Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy
*
Ngàn năm bãi cát nằm lặng lẽ
Như chờ in đậm dấu chân ai?
Những chú còng xe xây vội vã
Lâu đài ảo mộng vụt tàn phai
*
Vi vu gió thổi qua hàng liễu
Ngàn năm rũ tóc nhớ thương ai?
Reo mãi khúc ca buồn đơn điệu
Ì ầm lời sóng vỗ lòng ai?
*
Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như cuộc đời vô định nổi trôi
*
Chiều Thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!
{jcomments on}
Khung cảnh miên man một buổi chiều cuối thu buồn trong sắc màu của biển,hình như tác giả còn vương vấn bóng dáng người đẹp đã mờ xa trong dỹ vãng tên Thu:
“Chiều Thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!” TT
Tình yêu ngày nào giờ cũng đã xa rồi…chỉ còn là những buâng khuâng tiếc nhớ…
Chào anh NTLực SG! Cám ơn anh đã chia sẻ cảm nhận. Đúng là tất cả đã qua đi, giờ chỉ còn là những tiếc nhớ vô vọng mà thôi. Hic hic! 🙁
Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy
Biển động một chiều thu, trong trời mù mây xám sóng dâng trào không biết đâu bờ bến đợi mãi một con thuyền nhỏ chưa về….
Tất cả được tác giả khắc họa vào BIỂN ĐỘNG CHIỀU THU với nỗi thương nhớ chờ đợi một cánh nhạn trời xa thật hay
Cảm ơn anh TT cho thưởng thức
Chúc anh vui
Em KM
Chào em gái Khảo Mai! Trước hết, anh xin cảm ơn lời nhắn hỏi thăm sức khỏe của KM từ chị Quốc Tuyên hôm rồi. Hai nữa, anh cũng cảm ơn KM đã đọc bài thơ, thưởng thức và chia sẻ những cảm nhận rất hay. Chúc vui nhé!
Cuộc tình cũng như cơn bão ví von hay lắm .
Tình vui như gió Xuân nồng 😛
Tình buồn, bão xé nát lòng, em ơi! 🙁
“Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!”TT-NCM.
Phải rồi anh,anh mà buồn thì chịu thôi…khó gỡ quá đi Dzui.
Anh là “Thánh Tình” mà hổng gỡ nổi cho TT na, anh Lộc? 😛
Thánh còn nhỏ thua Trời,bệnh buồn của anh là bệnh của Trời rùi…dzui.
Một nỗi buồn man mác trong mùa Thu. Ôi mùa thu đã làm cho tâm hôn thi sĩ đầy kịch tính và lãng mãn vô cùng :
“Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!”
Chúc mừng TT có một bản tình thu đầy lãng mạn !
Cảm ơn La Tinh đã chia sẻ cảm nhận. Thơ LT cũng lãng mạn lắm đó nghen! 😛
BIỂN ĐỘNG CHIỀU THU buồn quá anh TT ui!Anh dziết bài gì dzui dzui đi chứ -dzí dzụ như BBCM CHIỀU THU chẳng hạn! 😛 hì..hì..
Bánh bèo Cây Mận chiều Thu
Ai ăn một loáng vù vù hai mâm?
Quán hàng, kẻ phục, người khâm
Ăn nhanh nổi tiếng,chẳng nhầm Meocon
Nam thực như hổ, thua non
Thi ăn, nhanh mấy vẫn còn thua xa!
Haha!Hihi!Hehe! 😆 😀 😛
hu..hu..hu..hu…thơ dzui kiểu này hu..hu..chắc Meocoan…ê sắc quóa …TT quơi là TT!!!!!!!!!!!!!!!
Chít! Chít! Sorry! Sorry! Thâu đừng hóc nữa, để TT đền cho một chầu BBCM zí nước mía nghen! Bảo đảm dzừa no dzừa mát lạnh, hạ qỏa liền hè! 😛 😛 😛
Chúc mừng Bánh Bèo Cây Mận Champion!!!
Coi chừng Meocon hóc nữa đó, anh Lộc quơi! 😛
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy TT-NCM
Ai trả lời cho TT-NCM đây? Thôi cứ đi TT-NCM ạ. Cuộc đời là cuộc đăng trình mà.
Chúc an vui nhé.
