Mẹ sinh ta ra đời
Là mở cửa bầu trời
Tay , chân bơi chới với
Miệng khóc , cười chơi vơi…
Từ đó ,
_Ta vào đời !
Đắm chìm trong luật chơi
Say đam mê hút trắng
Nhỏ giọt tình đầy , vơi
Rồi , gió bên thềm rối
Mộng bồng bềnh mây trôi
Bóng thời gian hấp hối
Hương nắng một màu vôi…
Chiều nay ,
_ Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !{jcomments on}
Một kiếp người được tác giả tả chân một cách thật nhẹ nhàng, đầy chất thơ.
Cám ơn tác giả
Đúng đó NHLN mình cũng có cảm nhận giống như bạn vậy ! cho mình ké với nhen! Bài thơ hay lắm NNT à!
Em cũng cảm ơn chị KL nhiều nhé! Lúc nào Chị cũng luôn khích lệ , động viên chia sẻ cùng thơ em …
Hãy luôn cừ tư như chị em mình thường “quậy” … ở XN cho đời thim chẻ nghen !
OK em chai!
@ Thành thật xin lỗi tất cả các anh chị em HX !
Tối qua NNT bận dự đám cưới của một người bạn ở Tây Sơn ,vào SG lo tiệc cưới cho con , mình về quá trể không thể reply cho các anh chị em được …xin tha thứ nhé (cừ)
Em rất cảm ơn chị NH_LN đã đồng cảm chân tình !Chúc Chị& Gia đình luôn an vui nhé !
Trót sinh làm kiếp con người
Vui buồn khổ lụy, khóc cười đắng cay
Đời ta sao mãi không may
Làm thân cỏ cú lất lây xứ người.
Rất cảm động trước cái tình của ĐĐ qua 4 câu thơ thấu hiếu lòng người xa xứ !
Thật hay , chúc dzui nhgen !
Rồi , gió bên thềm rối
Mộng bồng bềnh mây trôi
Bóng thời gian hấp hối
Hương nắng một màu vôi…
Hay đó Ngọc Thơ! Trước sau gì rồi cũng phải về thôi.
Nhưng sao vẫn thấy buồn buồn…
“Trước sau gì rồi cũng về thôi”_ Vâng !Nhưng chúng ta về bằng “tư thế” nào cho lòng “thanh thản” phải hông PMT ?_ Cừ thật tư cho lúc dzìa khỏi bị héo nghen !
Chúc vui !
Chào Ngọc Thơ,
khi lá rụng về cội thì cũng như mẹ khép lại bầu trời.
vòng đời đóng kín, niềm vui sẽ mất mà đau khổ cũng không còn.
bài thơ không buồn , không vui, và tất cả chúng ta đều : “Đắm chìm trong luật chơi” nên hãy xem đó là sự hòa nhập của tiểu ngã vào đại ngã…
chúc vui khỏe
@ Chào anh TVD !
“Cà phơ” với các anh về ! Em bận đi “đám cưới” của một người bạn TS ,mãi đến tận khuya nên bây giờ đáp lời anh Dân muộn !Xí xóa nghen !
Dạ !Khi “bầu trời” ta khép lại , thì “buồn,vui” đâu còn nữa mà “đong_đếm” thiệt hơn phải không ?
Anh Dân như xoi thấu “tâm sự” người đối diện…
Vâng !Em đang “tập” hòa cái “tiểu ngã vào đại ngã…” mà chưa được chín lắm đây ,anh Dân ơi !
Cảm ơn Anh đã chân tình chia sẻ, chúc Anh luôn vui nhé !
Bóng thời gian hấp hối
Hương nắng một màu vôi…
Đọc hai câu nầy Dạ Lan sợ quá, sợ đến cái ngày đó quá .
“Thả hồn…
_Ta về thôi !”NNT.
Phải rồi…quậy quá thì bây giờ phải về thôi chứ còn gì nữa hè…dzui.
Hahaha…Cừ cho hết sợ Dạ Lan ơi !
“Sợ” hay không “sợ” rồi cũng phải đến…thâu ?Dzậy TA tập sống chung dzới nó cho quen …MÙI nghen !
Chúc vui& chia sẻ cái “sợ”đồng điệu của DL !
“Quậy… quá thì bây giờ phải về thôi chứ “tiếc nuốt” gì nữa cho “nặng lòng” tham lam quá phải không Anh locbach ?
Rất dzui được Anh cảm nhận cái “quậy” của em !
Chiều nay ,
Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !
