Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Bên thềm hiu hắt khi vơi khi đầy
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…
Mùa này phượng đã đơm hoa
Con ve chắc cũng về qua sân trường
Một thời biết mấy yêu thương
Mang theo suốt những năm trường xa quê.
Rồi ngày trở gót tìm về
Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi.
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
……
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.{jcomments on}
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…
…………..
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận- cũng vừa tàn đêm
Bài thơ chứa đựng bao nỗi niềm khắc khoải yêu thương trong đời , sâu lắng & rất hay ! Chúc PMT luôn vui nhe!
Em rất khó ngủ vào những đêm mưa, cứ nằm nghĩ ngợi lung tung những chuyện từ đời nào xa lơ xa lắc. Cám ơn chị đã đồng cảm.
Mạnh Thu ơi! TT mách cho cách để ngủ ngon nè
Mỗi tối trước khi đi ngủ uống một ly sữa có pha một muỗng mật ong…đảm bảo MT sẽ ngủ ngon giấc đến sáng. Chúc thành công.cỐ găng vì mất ngủ sẽ có hại cho sức khỏe và kàn da của phụ nữ chúng mình. 😀
Bài thơ hay lắm. TT thích hai câu
“Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa… “
Cám ơn TT nhiều lắm, nhưng có điều mình không uống được sữa và cả mật ong thì làm sao bây giờ?
Ngày xưa TT cũng không uống được sữa, nhưng bây giờ thì uống được rồi…vì sức khỏe phải gắng thôi. Vậy nhen. Mạnh Thu cứ làm như vậy sẽ ngủ được. Chúc ngủ ngon 🙂
Ừ MT sẽ cố gắng để không phụ lòng TT.
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Lời thơ buồn
một nỗi buồn man mác nhẹ nhàng
rất hay đó chị PMT
KM
Tại trời mưa nhiều quá đấy thôi.
Mưa chi mà mưa mãi
Nhớ nắng vàng qua sân…
Cám ơn KM đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc vui nhé.
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Một đêm mưa khắc khoải với bao nỗi nhớ về những ngày tháng cũ đã làm trái tim tác giả trăn trở . Bài thơ mang một nét suy tư trầm lắng. Hay lắm PMT ơi!
Mình vẫn thường đọc những lời bình của cô giáo, viết hay có nhiều cảm xúc lắm. Thân mến.
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa
Hai câu nay hay quá nhưng buồn cho chúng ta quá Thu ơi.
Lần sau có về nhớ “Điểm tô cho thật đẹp” cho đỡ buồn Thu nhé.
Bài thơ quá hay và đầy cảm xúc.
Thân mến
Ngày về đã hơn nửa đời rồi, có điểm tô cũng không đẹp nỗi đâu chị. Chúc chị vui.
Rồi ngày trở gót tìm về
Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi.
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
……
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Mấy ngày ni ở QN mưa hoài mưa rả rích càng nghe bài thơ hay và thấm thía hơn PMT ơi
Ở đây cũng mưa nhiều lắm đó, hơn một tháng rồi chả có ngày nào mà không mưa. Ở ngoài đó bão có gây thiệt hại nhiều lắm không bạn?
“Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!”PMT.
Ôi buồn.
Lời than của anh BXL làm không gian HX buồn thêm nữa đó. Chúc anh sức khỏe.
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
chào chị Phan Mạnh Thu, trong 1 bài thơ lục bát mà có được những câu như vậy đó là 1 thành công,
những giọt mưa đêm ngoài kia như tạt vào mảnh hồn giá buốt…. chị nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng mưa than thở…. và một đêm khắc khoải, buồn vời vợi……
thức cho hết một đêm này
biết đâu mai sẽ được ngày xôn xao..
cảm ơn chị đã chia sẻ cảm xúc của một đêm trở giấc… thơ hay lắm chị
Hầu hết bài viết của mình ra đời vào những đêm mất ngủ như thế này đó rêu.
Trở giấc!Một bài thơ buồn buồn mà hay chi lạ!
“Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Bên thềm hiu hắt khi vơi khi đầy
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…”
Nằm nghe tiếng mưa rơi trong đêm trường tĩnh mịch đã làm xao lòng Tác giả.Mưa như len qua trái tim gầy thổn thức để rồi gợi nhớ lại những kỷ niệm xa xưa.
“Mùa này phượng đã đơm hoa
Con ve chắc cũng về qua sân trường
Một thời biết mấy yêu thương
Mang theo suốt những năm trường xa quê.”
Nhớ trường nhớ lớp,nhớ lại bạn bè của một thuở xa xưa, nhớ lại mùa phượng vĩ, những buổi chia tay khi ve sầu trở giọng.Tất cả chỉ còn là kỷ niệm sau những tháng năm dài ra đi, bôn ba nơi xứ lạ quê người.
