Thơ : Nguyên Lương
Nhạc : Nguyễn
Trình bày : Tuyết Phương &Thanh Minh
Người cùng ai chia từng ngày qua mau
Đời như sông theo thời gian trôi đều
Mưa rơi run, tay ướt buông ngày tháng
Đánh mất tình rồi, đôi mắt ngó theo
Người về đâu, ôi! người về nơi đâu?
Chiều nơi đây như chiều xưa phai màu
Mây bao năm ôm ấp bên triền núi
Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau
Tình cho nhau chưa đầy, tình vơi rồi
Người chưa qua đây sao người như xa vời
Bờ bên kia ai còn trông mong người
Bài ca trên sông như lời tôi ru hời
Yêu đời, yêu người, ru tôi mãi khó!
Một ngày ắp buồn, gói những tháng năm
Mỏi mòn trong tôi ngàn lời hò hẹn
Chồng chất trong đời lầm lỗi, ăn năn
Cho dù không còn đôi tay ôm ấp
Cũng còn một đời ôn những giấc mơ
Yêu người tận cùng cơn đau nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa
Nếu không là người tôi không rơi lệ
Nếu không vì tình đâu phải xót xa
Nếu người vì ai bỏ tôi ở lại
Thì tôi vì mình phải sống cho qua
Người bên tôi chưa một ngày êm đềm
Người quên tôi thêm một ngày bồng bềnh
Mây trắng ơi! xin thêm chiều chút nắng
Còn sót một ngày rồi sẽ qua đêm{jcomments on}
Ngày đã qua, nhưng “ đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo…”.
Mất đó, mà còn, vì kỷ nịem và nỗi nhớ còn đây. Ta đứng trông theo mà lòng ngậm ngùi.
Tình xưa vẫn sống: “…Cho dù không còn đôi tay ôm ấp
Cũng còn một đời ôn những giấc mơ
Yêu người tận cùng cơn đau nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa”..
Thơ hay, nhạc cũng hay. Và giọng ca trầm trầm làm người nghe cảm nhận một nỗi buồn, nhẹ nhàng. Vì buồn ma không tuyệt vọng. Vì “Còn sót một ngày rồi sẽ qua đêm”
Cảm ơn Nguyên Lương, Nguyễn và Tuyết Phương &Thanh Minh
Cảm ơn Anh Chị Dân/Elena đã cảm nhận bài thơ như tác gỉa của nó. Trong tình yêu có lúc thăng hoa, có khi buồn bã, và đau nhất là lúc mất nhau. Bài này viết để tặng cho những mối tình đau, không đoạn kết. Vui là Anh Chị cùng thích.
NL
Người cùng ai chia từng ngày qua mau
Đời như sông theo thời gian trôi đều
Mưa rơi run, tay ướt buông ngày tháng
Đánh mất tình rồi, đôi mắt ngó theo
Nhạc du dương với giọng hát song ca Tuyết Phương& Thanh Minh tình tứ đã làm bật lên được lời thơ tha thiết về một cuộc tình đã mất….lôi cuốn người nghe nghe đến note nhạc cuối cùng
và KM đã nghe lại ba lần
Hay lắm anh Nguyên Lương
Người bên tôi chưa một ngày êm đềm
Người quên tôi thêm một ngày bồng bềnh
Mây trắng ơi! xin thêm chiều chút nắng
Còn sót một ngày rồi sẽ qua đêm
Hay lắm anh NL ơi!
Lúc đầu mới đọc thơ thôi, bây giờ đã nghe nhạc rồi.
Tuyệt lắm anh NL. 😛
Anh biết Thu thích mấy câu này, anh nghĩ nó giống tâm trạng của cô em đang tựa cữa nhìn trời, nhìn mây trắng, để thấy còn hy vọng, cho mtộ ngày mai vui vẻ hơn.
MT đã chôm của anh NL 5 bài thơ đem về để trong lưu trữ, vì thấy hợp với tâm trạng của mình. MT giống anh NL ở chỗ những mảnh vỡ trong cuộc đời như thế nào thì viết ra thế ấy, không hư cấu, đôi khi MT cũng biết như thế sẽ thiếu đi sự lãng mạn bay bổng, nhưng lại không thể làm khác được anh NL ơi.
