Quán cà phê Thu vàng chìm trong bóng tối mờ nhòa của những ngọn đèn
nhỏ bé. Ánh sáng yếu ớt từ đó hắt lên bức tường nơi có treo vài bức
tranh lập thể.vẽ nguệch ngoạc. Phía sâu trong quán, hai chị phụ nữ sồn
sồn, có phần phốp pháp,với thân hình giống như hai nữ Sumo, họ hợp
với người phục vụ trong hàng ăn hay lên võ đài ở Nhật bản hơn là chạy
bàn cho quán cà phê này. Cả hai đang chăm chú trước TV xem phim bộ Hàn
Quốc. Mãi mê nhìn vào màn hình và âm thanh mở cực lớn khiến cả hai
không hay biết Gà Ri và tôi đã vô tự lúc nào. Cũng may. một lát sau
phát hiện, ngoài hai chị ra thì còn có hai người chúng tôi, một trong
hai nữ Sumo chạy ra. Như lệ thường, Gà Ri gọi một ca cao nóng và tôi
vẫn pạc xỉu đá. Trong lúc chờ chị phục vụ mang thức uống, hai chúng
tôi có dịp quan sát cái quán cà phê đã từng là nơi đưa tiếng hát Quang
Dũng- dân xóm Lò bò phía trên Bến xe cũ- trở thành ca sĩ nổi tiếng như
hiện nay. Bình thường, có việc đi ngang quán tôi thấy lúc nào cũng lai
rai có khách nhưng tối nay, quán thật vắng. Ngoài hai đứa tôi thì
chẳng có ma nào. Có lẽ bộ dạng chúng tôi không đáng nể mặt hay sao mà
sau khi mang nước ra, hai chị vẫn không mở nhạc cho chúng tôi nghe mà
vẫn tiếp tục quay lại với màn hình để thưởng thức cho hết cuốn phim
Hàn dang dở. Trong lúc tôi và Gà Ri cố gắng chơi trò chơi “đoán lời
qua khẩu hình” thì từ phía bên kia đường, một người đàn ông mặc bộ
quần áo sẫm màu, đeo cặp kính trắng băng qua…Tôi nói khẽ:
– Phan Ngọc Quyến đó!
Tôi và Gà Ri cùng bật cười, nhớ lại chuyện tôi kể cho nhỏ nghe về buổi
sáng đầu tiên tôi gặp Quyến. Một người đàn ông qua lại vài bận trước
cái quán cóc của tôi . Tôi bước ra, anh ta gật đầu chào và cười toét
miệng:
– Hello!
Trời! Việt kiều nữa rồi. Tôi nghĩ ngay đến anh Tuấn- bạn của chị GNT
đang làm thiện nguyện tại Việt Nam, hồi hôm chị có gọi điện nói anh
Tuấn sẽ về gặp tôi ở Qui Nhơn
– Chào anh, anh là anh Tuấn bạn của chj GNT phải không ạ? Gã chưa trả
lời tôi đã lanh chanh tiếp: EM nghe chị GNT nói hôm nay ANH về Qui
nhơn…
Gã lắt đầu và…tiếp tục khoe răng :
-Không phải!
Nụ cười hết cỡ của người đàn ông làm hé ra một chiếc răng khểnh, nụ
cười ấy thật quen thuộc. Bất chợt tôi nhớ đến lời nhận xét của nhỏ Kim
Tiến trong một bài viết, thật sâu sắc! Theo thời gian ai cũng có thể
thay đổi, tuy nhiên duy chỉ nụ cười là vẫn giữ lại, người ta có thể
nhận ra nhau qua nụ cười ( chỉ trừ khi mất hết răng), …Trong lần đi
họ đám cưới cho đứa cháu, một người đàn ông tóc hoa râm đã gọi tên tôi
và nói biết từ thời còn học vỡ lòng. Ông nói:
– Thấy chị quen quen, lúc chị cười tôi nhận ra ngay.
Hay thiệt! Lần khác, tại khách sạn Anh Nhật, chúng tôi đến chơi với
Duyên và Bích Ngọc từ Sài gòn về. Tất cả sau bao năm không gặp, giờ
đây tay bắt mặt mừng vui cười ồn ào muốn vỡ cả căn phòng nhỏ. Một đỗi
lâu, các bạn đẫy lại trước mặt tôi một “cô bé” U60 tóc hớt tém, dáng
thâm thấp, có vẻ mủm mỉm và đố tôi là bạn nào. Lúc đầu tôi chịu, không
thể nhận ra, ai vậy kìa…thế rồi bạn ấy nhoẻn miệng cười. Nụ cười
thân thuộc của nhỏ bạn mấy chục năm về trước đã khiến tôi xúc động
đến nghẹn lời. Tôi đấm vào đôi vai tròn trịa của nó và vừa đấm tôi vừa
la:
– Nam Trân…Nam Trân…Nam Trân…
Cả đám cùng cười lên khoái chí. Lúc đó tôi thấy hình như trong đôi
mắt Nam Trân cũng ướt như mắt tôi.
