Mưa qua rồi, bầu trời xanh trở lại
Nắng bên thềm cũng đã bớt hanh hao
Bầy chim sẻ đầu nhà vui mở hội
Hết bay ra ríu rít – lại bay vào.
Gió thì thầm, những tán lá lao xao
Chùm hoa lý tỏa hương thơm nhè nhẹ
Bên bờ giếng nụ mai vàng nở khẽ
Tưởng chừng như xuân sắp sửa quay về.
Đông phương này, mới thật lạ lùng ghê
Thiếu cái rét theo gió lùa qua cửa
Ta lại nhớ… đông nào không biết nữa
Tím khăn quàng, thơ thẩn dưới mưa sa.
Giờ mùa đông mới một nửa đi qua
Trời quê cũ vẫn còn mưa nhiều quá
Từng cơn gió rít qua thềm lồng lộng
Rét ùa về khô nẻ những bàn chân.
Ta quê người lòng lại thấy bâng khuâng
Xin cho gởi lòng ta như chút nắng
Gió dịu đi, mưa đừng rơi hạt nặng
Để rét về đỡ buốt những chiều đông…{jcomments on}
Nỗi nhớ quê xưa của PMT rất thật thà trong trẻo. Nó xanh như tán lá, thơm như chùm hoa, vui như mở hội và ấm như nắng hanh vàng bên khung cữa. Thơ của Thu, nhất là những bài viết về quê cũ, đượm chút xót xa, cất dấu nỗi buồn, nhưng tràn ngập yêu thương và cháy bỏng hoài niệm. Những người như Thu, phải bắt bỏ quê mà đi để còn nhớ quay về, để làm thơ, và cũng để mang theo từng tấm hình kỷ niệm trong ký ức. Nếu còn ở đó, lớn lên và trải nghiệm nỗi nhọc nhằn, khó có cái nhìn đầy ắp yêu thương trong mắt như người bị buộc phải ra đi. Ôi những miền quê miền Trung nghèo đất nhưng giàu tình người. Đi đâu cũng muốn quay về. Quay về để cùng với PMT xin đất trời:
“Gió dịu đi, mưa đừng rơi hạt nặng
Để rét về đỡ buốt những chiều đông”
Tình cảm này chỉ có thể âm ỉ trong từng tế bào da thịt của những người đi xa như Thu và Anh, rồi bỗng một ngày đâm chồi non, mừng nắng sớm quê hương trong buổi tương phùng. Anh xin chia xẻ.
NL
Mùa đông năm ngoái một buổi sáng thức dậy nhìn nụ mai vàng đơn độc nở, tự dưng lòng đầy cảm xúc. Khi đó ở quê nhà thì mưa rơi phía thượng nguồn rất nhiều, bà con ở trên đó cứ phập phòng lo âu một mùa lũ lớn lại về, cũng may trời thương nước sông không lên cao lắm, nên chỉ bị lụt nhẹ thôi. Cám ơn những lời chia sẻ chân tình của anh Nguyên Lương. Càng ngày MT càng nhận ra MT và anh Nguyên Lương có nhiều điểm rất tương đồng, cùng nặng tình với quê hương, cùng thích hoa mua tím và những gì anh và MT viết ra bao giờ cũng có một câu chuyện đằng sau nó, chính vì thế dễ đồng cảm với nhau chăng.
Đúng là khi đi xa mới cảm nhận hết cái tình của mình với quê hương và khi đã quay về thì lại càng cảm nhận sâu sắc hơn nữa tình cảm đó, mỗi ngày nỗi nhớ càng thêm âm ỉ.
Chúc anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Đông phương này, mới thật lạ lùng ghê
Thiếu cái rét theo gió lùa qua cửa
Ta lại nhớ… đông nào không biết nữa
Tím khăn quàng, thơ thẩn dưới mưa sa.
Một hình ảnh lãng mạn và rất thơ .
Cám ơn những lời chia sẻ của Bích Vân. Chúc sức khỏe
Gió thì thầm, những tán lá lao xao
Chùm hoa lý tỏa hương thơm nhè nhẹ
Bên bờ giếng nụ mai vàng nở khẽ
Tưởng chừng như xuân sắp sửa quay về.