Đúng như Khảo Mai nói, cặp song ca Chị gái-Em trai này tuyệt vời lắm. Họ hát rất thật và rất tình, nhất là những bài nhạc do ông Anh rể Nguyễn phổ nhạc. Chơi thân với gia đình nghệ sĩ này thích lắm. Cảm ơn KM đã đồng tình, đồng cảm với bọn mình.
NL
Nghe rồi ngẩn ngơ…hay lắm anh Nguyên Lương,nhờ có nhạc đã làm cho lời thơ như có cánh bay cao và xa hơn vô cùng…Cảm ơn anh đã cho nghe.Mến.
Đúng như Lộc nói, thơ mà có nhạc vào thì bay cao, bay xa. Anh Tân thương mình nên anh phổ rất nhiều thơ của mình thành nhạc.Mình thấy có rất nhiều bài thơ rtấ tuyệt của các bạn mà ai đó chịu khó phổ thành nhạc thì hay biết mấy. Rất tiếc bây giờ nhiều bản nhạc lời không mặn mà cho lắm nên nghe rồi như không nghe vì không để lại chút dư âm nào trong lòng mình, rồi quên.
Tình ca “Rồi ngày sẽ qua” mang một nỗi buồn nhè nhẹ, một chút vấn vương cho mối tình đã lỡ.
Một chút nhè nhẹ, một chút vấn vương nhưng kéo dài âm ỉ”Đánh mất tình rồi đôi mắt vẫn ngó theo”.
Như nuối tiếc , như buâng khuâng vì “tình cho nhau chưa đầy tình vơi rồi”.
Nhưng em ơi!
Cho dù không còn đôi tay ôm ấp thì mình vẫn còn một đời để ôn những giấc mơ .
“Nếu không là người tôi không rơi lệ
Nếu không vì tình đâu phải xót xa
Nếu người vì ai bỏ tôi ở lại
Thì tôi vì mình phải sống cho qua”
Những cái “nếu” rất hay!Cũng bỡi là người nên tôi rơi lệ, và cũng bỡi vì tình nên tôi phải xót xa.
Nhưng em ơi! vì ai mà em bỏ tôi ở lại, thì tôi cũng phải vì mình mà sống cho qua.
Sống cho qua nghe sao mà xót xa quá!
Dù tình mình có ra sao đi nữa thì anh suốt đời vẫn nhớ thương em.
Tiếc nuối,ngậm ngùi
“Mây trắng ơi! xin thêm chiều chút nắng”
Cho dù còn sót một ngày tôi vẫn nhớ thương em!
Một bài thơ hay đến nao lòng,một bản tình ca nhè nhẹ du dương như ru hồn người trở về kỷ niệm.
Cảm ơn Nhà thơ Nguyên Lương,Nhạc sĩ Nguyễn, Ca sĩ Tuyết Phương, Ca sĩ Thanh Minh.
HNT viết lời bình hay quá đầy xúc cảm và đã nói hết ý rồi , thôi cho NT ké với nghen.
HNT ngày càng phát tiết tinh hoa.Làm thơ hay , bình luận giỏi nguy hiểm , nguy hiểm vô cùng mấy ai đó ơi !
Cảm ơn HNTín, N T Tiết và R Xưa. Đúng như Tín nói, Anh cũng thích cái câu :”Đánh mất tình rồi đôi mắt vẫn ngó theo”, nó tội nghiệp làm sao ấy, nhất là đối với người đàn bà đã lỡ dâng trọn ước mơ đời mình cho ai đó rồi bị họ ruồng bỏ.
Đọc phần anh trả lời dưới đây để biết thêm về xuất xứ bài thơ này
nghen.
R Xưa nói câu này là hay nhất đó, không biết gì hơn đành xin ké HNT thôi vì là nơi tinh hoa đang phát tiết, những gì tinh túy nhất từng câu chữ của HNT đã chắp cánh cho bài thơ: Rồi Ngày Sẽ Qua của Nguyên Lương được nhạc sĩ Nguyễn và ca sĩ TP-TM thể hiện
Chú đưa anh lên mây, sướng ơi là sướng.
NL
Hay thật mà!Rất hay, tưởng anh là nhân vật chính chứ nhân vật chính là nữ thì nỗi buồn còn nhân lên gấp bội.
Anh NL đang hạnh phúc mà sao làm thơ não lòng vậy.
