Dặm xa dáng núi cao vời vợi
lối cũ tôi về Dak Bla
đưa tay hái trời mà không tới
ơi em gái làng xa quá xa .
Tiếng chiêng cồng rộn ràng mùa lúa
thấp thoáng mái nhà rông Rơ Hai
cầu Kon Klo đón ai về sớm mai
bổng lòng rộn theo từng nhịp múa .
Trên sông vui sao bầy cá nhảy
nước trong xanh reo tiếng gọi mời
em bỏ đi đâu nào tôi có thấy
để khi về còn lại mình tôi .
Kontum ơi dặm đường xa khuất
ai hát chi nên chiều ở lại cùng đồi
rừng cũng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm quá réo rắt tim tôi .
Ơi em gái Xơ-Đăng
có còn vui hội mùa ngày bỏ mã
có tim xao xuyến rộn ràng
để ai đi hoài mà lòng sao thấy nhớ .
Về với Kontum núi xanh màu cỏ
Bana Nako thương người mãi không về.{jcomments on}
Kon Tum , một mối tình nay đã xa , bài thơ thật ngậm ngùi .
Kon tum là đại bản doanh của họ nhà Gấu .
Một thời đã xa của Gấu trắng nữa đó.Gấu trắng thích lang thang trong rừng cao su, thẩn thờ một mình mỗi khi chiều xuống bách bộ vào…nhà …và nhớ Gấu mẹ lắm lắm!
Trên sông vui sao bầy cá nhảy
nước trong xanh reo tiếng gọi mời
em bỏ đi đâu nào tôi có thấy
để khi về còn lại mình tôi .
Lời thơ nhẹ nhàng, thiết tha đong đầy nỗi nhớ! Em bỏ đi rồi buồn quá hở anh Huy Uyên?
Kontum ơi dặm đường xa khuất
ai hát chi nên chiều ở lại cùng đồi
rừng cũng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm quá réo rắt tim tôi .
Uyển Diễm có đến mọt lần , Kontum đẹp và sạch hơn Pleiku nhiều
Kontum ơi dặm đường xa khuất
ai hát chi nên chiều ở lại cùng đồi
rừng cũng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm quá réo rắt tim tôi .
Kontum có Măng Đen rất đẹp nhưng rất buồn khi chiều về và đêm đến!
Lại thêm một bài thơ sơn nữ , dạo nầy thiên hạ bỏ phố lên rừng búa xua.
Kontum ơi dặm đường xa khuất
ai hát chi nên chiều ở lại cùng đồi
rừng cũng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm quá réo rắt tim tôi .
Đoạn thơ nầy hay và biểu cảm quá .
Bài thơ như một một bản tình ca Tây Nguyên dạt dào .Anh miền xuôi vướng tình em sơn nữ để rồi khi xa nhau còn nỗi ngậm ngùi
Một bài thơ viết về Kontum thật dễ thương , dáng hùng vĩ của núi rừng , tiếng chiêng cồng mùa lúa từng mái nhà rông chiếc cầu bên con sông và người em gái nhỏ Xơ-Đăng được tác giả đưa vào thơ thật sống động như một bức tranh Tây Nguyên, từ đó lòng chàng trai miền xuôi không thể nào nguôi ngoai khi nhớ về những điệu múa tiếng khèn để một lần đi nhớ mãi Kontum
Cac ban than men.
HU cam on nhung nhan xet tren .Chuc vui.HU
Kontum ơi dặm đường xa khuất
ai hát chi nên chiều ở lại cùng đồi
rừng cũng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm quá réo rắt tim tôi .
Lúc nhỏ chỉ một lần đến Kontum là nhớ mãi đến giờ.
Không biết bây giờ có còn thơ mộng như ngày xưa không?
Ơi em gái Xơ-Đăng
có còn vui hội mùa ngày bỏ mã
có tim xao xuyến rộn ràng
để ai đi hoài mà lòng sao thấy nhớ .
bài thơ với nỗi lòng nhung nhớ người em gái Xơ-Đăng thật dễ thương.
CAM DONG,
Cam on HUY UYEN