Đời là một cuộc đăng trình
Ba chìm, bảy nổi, cuộc tình lênh đênh! 😛
Vi vu gió thổi qua hàng liễu
Ngàn năm rũ tóc nhớ thương ai?
Một bóng hình nên thơ và rất đẹp.
Cảm ơn Phan Lợi đã cảm nhận được vẻ đẹp trong thơ của TT. Thân ái!
Hu hu!! Admins lại đổi nickname của TT rồi: Trầm Tương chớ hổng phải Trầm Tưởng! Hổng biết có phải vì mình cứ tương tư quài hay sao há? Admin quơi là Admin!!! 😛 😛 😛
Cám ơn Admin nhé!
Mùa thu miền Trung bắt đầu mùa biển động với những cơn sóng to hung hãn vậy mà có người ngắm biển để làm thơ tương tư tài thật .
Biển có lúc vui: hiền hòa êm dịu, cũng có lúc buồn: thét gào hung dữ. Đó là tâm trạng của biển, cũng giống như của người vậy. Người làm thơ phải hòa nhập với biển từng lúc thích hợp mới có cảm hứng mà gieo ý thơ đó, Dạ Lan ui! Cảm ơn đã đọc nhé!
Chiều thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái
Nguời buồn,trời biển cũng chơi vơi…
Chiều thu bỗng nhớ người yêu xa xưa phải không TT! thơ hay lắm ! chúcvui nhiều đừng buồn nha!
Cảm ơn chị Loan! TT không buồn đâu vì lúc nào chị cũng chia sẻ và động viên TT mà. 😛 Chúc chị luôn vui, khỏe!
Tâm hồn em trai lại “biển động ” nữa rôi!Buồn dùm em nghe TT.
Ngoài trời, biển động còn lòng người hình như lúc nào cũng dậy sóng, anh Lữ ui! 🙁 Cảm ơn anh đã buồn dùm cho TT.
Mùa thu thường rất buồn bởi nó thường gợi hoài niệm đẹp của mỗi con người. Trong thơ của thầy TT cũng vậy! Nhưng ở bài thơ “Biển động chiều thu” lại gợi cho ta về một cuộc tình buồn.
Chiều Thu, biển động buồn tê tái
Trời mù, mây xám, gió heo may
Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy
Cuộc tình ấy mênh mông như biển cả, khiến con thuyền tình không thể nào đỗ bến mà sóng lòng cứ dâng đầy. Một cách nói ẩn dụ rất hay!
Ngàn năm bãi cát nằm lặng lẽ
Như chờ in đậm dấu chân ai?
Những chú còng xe xây vội vã
Lâu đài ảo mộng vụt tàn phai
Chuyện dĩ nhiên của biển hay chuyện của anh và em. Nhưng câu thơ chở đầy tâm trạng: chờ đợi và thất vọng.
Đến cuối bài thơ thì tâm trạng, nỗi lòng của nhân vật trữ tình mới được bôc lộ trực tiếp:
Chiều Thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!
Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ!Nỗi nhớ thương người xưa cứ đau đáu mãi trong tim. Bài thơ hay lắm thầy TT- NCM ạ! em cảm ơn thầy nhiều. Chúc thầy luôn vui!
Minh Kiên bình thơ hay quá, cho chị ké dzí nhen!
TT cứ thương nhớ, chờ mong rùi buồn, tậu!
Hình như bài nào chị Tuyên cũng thấy tậu cho TT thì phải? Cảm ơn chị đã có tấm lòng quảng đại thương người. 😛
Minh Kiên bình thơ hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Bài thơ chiều thu nhớ người xưa hay quá nhất là khi biển động lòng người cũng nổi sóng theo
TT xin cám ơn chị camtucau đã thấu hiểu lòng em 🙁 Chúc chị luôn hạnh phúc với anh Thương và gia đình nhé!
Hay lắm Minh Kiên ơi!
Minh Kiên ui! Thầy rất cảm ơn những lời bình rất hay và sâu sắc của em đã dành cho bài thơ. Chúc MK vui nhiều! Em cứ vô tư chở mấy chị dạo phố nhé. CA hết giờ làm, nghỉ rồi! Hihihi! 😛
Chiều Thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!
Hay quá! Khi con người đứng trước biển thì lòng biển cũng hóa thành lòng người, mênh mông và sâu thẳm.Đọc mấy câu thơ của anh mà lòng chợt ngậm ngùi!