Dạ Lan rất tinh mắt. Đúng là bây giờ mình không thể viết được một bài thơ như thế này. Bài này viết năm 92 tại Singapore. Lúc đó mình có quen một Chị bạn tên Thu, xinh đẹp, có 2 con, từ Mỹ về đây ở để chồng ra vô VN làm ăn. Anh vô đó rồi ở luôn với một người khác. Chị tuyệt vọng, đau khổ, chán đời và định quyên sinh mấy lần. Mình làm quen, hiểu câu chuyện, khuyên nhủ Chị và nhiều lần mời đến nhà chơi. Chị coi mình như người em trai, và thế là Chị Em chơi thân với nhau. Nghe chị kể câu chuyện tình đẹp của Chị và Chồng và tất cả những kỷ niệm thời yêu nhau, mình xúc động, viết thành bài thơ tặng Chị. Thời gian, Chị Thu hết buồn phiền, đưa con về lại Mỹ, làm lại cuộc đời, bây giờ thì Chị hạnh phúc lắm. Anh Võ Tá Hân cũng có phổ bài thơ này, trong CD Tình Đông Phương. Ngày lần đầu gặp Anh Tân, sau hơn 24 năm biết Anh lúc còn là trưởng ban văn nghệ CĐ. Mình tặng anh cái CD, anh nghe bản nhạc này, thích lời thơ, rồi anh phổ lại theo cách riêng của anh. Ai có dịp nghe hai bản nhạc đều nói bản của Nguyễn nghe thích hơn, vì lột tả được cái hồn của bài thơ.
Câu chuyện là thế. Thơ của mình đều viết từ câu chuyện có thật, nên nhờ đó mà gần gũi với mấy nhạc sĩ chăng. Và có lẽ cũng nhờ đó mà bạn bè khi nghe thấy không xa cách.
Cảm ơn Dạ Lan đã gợi lại chút kỷ niệm xưa.
NL
Bài thơ NL viết đã 20 năm! Nhạc sĩ Nguyễn phổ thành nhạc cũng đã 10 năm. Mình đã nghe NL kể về chuyện tình của chị Thu nhiều lần cũng như hân hạnh được nghe bản nhạc do Nguyễn phổ từ những ngày đầu tiên! Đọc thơ, nghe nhạc và nhớ lại một “cuộc tình của người ta” mà lòng vẫn cứ bồi hối. Cũng đã nghe bài thơ này do VTH phổ nhạc trong Tình Đông Phương, nhưng sau khi nghe nhạc sĩ Nguyễn phổ lại bài thơ, mình thấy anh đã diễn tả được cái hồn của bài thơ cùng với những quằn quại, khổ đau của một cuộc tình không trọn vẹn! Bạn bè cũng đã nghe đi, nghe lại nhiều lần mà lần nào cũng thấy thật hay, cũng dâng trào lên những xúc cảm. Bài thơ và bản nhạc đã âm thầm lưu truyền trong nhóm bạn đã 10 năm bây giờ mới được đưa lên Hương Xưa để được chắp thêm đôi cánh đi vào lòng những người ái mộ. Cám ơn thi sĩ và nhạc sĩ đã làm cho thơ và nhạc hòa quyện vào nhau thành một bản tình ca tuyệt vời.
LCD
Cảm ơn Anh Dzũng “Lê Công” về những kỷ niệm đẹp. Chắc Anh còn nhớ sau lần anh gọi từ Mỹ về VN cho người bạn “nối khố” của Anh, Anh Tân bảo: Mầy mà Mỹ-Miết gì! Rồi từ đó chúng ta như không rời. Lần về VN năm 2000 mình gặp lại Anh, tặng Anh cái CD TĐP, anh nghe, rồi nghĩ : “I can do it, even better” cũng từ bài này anh đã làm nguyên một tập nhạc, 1 CD, lấy tên “Rồi Ngày Sẽ Qua”, mà trong đó bao nhiêu bài thơ thật tình cảm của bạn hữu Anh, được Anh cho lên mây, bay khắp bốn phương trời. Tình bạn văn nghệ, tri kỷ, nó đẹp ở chỗ này.Ở chỗ chúng ta cảm thông nhau, mến nhau, qua từng câu thơ, tiếng nhạc. Đâu đó sẽ vang vọng mãi những lời ca này, lời ca với nhiều kỷ niệm. Bà xã mình thường nói: “sao mấy ông dính với nhau như sam vậy”. Con sam nó dính với nhau tùy mùa, chúng ta dính với nhau từng mùa…và mãi mãi. Phải không hai Anh.