Chuyện đó lần nữa, bây giờ được lập lại. Nụ cười có chiếc răng lệch
của người đàn ông “Việt kiều” ấy, còn có thể là ai khác ngoài nụ cười
của tác giả…”Ba con khỉ” !
– Bạn là Phan Ngọc Quyến?
– Hì hì…
Thôi chết, tôi lại bị sụp hầm nữa rồi! Chắc là nghe tôi xưng EM gọi
mình bằng ANH ngọt sớt, Quyến “phê” lắm hay sao mà thấy bạn ấy cứ cười
suốt buổi. Mệt chớ phải! Một điều đáng nói là tôi nhớ ngày xưa tóc của
Quyên có vẻ bềnh bồng chớ đâu mà” hoang vắng” như bây giờ. Sau lời
nhận xét của tôi, bạn ấy vẫn cười hì hì và đưa tay lên mái tóc:
– Không biết sao càng lúc nó càng thưa đi…
Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu thì nhạc chuông điện thoại của Quyến
reo lên. Vậy là Quyến đứng dậy ra về. Nghe nói các bạn nam đang réo
Quyến ở đâu đó. Chúng tôi tạm chia tay. Quyến không quên hỏi tôi số
điện thoại Gà Ri, hẹn có lúc sẽ gặp mặt trò chuyện nhiều hơn.
Trước đây, tuy là hàng xóm với nhau, chúng tôi cũng đôi lúc đi ra
đường cụng mặt, nhưng có lẽ đây là lần đầu Gà Ri và tôi cùng Quyến
ngồi chung bàn uống nước. Điều đó không khiến chúng tôi bỡ ngỡ. Chỉ
qua trang web, giờ đây chúng tôi như những người bạn thân lâu ngày
gặp lại. Gà Ri nhắc đến Xuân Mai, bà xã của Quyến và là bạn NTH 68-75
của chúng tôi, phải chi có cả Xuân Mai ở đây thì càng vui hơn.
Chắc có lẽ trước “uy lực” của người đàn ông mới xuất hiện, tuy dáng
dấp không có vẻ gì là võ sĩ, nhưng hai chị phục vụ -hay là chủ
quán-vội vàng tắt TV và mở nhạc. Quyến gọi một ly đen và thuốc lá
nhưng sau đó “hồi” gói thuốc vì ngại khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe
của chúng tôi…Cảm ơn ông bạn quý hóa đã có thành ý với hai cô bạn
cũ.
Trong cái quán nằm lặng lẽ, khiêm tốn ở một góc đường Ỷ Lan này, ba
người chúng tôi thay nhau thăm hỏi từ công ăn việc làm, con cái, bạn
bè rồi , cả những bài viết trên mạng, những cái còm gây hoang mang,
khiến sân trường CĐNTH 68-75 rộn ràng huyên náo vì tiếng cười. Gà Ri
và tôi vẫn cứ luôn thắc mắc: Không hiểu làm sao, một người sống xa quê
hương cả nửa vòng trái đất như Taotulu. lại có thể biết rành và viết
thật đầy đủ và súc tích về các loại mắm, về các loại hình cà phê ở
Qui Nhơn tuyệt vời như thế! ..Những câu chuyện cứ tự nhiên miên man
trãi ra. Thật tình tôi chưa bao giờ hình dung có ngày tôi lại cùng
ngồi đây với Quyến. Hồi nhớ lại mấy mươi năm về trước khi vợ chồng
Quyến lặng lẽ rời quê hương. Với bao rủi ro rập rình. Nghe kể cũng đủ
sợ…Thật là gan cùng mình. Vậy mà giờ đây chúng tôi vẫn còn có thể
uống nước với nhau, hàn huyên trên trời dưới đất. Nếu thời gian không
trôi nhanh để đêm càng lúc càng trôi dần về khuya, chẳng biết đến lúc
nào cái sự “tám chuyện” mới đến hồi kết.
Dưới vũng sáng vàng ngái của ngọn đèn đường, nơi ngã tư, chúng tôi
chia tay. Quyến đi về phía dưới đường Bạch Đằng, Gà Ri và tôi băng
qua Ỷ Lan về nhà. Trong lúc chờ con gái tới đón, Gà Ri và tôi lại
tiếp tục những câu chuyện muôn thủa. Tôi cũng không hiểu, chuyện ở
đâu mà mỗi lần có cơ hội chúng tôi lại nói hoài không hết..{jcomments on}
Bài viết rất hay, bạn bè nói hoài không hết chuyện Hòa hỉ?!
Cảm ơn chị đã đăng bài cho bạn bè vô tám!
Chào em gái! Lâu ni khỏe không hè? răng anh ít thấy? hay cứ ỡ mãi trong quán cà phê chỉ có…3 người?
Mấy hôm ni em bị cảm , sợ lên mạng ri biết có lây cho mấy bạn không hè? Anh trai ngồi xê cái máy tính ra chút xíu hí!