Thích khổ này đó anh NNT
Chào Khảo Mai ! KM nhạy cảm thật , chọn ngay khổ cuối khi đã “tái tê” với đời bằng nụ cười “khô khốc”…Còn “nuốt tiếc”gì mà hổng chịu…”thả hồn, ta về thôi” ?Cừ ! Chúc vui , mong được đọc những bài thơ “X_H” nóng bỏng đầy cảm hứng của KM !
Mới uống cà phê với em ở 64 TQT, tối về thấy bài thơ xuất hiện liền.Giỏi ghê ta!Nguyễn Ngọc Thơ ui!
Cái đó là do anh “Trần…Dạ…Lữ” truyền kinh nghiệm “chiến trường yêu” đó chớ ! Nên cũng bị “đau điếng” phải “thả hồn”lủi thủi về cho thanh thản…(cừ)Chúc Anh vui nhé !
Chiều nay ,
_ Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
———————
chào anh Ngọc thơ, sao giống tâm trạng rêu quá, huhuhuhu …..
Biết ngay là Rêu chọn ngay “mấy câu này”! Dzì cái tậu “bơ vơ_vu vơ” của anh nó hành thơ thẩn có khác dzì Rêu đâu chứ?
Thâu ! Dzui nghen, vu vơ nhiều quá cũng sợ điên cái đèo chắc “về” sớm thâu…Cừ !
See you again…Sad much…
CTC cảm nhận bài thơ có gì đó buồn buồn xót xót nhất là
Chiều nay,
– Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Ai cũng phải chuẩn bị “tâm thể” để “thả hồn,ta về thôi”,vì còn vướng bận chúc tình cỏn con …chưa dứt nên buồn buồn … phải hông Chị CTC?
Chúc Chị vui & có nhiều sáng tác “cô đọng” buồn buồn …rất hay !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ.
CVT đồng cảm với TA VỀ THÔI bỡi vì bỡi sự chơi vơi, chới với, đầy vơi…mây trôi…
Chào anh CVT !
Thật cảm phục !Anh đã chọn cho mình trước những cái”chơi vơi, chới với , đầy vơi ,mây ..trôi…”Dẫy là hết sợ , thanh thản ,tự tại …để rầu “về thôi” hén Anh ?(cừ)
Chúc Anh dzui có nhiều cảm hứng sáng tác !
Không con đường nào khác Ta Về Thôi N Ngọc Thơ ạ. Nhưng trên đường về nhớ vui nhé. Thân
Cảm ơn anh PTC ! “Không còn con đường nào “ngoại lệ” thì ta cứ hiên ngang “cừ” cho khỏi héo để về khỏi “khô khốc” phải không Anh ?
Lần đầu cà phê với Anh , đọng lại nụ cười anh gợi chút buồn mà trông thật hiền !
Chúc Anh vui , hẹn có dịp khác “tán gẫu” nữa Anh hén !
Chiều nay ,
_ Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !
Buồn quá anh ơi!
Nào ! Chúng ta cùng cừ để “đốt” cháy cái buồn nghen BV ? Âm thanh nó sẽ “vỡ vụng”
rơi lả tả là tự nhiên về trong thanh thản thâu…
Hẹn gặp BV nơi…chốn về cừ ngã nghiêng …ngã ngửa dzậy !
….
Thả hồn…
_Ta về thôi !
Còn đang vui vẻ, yêu đời sao lại vội về hở NNT?
Một bài thơ rất hay!
Chị Quốc Tuyên ơi !
Vì đang còn “dzui dzẻ”, nên em chuẩn bị trước tư thế để nụ cừ khỏi “khô” mà dzìa…”nậu quại” đó Chị !(cừ)
Cảm ơn Chị có lời “đẹp” cho thơ em , chúc vui hén !
Chiều nay ,
_ Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !
Rồi thì cũng sẽ đến cái ngày mà tất cả chúng ta đều phải trở về thôi! Hic hic! 🙁
Vâng ! Rồi cũng đến ngày “phán xét” đó thâu phải không Anh ?
Nụ cừ có “khô héo” hay “tư “ là do chính mình tự tạo trước khi “thả hồn…về gặp nhau… Hic Hic!
Vui nghen !
Về chi khi trần gian còn nhiều chuyện như ăn cưới,ăn sinh nhật…
Hahaha…Đó chị KT thấy hông ?Còn tiếc cái “tình cỏn con” ở đời như keo dính mà dứt chưa được …Nên em mới chuẩn bị & tập “tư thớ” từ bây giờ đó Chị ?Đở khi dzìa bến khỏi hụt hẫng…té khô !