NL
NL
Nguyên Lương ơi,
Coi chừng nói bọn mình dính với nhau như sam dễ làm cho người ta hiểu lầm đó nghen!
Dzũng
Người cùng ta chia sầu lên đôi môi
Có hay một lần trăm năm xa xôi
Hoa ở vườn xưa ngại ngùng trở giấc
Lắng nghe tiếng buồn chừng như chơi vơi
Chiều về đâu mà ai đang chờ mong
Cạn lời yêu thương tan vô hư không
Hoàng hôn đừng rơi mắt ai ngấn lệ
Có sợi buồn giăng tím mây quê hương
Người đi người đi ta buồn hay vui
Có hay đất trời gõ nhịp bùi ngùi
Hình như buổi ấy người đi rất vội
Giữa bao la ta hụt hẩng nhớ người
Ừ người đi người đi thật vội vàng
Ta một mình lóng ngóng bước chân hoang
Ai đếm nỗi buồn nghe hồn chất ngất
Rối lòng chưa hỡi tâm sự lan man
Người xa ta và ta cũng xa ta
Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua.
Bài thơ hay đó R Xưa.
Hay quá R Xưa ơi! Tài hoa quá , vậy mà còn kêu gọi mọi người cảnh giác HNT nữa chứ. Vậy R Xưa “cũng nguy hiểm , nguy hiểm vô cùng mấy ai đó ơi!” 😛
” Vậy R Xưa cũng nguy hiểm , nguy hiểm vô cùng mấy ai đó ơi!”
Ủa sao trang này nhiều ngừ nguy hiểm dzậy ta?! 😛 😛
R Xưa là ai mới qúa mà lời thơ thì đọc lên nghe thật gần gũi như người bạn đã quen lâu. Rất thích 4 câu cuối:
“Người xa ta và ta cũng xa ta
Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua”
Rất đúng với câu chuyện mình vừa kể cho Dạ Lan nghe.
Thanks
NL
rêu biết R. Xưa là ai mà ko nói đâu ! để chú Lương đóan mò dài cổ chơi, hihihihiiiii.. nhưng mà úp úp mở mở 1 chút : R.Xưa là 1 chị….
Chị cũng biết R Xưa là ai rồi đó Rêu ơi!
chị Tiết giỏi hihihi
Thiệt vậy sao?Chị biết rồi đó cô bé Rêu ui! 😛
Anh cũng biết rồi. Đó chính là cô RÊU chứ không ai vào đây. Để chữ Xưa vào đây, nhưng chính chữ R đầu là RÊU chứ không ai khác.
ha ha ha.
NL
R.X là R.X …… còn rêu là rêu !
chú nghi oan vậy RX buồn lắm đó, vì bài thơ của RX đã họa thơ chú thật hồn …
chúc chú Lương nhanh nhanh tìm ra bóng dáng R.X , nha… 🙂
Hai chú cháu lại cãi nhau làm Rêu mất ngủ.Sao không hỏi HNT thì biết chứ gì!
Đọc thơ là biết ngay thôi.hihi…
Ai dzậy nguyentiet ? chị cũng tò mò lắm đó ! nói nhỏ với chị đi em !
chị cũng biết R Xưa mà.Cho chị đoán mò. hi hi…
RÊU ơi!
Nếu đoán thì chú nghĩ đây có phải là nhà thơ nữ Vương Hoài Uyên không? Vì mấy chữ: “Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ” cũng có xuất hiện trong tập Mùa Trăng Cũ của Chị. Hy vọng là chú không sai, bật mí đi.
NL
rêu không dám bật mí đâu vì rêu cũng đoán mò mà thôi hihihihi .
Vương Hoài Yên, tác giả nghe quen quen, chắc có thể rêu cũng đã đọc ở đâu rồi….mà sao chú cũng tò mò quá thể đó nha, R.X ơi, có thể bí mật cho chú của rêu khỏi nóng lòng mong ngóng được ko….hihihi 🙂
Không bật mí cái bí mật thì thôi vậy. Lần sau cô cháu đừng bắt ông chú nói thật hết mọi thứ nghen.