“Rồi ngày trở gót tìm về
Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi.
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…”
Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nó như những giấc mơ trải đầy hoa lá của tuổi thanh xuân.Khát khao với kỷ niệm tìm về thì tất cả chỉ còn là dĩ vãng đau buồn, hiu quạnh, chỉ còn lại mình ta với thời gian nhạt nhòa hương phấn, với tuổi đời chồng chất với bao nỗi truân chuyên.
Tất cả chỉ là giấc mơ.Ngoài kia trời vẫn mưa, thời gian vẫn cứ trôi theo dòng đời nghiệt ngã.
……
Anh Tín
Hay lắm anh….
Công nhận HNT viết lời bình cho thơ PMT hay quá nha!rất là nhiều cảm xúc …
Có nguyentiet khen HNT nữa nè. Cảm xúc quá dạt dào! Lời bình hay lắm HNT ơi!
Wow! HNTín bình thơ hay quá!Nói hết những gì mình muốn nói với PMThu, cho TT ké dzới nghen. Hihi!!! 😛
Anh Tín cảm ơn Khảo Mai, cảm ơn chị Loan, Nguyễn Tiết và NCM.Có cảm hứng vì tại bài thơ hay đó!
HNT ơi sắm xe 7 chỗ cho khoua ké với , đã vô sau đọc lời bình của HNT nói quá hay lại nhiều người ké , không biết có còn chỗ cho khoua không, hay bắt chước MK xin chữ ký !
Chuyến xe này của HNT dzui quá phải không chị Loan, anh NCM , Khảo Mai , bagiakhoua , Minh Kiên ? Đủ 7 người rồi , lên xe cho xe chạy đi HNT ơi! 😛
Thấy mấy người rộn ràng làm HNT cũng vui lây!Trẻ lại thêm 10 tuổi đó!Cảm ơn các bạn nhiều nghen!
Chị Tiết ơi! Anh Tín chắc nhiều người khen quá nên nỏ đi ô tô mà đi máy bay rồi. Thôi mọi người xin chữ kí nhanh lên để anh Tín còn lên máy bay nữa hi hi…
Ông anh KT của em xuất hiện bên kia nè!Không đi chào ở đó chọc anh là bị ông anh rầy đó!
Anh Tín bây giờ có nhiều Fan hâm mộ quá nên phải đeo kính đen thôi. Không biết có cần vệ sĩ không ta?
Anh Tín cho em xin chữ kí với nha! Em định viết cảm nhận nhưng anh viết hết rồi nên thôi. Bài thơ viết đầy cảm xúc chị Mạnh Thu ạ!
Giờ này chưa ngủ còn ở đó mà chọc người khác nghen!Anh mét ông anh KT của em đó!
Anh Tín ơi! ông- anh KT dạo ni bận việc nên nỏ sợ.
Cám ơn cô lái đò bên dòng sông Lam. Chúc MK mỗi ngày thêm một niềm vui.
Cám ơn rất nhiều những lời bình đầy cảm xúc của HNTin. Khi xa Đà Nẵng mình mới tròn mười tám, khi quay về đã ở tuổi năm mươi. Ghé lại thăm trường xưa trời đã sang hè, một mình giữa sân trường vắng lặng …buồn khôn kể.
Tôi xa Đà nẵng năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp tan theo làn khói trôi theo mây chiều….
Vậy mà làm sao không buồn cho được.
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Chỉ hai câu thơ trên là đủ để thấy tính mộc mạc chân chất chất phác chân tình.. của tác giả. PMThu đã nói lên được cái “cảm xúc thật” của văn thơ… Một bài thơ HAY “0%” không cần bình luận!
Rong ở nơi này rêu ở đâu?
Xa xôi cách trở mấy phương trời
Anh ở xa ngàn, em góc bể
Biết bao giờ mới được gặp nhau?
Gặp nhau đành hẹn kiếp sau
Kiếp này đành để mối sầu đeo mang.
RRL làm mình cứ tưởng Rong Rêu lạc loài
Cám ơn RRL nghe. Chúc bạn niềm vui và sức khỏe .
Trả lời cho RRL nó lại chạy tuốt xuống dưới rồi. Cám ơn và chúc sức khỏe bạn nhé.
TT xin chia sẻ với Phan Mạnh Thu mấy câu nhé! Chúc vui! 😛
Ta về ngồi gốc phượng xưa,
Sân trường vắng lặng, hạ trưa oi nồng.
Đâu đây, rơi cánh phượng hồng,
Khơi ta nỗi nhớ bên lòng chơi vơi.