Chúc luôn tư là dzìa hổng héo đâu nghen ! (cừ)
Trước khi ta về thôi nhớ cụng ly một bữa ha ha.
Chào chị Thanh Nga !
Vâng !Chắc phải “cụng” ly một lần …cho đã môi nhớ như Chị gợi ý quá , để khi “Ta về thôi” khỏi “nuốt tiếc” và môi thì khỏi “khô héo” Chị nhỉ ?
Chúc chị TN khỏe& vui nhé !
Bài thơ thật hay và mang đầy tính triết lý. Mình rất thích!
Rất vui được anh PQT ghé đọc và chia sẻ với “Ta về thôi” bằng những lời có cánh …Anh quá …”khen” làm mũi em hỉnh to như trái cà chua đây ! (cừ)
Chúc Anh khỏe&vui nhé !
Mẹ sinh ta ra đời
là mở cửa bầu trời
tay, chân bơi chới với
miệng khóc cười chơi vơi
…….
Chiều nay
nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn
Ta về thôi!
Từ có đi đến không nhẹ nhàng như chiếc lá, thả hồn ta về thôi, cõi đời có bao nhiêu mà tim đơn côi nụ cười khô khốc…hic cuối cùng TA VỀ THÔI
“Từ CÓ đi đến KHÔNG nhẹ nhàng như chiếc lá , thả hồn ta về thôi,cõi đời có bao nhiêu mà tim đơn côi,nụ cười khô khốc…”
Vâng ! Em thật ngưỡng mộ cái cảm nhận thấu đáo về thơ của chị LCA _ Dù trong “Ta về thôi”, em chẳng nêu một từ “Có_ Không” nào cả ,nhưng ý bài thơ… là như vậy !Phục Chị ghơ !
Cảm ơn Chị về lời bình ngắn _gọn mà sắc nét ! Chúc vui !
Chiều nay ,
_ Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !
Ôi ! một bài thơ rất ý nghĩa cho một kiếp người, cuối cùng thì _ Ta về thôi! hay lắm Thơ ơi, cảm ơn em nhé.
Chúc em sức khỏe & hạnh phúc nghen.
Rất vui được chị KC ghé thăm HX _ đoc “Ta về thôi”& có lời khen động viên em !
Cảm ơn Chị đã đồng cảm sâu sắc và chia sẻ chân tình _cái tạm bợ ngắn ngủi của một kiếp người qua bài thơ trên !
Em chúc Chị vui_khỏe và luôn được hạnh phúc !
“Không có đâu em này,không có cái chết đầu tiên
Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng
…………………..
Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời”
Không có bắt đầu cũng không có kết thúc phải không NNT? Vậy thì theo KĐ mình nên chọn phải sống như thế nào thôi để cuộc sống có ý nghĩa và chất lượng. Còn nếu mà được như Anh Dân “xem đó là sự hòa nhập của tiểu ngã vào đại ngã… ” thì lại quá tuyệt vời. Chúc vui há.
Chào chị Kim Đức !
Em rất vui khi Chị ghé đọc “ta về thôi” và nhận xét đầy tâm đắc bằng lời nhạc TCS :
“KHÔNG CÓ đâu em này,KHÔNG CÓ cái chết ĐẦU TIÊN
và CÓ ĐÂU bao giờ, ĐÂU CÓ cái chết SAU CÙNG…”
Và nếu được như Anh Dân_”xem đó là sự hòa nhập của tiểu ngã vào đại ngã…” _thì tuyệt vời !”
Vâng , như Chị đã cảm nhận _ Chẳng có gì là bắt đầu và cũng chẳng có gì là kết thúc…Mọi “nhân duyên” ở đời đều hợp _tan theo lẽ thường hằng, trước tự nhiên biến dịch của Tạo hóa mà nẩy nở, sinh sôi … Vậy ta hãy hòa mình vào cái vui_ buồn của người, của vật …để có được nụ cười ấm áp, là lòng thanh thản Chị hén !
Chúc Anh chị luôn khỏe&an vui nhé !
Ta về thôi!
ừ thì về mà sao thấy buồn quá, chưa muốn về đâu.
Vâng ! Ta về thôi , Thu Thủy ơi !
Cái buồn đi trước ngấm… vào lòng tự nó sẽ “lắng lại” ,và ta tự cảm thấy nhẹ nhàng…là vui để về và lòng không buồn buồn nữa TT nhé !
Chúc buồn trộn lẫn chúc vui tặng TT nè !