NL
Anh NL thông cảm , Rêu không thể bật mí R Xưa là ai trên HX này được vì họ đã lấy nick là không muốn ai biết mình, hơn nữa Rêu và NT cũng chỉ đoán mò thôi , chưa chắc đã đúng.Vui là được rồi phải không? 😛
Người cùng ai chia từng ngày qua mau
Đời như sông theo thời gian trôi đều
Mưa rơi run,tay ướt buông ngày tháng
Đánh mất tình rồi! đôi mắt ngó theo….
Bài thơ có chút ngậm ngùi ….có lẽ do vương vấn mối tình đã lỡ!
nhưng rất hay được NS Nguyễn phổ nhạc với giai điệu thật trữ tình …nhất là được thể hiện với giọng ca Tuyết phương & Thanh Minh rất hợp với ca khúc như cất cánh cho ca khúc đến với người nghe một cách nhẹ nhàng đầy ấn tượng khó phai, Cám ơn NL, NS Nguyen & đôi song ca TP + TM đã thực hiện một bản tình ca thất tuyệt vời ! hay lắm!
Rất mừng là K Loan cũng thích bài thơ-nhạc thất tình này. Anh Võ Tá Hân có phổ bài thơ này và có người bạn là Bác Sĩ Nguyễn An ở Florida đã cho ban nhạc của Anh hát. Bài thơ đã buồn, Nhạc Sĩ An lại hoà âm lại theo lối Jazz, hát lên nghe cũng phê lắm. Nhưng đem bài này hát mấy tiệc đám cưới mà vẫn có người thích và yêu cầu hát hoài. Người nghe bảo, quên đi phần tuyệt vọng, lời bài hát còn nhiều vương vấn của yêu thương, gắn bó, nên nghe không thảm sầu.
NL
Nếu không là người tôi không rơi lệ
Nếu không vì tình đâu phải xót xa
Hay ơi là hay.
Khảo Anh nắm lấy cái cốt lõi của bài thơ là nó nằm ở hai câu này. Như HNTín nói ở trên, chữ NẾU ở đây trong đời mình ai cũng tự hỏi rất nhiều lần, và là chữ khó trả lời nhất. Vì nó đến từ con tim. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Mình cũng đã tự hỏi mình chữ này nhiều lần lắm, và lần nào cũng không có câu trả lời dức khoác. Vì trái tim nó có bao giờ ngưng đập!
NL
“Người cùng ta chia sầu lên đôi môi
Có hay một lần trăm năm xa xôi
Hoa ở vườn xưa ngại ngùng trở giấc
Lắng nghe tiếng buồn chừng như chơi vơi
Chiều về đâu mà ai đang chờ mong
Cạn lời yêu thương tan vô hư không
Hoàng hôn đừng rơi mắt ai ngấn lệ
Có sợi buồn giăng tím mây quê hương
Người đi người đi ta buồn hay vui
Có hay đất trời gõ nhịp bùi ngùi
Hình như buổi ấy người đi rất vội
Giữa bao la ta hụt hẩng nhớ người
Ừ người đi người đi thật vội vàng
Ta một mình lóng ngóng bước chân hoang
Ai đếm nỗi buồn nghe hồn chất ngất
Rối lòng chưa hỡi tâm sự lan man
Người xa ta và ta cũng xa ta
Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua”
Những câu thơ này sao nghe quen quen
Lời tâm tư ôi nghe sao u buồn
Người xưa xa rồi còn nghe tơ vương
Thao thức đơn côi riêng ta đêm trường
RXưa đúng thật là tài hoa!
Tặng HNT :
Những câu thơ một thời cho em
Nghe hắt hiu nỗi buồn quen quen
Người xưa ơi! một lần vì nhau
Là thiên thu trăm năm còn đau
Chú cũng có kém gì người ta đâu. Bấm nút là biệt tài của Chú mà!
NL
Chú biết ai là R Xưa thì nói đi. Chú hay lắm mà. Hôm trước hỏi về RÊU “nay” thì nói ra vanh vách. Thử lần nữa xem sao!
R Xưa là con gái đó!Mà là con gái đẹp nữa.Biết vậy thôi!, bí mật mà.Nói ra bị la sao!
Thơ hay, nhạc hay , tiếng hát của đôi nam nữ ca sĩ thật hay.