Hè sang, nắng đổ đầy trời,
Nghìn con ve nhỏ tơi bời khóc than.
…..
Cám ơn nhiều những câu lục bát hay mà bạn chia sẻ, ngày về ngồi một mình ở ghế đá trong sân trường vắng lặng cảm xúc ngập tràn.
Đâu đây, rơi cánh phượng hồng,
Khơi ta nỗi nhớ bên lòng chơi vơi. (Trầm Tưởng)
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa
Sao mờ bi quan dzữ dzậy cô giáo nhỏ? 😛
Mình có tới ba cô em gái là cô giáo, nhưng mình lại không phải.
Thì đúng là nhạt phấn phai hương thiệt mà bạn
Uả dzậy mờ hầu giờ cứ ngỡ MT là cô giáo !Thâu thì cô giáo của con mình cũng tốt quá đi chớ! Thân mến!
Thấy tồi tội Phan Mạnh Thu ghê khi đọc và thích bài thơ TRở Giấc
và tâm đắc nhất 2 câu ni: Đã qua gần hết một đời/ Có còn chi nữa mà vời vợi thương! Chúc vui.
Cám ơn anh Lữ nhiều, anh cai nghiện tới đâu rồi? MT thấy có tới 99,99% có nguy cơ tái nghiện đó.
Anh chỉ cai với một người thôi Thu ơi! còn nhiều người thì biết làm sao cai ?
Vậy thì chỉ còn đợi ngày… thôi
Anh đang cai mà thấy tồi tội thì biết bao giờ cai được hả anh?
Xa quê hương, nay trở về…tất cả chỉ còn là một giấc mơ phải không PMT:
“Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…”
Hoài niệm với những trăn trở và day dứt, PMT cho gieo những vần thơ đầy cảm xúc. Chúc PMT vui nhiều.
“Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!”
TT rất thích hai câu này.Cái gì thuộc về quá khứ nên hãy bẵng quên.
Chúc PMThu vui nhiều.
TT ơi! cũng muốn quên, mà quên không được làm sao bây giờ. MT cũng chúc bạn nhiều niềm vui.
Cám ơn Kim Đức đã chia sẻ và đồng cảm với MT. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân mến.
Chúc mừng Phan Mạnh Thu với một bài lục bát thật ngọt ngào…nhưng lại đầy trăn trở.
Anh Lực cũng có đôi lúc trăn trở đấy thôi, MT mà không có mới là chuyện lạ.
“…Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…”
Một tâm trạng bùi ngùi,u uẩn, tiếc nhớ cố nhân xưa giờ đã trở thành quá vãng…để rồi chạnh lòng “…nhìn lại mình đời đã xanh rêu…”! Bài thơ gieo vào lòng người đọc một nỗi u hoài, chùng lắng, miên man…
Những điều sâu kín trong đó nhà thơ Trần Kim Quy đã nhận ra.
Đúng là “Nhìn lại mình đời đã xanh rêu” làm sao mà không buồn…
Cám ơn rất nhiều đã chia sẻ và đồng cảm.
Mùa này phượng đã đơm hoa
Con ve chắc cũng về qua sân trường
Một thời biết mấy yêu thương
Mang theo suốt những năm trường xa quê.
…
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Một bài thơ với bao nỗi nhớ nhung sầu muộn của một thời cắp sách đền trường, nhẹ nhàng tình cảm mà hay lắm Mạnh Thu ơi, chúc em vui khỏe nhé.
Cám ơn chị Kim Chi đã chia sẻ cùng em. Chúc chị nhiều niềm vui.
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
Nhìn mưa thấy buồn sầu nhớ mông lung nên ngủ không tròn giấc hở Mạnh Thu?
Chị QT mấy hôm nay đi đâu hở? mọi khi em thấy chị trực 24/24 ở HX mà, em thì mất ngủ thường xuyên, trời mưa càng nhiều càng mất ngủ đó chị.
Phan Mạnh Thu ơi! bài thơ hay lắm đầy nỗi niềm.Khoua thích nhất2 câu :
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận- cũng vừa tàn đêm
Mình nghĩ bagiakhoua chắc không khó ưa chút nào đâu, bằng chứng là lời còm nào cũng dễ thương hết. Thân mến.
Bài thơ hay với những dòng thương nhớ xa xăm …
Cảm ơn Chị Phan Mạnh Thu đã đưa người đọc về thăm lại những kỷ niệm xuyến xao màu phượng vỹ….
Chúc Chị khỏe và vui nhé !
Qúy mến !
NKC
Cám ơn ChucNguyenKim đã sẻ chia cùng, đây là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời mà mình đã không đi hết được… nên chỉ còn lại niềm tiếc nuối không nguôi. Chúc vui.