Đông phương này, mới thật lạ lùng ghê
Thiếu cái rét theo gió lùa qua cửa
Ta lại nhớ… đông nào không biết nữa
Tím khăn quàng, thơ thẩn dưới mưa sa.
mùa đông phương nam đẹp dịu hiền như cô thôn nữ… bài thơ hay lắm !
Đúng đó Rêu mùa đông phương Nam rất dịu dàng, không khắc nghiệt như mùa đông quê hương của chúng mình, vì thế mấy mươi năm rồi MT không có cơ hội choàng khăn tím thơ thẩn dưới mưa nữa nên rất nhớ. Dạo này Rêu trầm lặng quá. Vui nhé.
Cũng may PMT đã hành phương Nam chứ còn ngoài nớ mùa đồng buồn lắm.
Vậy mà, xa rồi cứ nhớ khôn nguôi! sẻ chia với Thu đó nha!
MT biết mùa đông của Miền Trung rất buồn, nhưng ” xa rồi cứ nhớ khôn nguôi! “
Cám ơn anh TDL đã chia sẻ cùng MT.
Thì em cũng giống chị NH-LN đó thôi, chính vì thế mới khổ phải không chị? Em cũng có đi dự HX đó. Chúc chị mùa đông thật ấm áp.
Đông phương nam ấm thân người xa xứ
Chợt lạnh lòng khi nhớ đến Đông quê
Quê nhà ấy chắc giờ đang mưa lũ
Gió bấc Đông về lạnh buốt tái tê
*
Xin gửi quê chút nắng Nam nồng ấm
Tựa lòng ta hoài mãi nhớ quê xưa
Hãy dịu đi gió rét, lũ cùng mưa
Để Đông về, bớt lạnh những người thân…
TT-NCM
Đông phương nam ấm thân người xa xứ
Chợt lạnh lòng khi nhớ đến Đông quê
Quê nhà ấy chắc giờ đang mưa lũ
Gió bấc Đông về lạnh buốt tái tê
*
Xin gửi quê chút nắng Nam nồng ấm
Tựa lòng ta hoài mãi nhớ quê xưa
Hãy dịu đi gió rét, lũ cùng mưa
Để Đông về, bớt lạnh những người thân…(Trầm Tưởng)
Cám ơn rất nhiều những câu thơ chia sẻ thật hay của anh TT.
Anh đã nói hộ dùm MT những tình cảm đối với quê nhà.
Ta quê người lòng lại thấy bâng khuâng
Xin cho gởi lòng ta như chút nắng
Gió dịu đi, mưa đừng rơi hạt nặng
Để rét về đỡ buốt những chiều đông…
Quê hương ôi , nỗi nhớ biết bao giờ nguôi.
“Quê hương ôi , nỗi nhớ biết bao giờ nguôi.” Giáng Hương
Đúng đó bạn ơi! Chẳng bao giờ có thể nguôi.
Giờ mùa đông mới một nửa đi qua
Trời quê cũ vẫn còn mưa nhiều quá
Từng cơn gió rít qua thềm lồng lộng
Rét ùa về khô nẻ những bàn chân.
Mùa gió Lào quê của mình cũng khô nứt những bàn chân cày sâu cuốc bẫm đó PMT.
“Mùa gió Lào quê của mình cũng khô nứt những bàn chân cày sâu cuốc bẫm đó PMT.”
Chị Tôn Nữ Yên Khê chắc là người Huế, MT là dân Quảng Nam, nên quê chúng ta có chung những mùa gió lào rát bỏng và những mùa đông khắc nghiệt. Cám ơn chị đã đồng cảm.
Giờ mùa đông mới một nửa đi qua
Trời quê cũ vẫn còn mưa nhiều quá
Từng cơn gió rít qua thềm lồng lộng
Rét ùa về khô nẻ những bàn chân.
Mùa gió Lào quê của mình cũng khô nứt những bàn chân cày sâu cuốc bẫm đó PMT.
Mưa qua rồi, bầu trời xanh trở lại
Nắng bên thềm cũng đã bớt hanh hao
Bầy chim sẻ đầu nhà vui mở hội
Hết bay ra ríu rít – lại bay vào.