Chúc mừng NL, NS Nguyễn và hai ca sĩ Tuyết Phương – Thanh Minh
Nhạc và lời quyện vào nhau hay quá, Tuyết Phường & Thanh Minh nhả từng lời chậm chậm, buồn buồn…
Yêu người tận cùng cơn đau nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa.
Thật tuyệt, cám ơn nhà thơ Nguyên Luơng, Nhạc Sĩ Nguyễn, Ca sĩ Tuyết Phương và Thanh Minh.
Bây giờ nghe lại lời bài hát mình thấy sao hồi đó mình có thể viết những câu thơ “thật” đến như vậy. Có lẽ vì câu chuyện thật nghe kể buồn và xót qúa nên nó quấn vào mình và tưởng như đó là của mình rồi khi viết bài thơ thấy rõ nỗi đau đớn là của mình.
Đúng là mình có bệnh “thương vay khóc mướn” cho mãi đến bây giờ vẫn còn. Cảm ơn Thảo Trang đã chia buồn với mình.
NL
Người bên tôi chưa một ngày êm đềm
Người quên tôi thêm một ngày bồng bềnh
Mây trắng ơi! xin thêm chiều chút nắng
Còn sót một ngày rồi sẽ qua đêm(NL)
Người xa ta và ta cũng xa ta
Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua(RX)
Hai bài thơ xướng họa thật hay, rồi ngày cũng sẽ qua cho dù mai mốt ta chẳng có nhau trong đời … Ca khúc hay lắm anh Nguyên Lương ơi!
Cô giáo thích là phải rồi, vì cả hai bài thơ đều nói lên cái “tội nghiệp” cho người bị tình phụ. Ai mà biết hoàn cảnh này không thấy xót thương phải không?
NL
Nhìn lại hình ảnh của Tuyết Phương ngày nào và lời ca nhẹ như sương ấy, nhớ ngày xưa còn ngồi chung lớp với Tuyết Phương, Thảo Trang, Thanh Bình …và các bạn bè dưới mái trường Trinh Vương…những giờ nghỉ TP. và Thanh Bình hay hát cho cả lớp nghe, thỉnh thoảng Thảo Trang cũng hát chút chút, còn mình thì chỉ thích lắng nghe…
Giờ đây cũng vậy, nghe TP. hát, những lời nhẹ nhàng sâu lắng từ bài thơ của thi sĩ NL. hay quá, mình nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thích hơn của những tác giả nổi danh khác với những tác phẩm để đời của họ.
Nhớ Tuyết phương và cám ơn NL.
Chúc các bạn mùa Thanksgiving ấm áp bên gia đình
Chị Nguyên Hạ đừng gọi NL là thi sĩ nữa nghen. Gọi mãi thế này nghe xa cách lắm đó. Đã đọc thơ và văn của nhau lâu nay bây giờ có thể tạm hiểu ai là những tâm hồn đồng điệu với mình. Những lúc đọc văn của Chị thấy gần gũi lắm. Ước gì được ở gần để gặp nhau tâm sự, chắc là thích thú lắm. Cảm ơn Chị đã thích bài thơ, bài nhạc này.
NL
Chị cứ gọi nữa đi.Anh ấy hùa với RB dám phong cho HNT là Thi sĩ đó!
Đáng tiếc là đã download về computer mà vẫn không nghe được nhac! Nhưng đọc lời thơ & những comment của bằng hữu lenhholangtu tin chắc rằng “Rồi ngày sẽ qua” mà tình vẫn “không qua”… 😛
,,,,,,,,,,,,
Chào Nguyên Lương
Đọc một bài thơ của người khác mà mình cảm nhận đó là thơ viết cho mình thì cái cảm và cái nhận nằm vào hết trong sâu thẳm của tâm hồn ,từng câu từ là những giọt mưa rơi xuống thấm vào đất khô ” rồi ngày sẽ qua…nhưng tình sẽ không qua…”
Lâm Cẩm Ái thích là mình khoái chí tử rồi. Làm bài thơ, rồi được phổ nhạc, được hát lên… đã gần 10 năm mà nay mới nghe được bạn bè phản hồi. Mới thấy cả ba người trong cuộc đã không bỏ công. Làm một chút gì cho đời đỡ buồn là bổn phận chung của chúng ta mà. Mai kia có ai bị tình phụ, nghe bài này sẽ thấy đâu đó đã có người nói hộ mình và thông cảm nữa. Thế là sẽ bớt buồn ngay thôi!