Anh vô nhiễm Đào Thanh Hòa ơi!Bạn em kêu đau hoài đó.Em mail thăm
O nớ đi tề…
Uống cà phê chỉ có ba người hơi bị thiếu đó nghe…
Tuệ Minh ơi! Vậy thì mấy người mới gọi là đủ hả?
Chà trốn đi uống cà phê có ba ngừ hử???
Sời! Làm gì mà Thui Thủi kêu là “trốn”! Lâu lâu cũng muốn “làm nẩu” chút dzậy mà!
Thui Thủi wơi! Nhỏ Wà ăn gian lắm đó…hic…Lần sau tụi mình đi khỏi í ới cho nhỏ ấy biết tay…Chừa cài tật len lén, len lén trốn đi một mình để “làm nẩu” 😆
Giỏi thì làm thử đi!Mình vốn có tâm hồn ăn uống mà, ở đâu có mấy bạn là có mình hì hì….
Ba ngừ trong quán cà phê…coi chừng khách nẫu …chạy hết à nha!ha..ha..ha.. 😛
Khách nẫu chạy đi kiếm Meocon dìa nấu lẫu hé?
Sao không kiếm thêm một người nữa uống cho thân tình.
THêm một người ư? Mình nghĩ người thứ tư là Phượng đó!
Viết hay lắm nhỏ ơi! Rất chân tình .Bài nào của nhỏ ta cũng thích đọc hết đó.
Nào hai đứa mình cùng đập tay một phát! Thì cứ mèo khen mèo dậy thâu! Cảm ơn bạn hiền đã đồng cảm.
Thu Vàng.. dường nghe quen lắm, quán đó bây giờ nằm ở đường nào vậy chị ,, cho rêu biết được không? cảm ơn chị ĐTH cho rêu cùng mọi người đọc một tản văn dễ thương, rêu cũng thích “bạc xỉu” hihihi
Quán này hồi trước nằm trên đường Trần Cao Vân, bi giờ đóng đô ở Ỷ Lan, từ nhà mình đi tới một chút xíu, Bữa nào rảnh ghé đó cho biết mùi nghe Rêu hi hi…
Lâu lắm nay được đọc bài của em chị thích lắm ! bài viết hay lắm ! rất chân tình!
Chị Loan thương! Em có nhiều chuyện muốn viết, muốn trải lòng nhưng bận quá chị ơi! Em sẽ cố gắng vào chơi cùng mọi người những lúc có thể. Như hôm nay, hai con gái lớn không đưa cháu ngoại về, em mới rảnh ngồi đây mà “tám ” với trang nhà. Thương chị, chúc chị luôn yêu đời!
Đào Thanh Hòa viết phóng sự có duyên lắm!
Được làm em Phan Ngọc Quyến thì sướng quá rồi còn gì nữa mà sụp hầm.
Lâu ngày không thấy ĐTH cũng thấy nhớ đó.Trang cdnth thỉnh thoảng vào được nhưng không viết được vì gửi nó nằm lỳ không chịu đi, lạ quá!
“Đào Thanh Hòa viết phóng sự có duyên lắm!”Cảm ơn nhiều về lời khen!
“Được làm em Phan Ngọc Quyến thì sướng quá rồi còn gì nữa mà sụp hầm.” Trời đất, nói dậy mà nghe được hở trời!
Lâu ngày không thấy ĐTH cũng thấy nhớ đó.Trang cdnth thỉnh thoảng vào được nhưng không viết được vì gửi nó nằm lỳ không chịu đi, lạ quá! Không thấy cái danh HNT, ĐTH cũng thấy dắng dắng…còn về chuyện kĩ thuật thì mình chịu, Hì hì hì…Chúc luôn vui khỏe!
Có 3 người mà tám tới khuya…trong khi mấy nhỏ gặp mình thì cứ ngồi xem giờ miết…hic..gạnh tị quá đi, bửa sau gặp mà không tới khuya là không cho về đâu, nhớ đó !
Già mà không dễ ưa mới là lạ! Thì do nhà nẫu ở gần, còn mấy ngừ nhà xa lắc xa lơ, về khuya cho …ma nó bắt hé?
hihi…biết mình khó ưa nên không sợ ma bắt , chỉ bắt mấy người dễ ưa thôi 😛 😛
Ba người ngồi lâu coi chừng chủ quán bị lỗ , tậu .
Hông sao! Kiều Thanh đừng lo. Lúc đó sẽ có một người đứng dậy: Thâu thâu…ngầu lâu dẫy đủ rầu! Dìa cho nẫu bán!
Lần tới mình về QN, xin phép ngồi ké thành 4 cho chẵn nha ?
Ừa!Lúc đó mình sẽ viết bài “Bốn người trong quán cà phê”.
Chị ĐTH, nói và viết đều có một cách riêng, tự nhiên nhưng rất có duyên, vui vui, trẻ trung như chị. Hèn chi mà trẻ nhất trong đám bạn của chị. Thật tình chứ không khen nịnh đâu. Chúc chị viết nhiều như thế này. Chúc vui.
Kim Đức khen gì dữ dzậy? Mình đang tập tính “khiêm tốn” mà bạn cứ lại…kì ghê nghen!