Mùa đông Phương Nam thật rộn ràng, đầy sức sống, ngập tràn niềm vui thật khác với mùa đông ở miền Bắc và miền Trung. Có lẽ vì thế mà tác giả lại chạnh lòng nhớ thương quê…
Minh Kiên ơi! chị sống ở Miền Nam mấy mươi năm, trên một vùng đất không biết thế nào là những mùa bão lũ, mới thấy thương nhiều cho mảnh đất quê mình biết mấy nhọc nhằn.
Nhớ tóc em dài mùi hương dạ lý
Phủ ấm vai anh ngày lạnh tháng đông
Anh vẫn mong em, em có biết không
Đông sắp qua rồi em chưa trở lại
Nhớ tóc em dài mùi hương dạ lý
Phủ ấm vai anh ngày lạnh tháng đông
Anh vẫn mong em, em có biết không
Đông sắp qua rồi em chưa trở lại (Người Dưng)
Cám ơn những câu thơ chia sẻ dễ thương của bạn.
Ước gì cũng có người mong mình như thế nhỉ. Chúc vui.
Nỗi nhớ quê hương da diết thể hiện tài tình qua bài thơ.
Cám ơn Kiều Thanh đã đọc và chia sẻ.
Một mùa đông năm xưa có nàng thiếu nữ quàng khăn tím thơ thẫn trong chiều mưa bay, dễ thương làm sao!
Năm mười sáu tuổi MT được cô giáo nữ công dạy cho cách móc khăn quàng cổ.
Thế là bèn đi mua một cuộn len loại có những sợi nhỏ màu tím và MT phải mất cả tuần lễ mới móc xong chiếc khăn này.
Đó là mùa đông đầu tiên mình có một cái khăn quàng yêu thích.
Ba mươi sáu năm sống ở miền Nam không có cơ hội để quàng khăn đi dưới mưa nữa,
vì mùa đông phương Nam trời đâu có lạnh như ở miền trung.
Cám ơn Dạ Lan đã đọc và chia sẻ.
Đông phương này, mới thật lạ lùng ghê
Thiếu cái rét theo gió lùa qua cửa
Ta lại nhớ… đông nào không biết nữa
Tím khăn quàng, thơ thẩn dưới mưa sa.
Chị rất thích khổ thơ trên của Phan Mạnh Thu, thật nhẹ nhàng tình cảm và lãng mạn ghê, hay lắm em à.
Chúc Phan Mạnh Thu vui khỏe – hạnh phúc tràn đầy nhé.
Cám ơn chị Kim Chi về buổi họp mặt HX. Chúc sức khỏe chị.
Đúng như chị HKC nói khổ thơ này rất hay đó chị PMT:
Đông phương này, mới thật lạ lùng ghê
Thiếu cái rét theo gió lùa qua cửa
Ta lại nhớ… đông nào không biết nữa
Tím khăn quàng, thơ thẩn dưới mưa sa.
Cảm ơn chị
KM
Chị sẽ nhớ mãi ngày sinh nhật đặc biệt của Khảo Mai. Cám ơn em đã chia sẻ.
Bài thơ toát lên một nỗi nhớ quê nhà tha thiết và như nói hộ cho những người sống xa quê! Cám ơn chị PhanMạnhThu. Lâu nay cứ ngỡ PMT là ” chàng ” 🙂 , ai ngờ gặp mặt ở HX một ” nàng ” rất là đằm thắm dịu dàng và hay…e lệ! 😛
Ôi! đừng nhắc lại xấu hổ lắm chị Đông Oanh ơi! MT cũng không ngờ mình nhút nhát tới mức đó.
Với lại MT cũng không có chút khái niệm nào trong đầu là sẽ có mặt trên sân khấu, nên có chuẩn bị tư tưởng gì trước đâu.
Mấy chị hôm đó thật thoải mái thấy mà ngưỡng mộ.Chúc chị vui.
Trong tim mỗi người luôn ẩn chứa một tình quê chan hòa đằm thắm.
Cám ơn Thanh Nga đã cùng chia sẻ.