NL
LCA và lenhholangtu đoán trật hết rồi
Tình nào rồi cũng phôi pha
Một đời dang dở tới già chết sao!
Vết buồn cũng đã liền da
Lâu lâu nhớ lại tình ta vậy mà!
Vậy đó HNT à! đoán trật chỗ mô ,hihi…
Nghe lại bài hát và cứ muốn nghe hoài,những câu thơ thành lời hát hay quá tha thiết quá , hai giọng ca rất truyền cảm .Biết được xuất xứ bài hát nên khi nghe càng thấy thấm thía và lòng chợt chùng xuống. Những góc đời cũ, mới lại trổi dậy bồng bềnh như những áng mây bay vô định…
Nếu không là người tôi không rơi lệ
Nếu không vì tình đâu phải xót xa
Nếu người vì ai bỏ tôi ở lại
Thì tôi vì mình phải sống cho qua.
Cám ơn anh Nguyên Lương, nhạc sĩ Nguyễn và hai ca sĩ Tuyết Phương &Thanh Minh.
Cô giáo Toán,
Đọc lời cô giáo viết mình cũng thấy lòng chợt chùng xuống. Có những bài thơ, bài văn ta viết vì cảm thông cho một hoàn cảnh đớn đau. Mình chia xẻ, và người trong cuộc như có được bờ vai tựa vào, qua cơn bão giông cuộc đời. Đâu đó chị Thu bây giờ đang hạnh phúc, được đọc lại bài thơ này chắc Chị sẽ mủi lòng và cay mắt.
“Khóc cho vơi đi những nhục hình…”
NL
Đâu đó cũng có phảng phất cuộc đời của NT trong bài thơ đó anh NL ạ.
Tội Cô Giáo quá!
Huhuhu… huhu.. Đưa khăn giấy dùm cho cô giáo đi anh Tín hichic.
Người về đâu, ôi! người về nơi đâu?
Chiều nơi đây như chiều xưa phai màu
Mây bao năm ôm ấp bên triền núi
Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau
Tình cho nhau chưa đầy, tình vơi rồi
Người chưa qua đây sao người như xa vời
Bờ bên kia ai còn trông mong người
Bài ca trên sông như lời tôi ru hời
Đọc bài thơ của anh Nguyên Lương mà bâng khuâng cả một ngày dài ; người về đâu ơi người về đâu trong thế giới bao la này, một buổi chiều buồn rồi mây, rồi gió đều cuốn theo dòng thời gian, chỉ còn nơi đây những mảnh tình vỡ vụn làm cho cây cỏ, người đời cũng cay đắng xót xa.
Một bài thơ viết về niềm thống khổ của bạn, mà làm người đọc không ngăn được dòng cảm xúc, từ đó mới thấy được bút pháp tài hoa của chàng thi sĩ kiêm nhà phê bình văn học Nguyên Lương.
Bài họa của R Xưa cũng không kém, thật xúc động như một lời tự an ủi, tự dặn lòng, ừ thôi thời gian sẽ phôi pha, mọi ký ức rồi cũng nhạt nhòa, sẽ thôi không còn mơ bước chân ai tìm về trong đêm vắng, rồi thời gian sẽ tự khâu lành vết thương lòng.
Và may mắn thay câu chuyện ngoài đời là như thế
Ừ người đi người đi thật vội vàng
Ta một mình lóng ngóng bước chân hoang
Ai đếm nỗi buồn nghe hồn chất ngất
Rối lòng chưa hỡi tâm sự lan man
Người xa ta và ta cũng xa ta
Con sâu nhỏ oằn mình trong đêm lạ
Tội nghiệp làm sao vai gầy trăn trở
Tự dặn mình rồi năm tháng sẽ qua
Cám ơn hai thi sĩ Nguyên Lương và R Xưa( tên rất hay)
Cám ơn nhạc sĩ, ca sĩ, đã truyền đạt thành công hồn của bài thơ.
Cảm ơn Thu Thủy có lời khen nghen. Cô có cái tên của người chị thứ 5 (mình thứ 7) trong nhà mình nên thấy gần gũi lắm. Mai kia có dịp đưa lên bài thơ phổ nhạc có câu: Em là nước, là mây trời, biển lớn…viết về mối tình người bạn trên Vịnh Hạ Long. Chờ nhé!
NL