Anh cảm ơn Tiết đã chia sẻ và hiểu được ý đồ nhân cách hóa mọi vật trong bài thơ. Chúc vui nhiều nhé, cô giáo! 😛
Biển Động Chiều Thu
Quê hương của anh là biển, kỷ niệm đầy vơi theo con sóng…rồi từng mùa qua mùa qua, chiều thu ấy và chiều thu sau nữa, một chiều thu biển động lòng rối bời, tìm dấu chân xưa giữa bến bờ hun hút giữa bạt ngàn gió mây , bãi cát dài nằm lặng lẽ , lặng lẽ như dã tràng đang xây lâu đài trên cát
Tiếng rì rào của sóng, tiếng vi vu của hàng liễu là khúc hát ái tình muôn thuở sao bây giờ đơn điệu trong anh, sóng cứ thét gào, liễu cứ nhớ thương những chiều biển động và tình như con thuyền nhỏ trôi theo bến bờ vô định của cuộc đời.
Những chiều thu thương nhớ, những chiều thu ngóng chờ, người đi đi xa ngái, lòng anh như biển động chiều thu. Hởi người yêu dấu có nghe chăng con sóng đang thét gào…
WOW! Những lời bình sao mà dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái, đằm thắm như muốn len vào lòng tác giả mà đặt đôi guốc vào trong ấy. Thật là tuyệt vời, rất hay và sâu sắc, lamcamai ui! Rất cảm ơn đã lắng…đọc và thấu hiểu nhé, “cô hai…chân dài” ui! 😛
Hay quá chị Dễ ưa ơi
Cám ơn Khảo Mai , chị đang tập viết đó.hihi…
Nhiều người bình hay quá , kẻ đến sau chỉ biết nói bài thơ rất nỗi niềm.
TT xin cảm ơn “kẻ đến sau” đã chia sẻ nỗi niềm với TT 😛 Chúc Tuệ Minh vui luôn nhé, đừng có nỗi niềm như TT nghen! 😛
“Thuyền nhỏ đi hoài sao chưa tới?
Bến bờ hun hút, sóng dâng đầy”
Có phải TT muốn nói đến bóng dáng của người tình đã đi xa, hoặc nàng đã sang ngang…biết ngày nào mà trở lại, nên giữa chiều thu bảng lảng, bến bờ hun hút, sóng trong lòng TT cứ dâng đầy….để rồi:”Chiều Thu thương nhớ người đi mãi/Hình bóng bên trời vẫn mù khơi”. Sóng của TT trong bài thơ này không phải là cơn sóng của sự khát khao mong được vỗ về bờ cát, mà là cơn sóng của nỗi buồn dâng lên từ cõi lòng……Cám ơn bài thơ đầy tâm trạng của anh TT. Chúc vui.
Wow! Lại hân hạnh nhận được những lời bình hay tuyệt, như thấu hiểu tận tâm can tác giả của một nữ sĩ khác của HX. Anh vui lắm, Kim Đức ui! Cảm ơn em và chúc vui nhiều bên anh xã nhé! Tiếc quá, hôm CN vừa rồi không gặp được hai vị. Thôi, hẹn dịp khác nghen! 😛
Chiều Thu thương nhớ người đi mãi
Hình bóng bên trời vẫn mù khơi
Cánh nhạn chờ mong sao xa ngái?
Người buồn, trời biển cũng chơi vơi!
Hay! đầy nỗi niềm, xin chia sẻ cùng tác giả.
Chào Phan Mạnh Thu! Cảm ơn đã đọc và chia sẻ nỗi niềm cùng TT. Chúc PMT mau lành bệnh và luôn yêu đời nhé! 😛
Biển động là chuyện nhỏ. Lòng (tâm) động mới là chuyện lớn! Phải vậy không “ông Thầy”? Bài thơ như một tự sự đầy nỗi niềm…
Đúng quá, Khoa Trường ui! Dzà tâm của PC bi giờ cũng động rồi đó: Hổng biết nên nịnh ai đây ta? Hihi!!! 😛 Cổm ơn đã thấy được nẫu nìm của TT nghen!
Khơi xa, những bóng tàu mờ ảo
Đi về đâu, bờ bến xa xôi ?
Tránh làm sao những cơn giông bão
Như cuộc đời vô định nổi trôi
Hay quá anh TT ơi!
Hihi! Cảm ơn Thu Thủy đã quá khen! 😛