, không phải là mình tự chọn đâu!Biết ngày nào mới gặp lại HNT đây? Mong lắm.
Thân ái.
Dzũng
Wao!Mạng chập chờn, com cho anh tới 5 lần mới gửi được đó!
Rồi cuối cùng cũng đã gởi được. Thật vui. Thật hạnh phúc!
Cám ơn HNT nhiều.
Cám ơn bài viết của anh Lê Công Dzũng và những hình ảnh được ghi lại bằng tấm chân tình quý báu,sợi dây kết nối tình bạn tình người càng bền chặt dù thời gian có qua đi cuốn trôi tất cả một thời xuân sắc để bây giờ những bàn tay ấm nắm chặc vào nhau bồi hồi tiếc nhớ. Thật cảm động . Cầu chúc các anh chị lớp Nhất C được an lành.
Xin cầu chúc anh Hoàng Đồng chóng bình phục
Cám ơn Lâm Cẩn Ái về những nhận xét chân tình và xúc động. Cám ơn về việc thu xếp cho cuộc ngộ Hương Xưa Quy Nhơn ở quán cà phê Gia Nguyễn dễ thương và thơ mộng của Lâm Cẩm Ái. Rất tiếc thời gian trôi qua quá nhanh và quá ngắn chưa có thì giờ để tâm sự nhiều hơn. Tình bạn mãi là sợi dây huyền nhiệm để liên kết tình người. Xa Quy Nhơn vẫn nhớ. Một quán cà phê thật dễ thương và một cô chủ thật xinh đẹp dễ mến!Mong có ngày gặp lại thật gần.
Dzũng
Cám ơn bạn Lê Công Dzũng đã gởi hình ảnh lần hội ngộ ở quê nhà vừa rồi kèm theo một bài viết thật cảm động về chuyến đi và tình bạn. Trước đây, có lần nghe Lê Công Dzũng khoe ba cái của quí của bạn Dzũng, mình thấy chỉ thích cái của quí thứ hai của bạn Dzũng:”sách cũ thì hay, bạn cũ thì quí, rượu cũ thì ngon”. Bởi vì theo mình:”sách cũ và rượu cũ có khi dở chớ bạn cũ dù có dở cũng rất quí”.
Tôi quen biết rất nhiều người lớp Nhất C của anh LCD. Những người để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi:
Cô Tuyết Đào, rất độc đáo và nữ tính! 8)
Anh Nguyễn Lệnh, rất chu đáo và nghĩa tình.
Anh Hồng Vân Thanh, nhạc sĩ gái liêu trai…hihi 😆
Anh Lê Công Dũng, tác giả bài viết này: chân tình, chí tình, thật may mắn cho những người được làm bạn với anh.
Hình như ở lứa tuổi U70 mà người nào cũng khỏe mạnh cả. Có lẽ nhờ sống “tích cực ” + chăng? (+ sống điều độ, không bon chen, quan tâm đến người khác, hay tiếu lâm hài hước…). Riêng tôi thấy anh LCD rất attractive. :sigh:
Xin lỗi không nêu tên những người tôi đã gặp rất nhiều và biết rất lâu của Nhất C còn ở QN như anh Đông, anh Đồng, anh Luyện, anh Tánh…
Anh chị Lê Công Dzũng ơi! chuyến sau anh chị về VN nhớ ghé Tu Bông [ Khánh Hòa ] để gặp em gái Dạ Lan nghe.Chúc anh chị vui nhiều trong mùa xuân nầy .
Cám ơn Dzũng đã viết kể lại những ngày về thăm nhà và gặp lại những bạn bè cũ. Thấy hình nhớ lại chuyến về thăm vừa rồi của Huê, Lệnh chắc nhớ tụi này hay sao mà lại dẫn Dzũng đi lại những nơi cũ vậy?
“Bạn WHWH quen biết rất nhiều người lớp Nhất C của anh LCD” ơi: Nghe lời còm của bạn dành cho, mình muốn có lời cảm ơn nhưng cảm thấy băn khoăn do sự ẩn danh của bạn. Không hiểu giữa chúng ta có sự đồng điệu, bạn “voduphatvoduphat” ?
Là Xuân Phong năm ngoái với Quốc Tuyên điều hành Quỹ 1$ đó anh.
Vậy là mình đã biết bạn WHWH là ai rồi. Quả thật là đã từng có sự “đồng điệu” giữa chúng ta. Xin có lời cám ơn bạn Xuân Phong. Hẹn có dịp sẽ gặp nhau. Chúc bạn vui khỏe.
Anh Luyện vẫn phong độ đó chứ nhưng trong kí sự của anh DZũng thì
bi thảm quá .Vợ chồng anh chị Dzũng – Huệ rất xinh trai đẹp gái.
Rất vui được biết nhiều bạn trên HX, nhờ LCD hay ĐCCB đấy,
biết Nguyên Lương là em Cao Bằng quá thân…
Thăm tất cả chúc các bạn nhiều sức khoẻ tốt như ýPN