Truyện Ngắn của Hòa Văn [2]

1. Từ rày đỡ lo…
*
*  *
Nghe thiên hạ bàn ra tán vào như vậy.
Mà chắc đúng như vậy bởi hồi bà Chum còn sống, vợ chồng Hai Nỷ và mấy
đứa cháu nội cũng chẳng thiết tha tới hoàn cảnh sống của bà… Trên
tám mươi tuổi rồi mà cái gì cũng riêng với tư.
Nơi bà Chum trú tránh nắng mưa là túp lều xây tạm ba bức tường gạch
thâm thấp lợp tôn nằm sát vách ngôi nhà bề thế của vợ chồng con trai
độc tôn Hai Nỷ.  Như hộ nông dân thực thụ bà có riêng đám ruộng hơn
một sào, việc gieo cấy thu hoạch cũng tự bà làm tất dù sức mòn lực
kiệt, năm khi mười hoạ gặp bữa ốm nằm liệt giường con cháu mới trợ
giúp, còn khoảng ăn uống hằng ngày thì rõ rồi bà phải tự nấu mới có
ăn…
Khổ nhất lúc trái gió trở trời…  trông bà Chum càng tội nghiệp…
người ốm yếu nói quá lỡ gặp gió cả có thể bay theo gió như chơi…
Nhiều người thấy vậy nhỏ to góp ý. Nhưng nhằm nhò gì, có lần Hai Nỷ
trả lời thẳng đuột “Bộ tôi sướng lắm chắc!” nên lâu rồi thành quen kệ
bà Chum sống ra sao thì ra…
Đến lúc bà  Chum nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng Hai Nỷ lo tang chay rầm
rộ. Trại rạp dựng lên trang hoàng chu đáo… Tiếng kinh câu kệ và nhạc
đám ma ò… e… í, e ra rả cả ba ngày trên loa.
Ai nấy đến thăm ngỏ lời chia buồn cũng giật thót mình khi nghe vợ
chồng Hai Nỷ  gục gục đầu tỏ vẻ chân thành đội ơn và nói lí nhí: “Từ
rày đỡ lo…”
Bà Chum đi… từ rày đỡ lo… thật!./.
H.V

2.
Tối lửa tắt đèn…

*
*  *
“Bán bà con xa mua láng giềng gần”.
Câu thành ngữ quen thuộc ai cũng biết. Đó là lúc bình thường.
Còn khi con gà nhà bên tự nhiên chui qua hàng rào gai tre chạy sang
nhà Y bui gần hết nửa rò cải cay đang lên mơn mởn là chuyện khác!.
Y đi làm ruộng về thấy, tiếc của giận run người.
Tối lại Y làm thinh mua thuốc bả độc trộn một nửa lon gạo đem rải qua
vườn nhà bên.
Trưa hôm sau đi làm về anh nhà bên thấy đàn gà choai có lớn có chết
toi… cũng tiếc đứt từng đoạn ruột. Bầy gà trên mười con nhà bên định
bụng giáp tết bán lấy tiền mua mấy bộ đồ mới cho hai đứa con tuổi lên
chín lên mười mặc ăn tết.
Chị vợ nổi tam bành la làng la xóm rân trời đất!…  Anh chồng can
“Thôi coi như gà dịch bệnh…”.
Hai mươi tám Tết Y nấu bánh tét. Vợ chồng canh lửa củi quá nửa đêm mệt
quá ngủ quên. Lửa bò ra liếm phên tre bắc sang đống cây củi bắp cháy
bùng lên lửa ngọn thiêu rụi nhà bếp.
Bà con hàng xóm tất cả xúm nhau cứu hoả!.
Người ta thấy vợ chồng anh nhà bên là những người tích cực nhất trong
việc chữa cháy nhà anh Y hôm ấy.
Và suýt xíu nửa anh nhà bên bị thương do cây cột nhà dưới ngả đổ…
Cứu được căn nhà trên của Y không bị cháy ai nấy cũng vui mừng. Nồi
bánh tét và mấy chum lúa cái cháy ra tro cái cháy sém…  khét lẹt.

oOo

Tối 29 Tết đến vợ chồng anh nhà bên mang sang chục bánh tét, chục bánh chưng.
Nói:
Hàng xóm láng giềng với nhau “Tối lửa tắt đèn…“ mong anh chị nhận lấy tình!.
“… ???.”./.

3.
Vẫn chưa đầy đủ!

*
*  *
Tôi và chồng cả hai là…
Mâm cơm của tôi ngày hai bữa ít nhất phải có ba món, thứ nhất món
canh: canh cá chua hoặc ngọt hoặc canh xương hầm… khoai tây, cà
rốt…, khoản giữa là rau sống và cuối cùng là món cá hoặc thịt hoặc
các loại rau củ xào, trộn…  dĩ nhiên bữa tối phải có bia hoặc rượu
ngon. Vậy mà “ba mấy đứa” luôn nói như thế là vẫn chưa đầy đủ!. “Nếu
đúng bài khoa học em phải cân đong thật chính xác số lượng thực phẩm
dùng mỗi bữa để đảm bảo hàm lượng calo cho cả bốn người.”. (Ý ông có
hai đứa con).
Tôi thì liệu cơm gắp mắm, thời buổi nầy lo được từng bữa ăn cho gia
đình như vậy đâu dễ?.
Một hôm sang bà nhà kế bên (Thực ra cô ta mới khoảng trên bốn mấy tuổi
mà già khọm nên ai cũng gọi “bà”) gặp bữa ăn tối tôi thấy hai vợ chồng
ba đứa con ngồi quây quanh mâm cơm chẳng có gì ngoài rau và mắm dở
(*).
Cả nhìn tôi ái ngại, bà nói: “Bạn tôi làm ruộng kiểu ni (**) cơm cũng
sẽ thiếu chứ đừng nói cá với thịt!.”.
Tôi…./.{jcomments on}

0 thoughts on “Truyện Ngắn của Hòa Văn [2]

  1. Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

    Những câu chuyện ngắn được HV. kể thật ý nhị và tinh tế, những thường tình hay xảy ra trong cuộc sống là vẬY đó.

    Cám ơn HV. chúc bạn vui cuối tuần

    Thân mến

    Reply
  2. Quốc Tuyên

    Những mẫu chuyện rất hay ta có thể gặp đâu đó trong đời thường và qua bài viết của Hòa Văn đọc thấy thấm thía hơn. Cám ơn HV nha.

    Reply
    1. Hòa Văn

      HV cố gắng viết cái “gặp đâu đó trong đời thường” để chia sẻ và tự răn mình nữa!. Chúc QT vui!

      Reply
    1. Hòa Văn

      Nhiều khi chuyện “thiệt” lại không “sát…”!. Lần sau HV cố hư cấu thêm vào để “thiệt” hơn.
      TKS com của TN!. Chúc vui!

      Reply
  3. Thu Thủy

    Vẫn chưa đầy đủ!

    Đọc xong thấy buồn quá, nông dân bao giờ cũng khổ, mặc dù họ làm việc vất vả nhất.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.