Sương khuya mờ đám cỏ .
Lay động cõi trời mơ .
Gió lùa qua kẽ lá,
Tượng đá ngồi chổng chơ !
Cheo leo trên vách đá ,
Lạc lõng tựa lưng đèo.
Nghe lá vàng rơi rụng .
Xào xạc vũng trăng khô.
Kìa cầu treo lỗi nhịp,
Bắc ngang hòn giả sơn .
Đìu hiu trong lạc điệu,
Bên rặng đồi cô đơn .
Ai đi dọc bờ đê ?
Dưới thềm non sương trắng .
Gánh trăng về ngõ vắng ,
Tưới sông -hồ- suối – khe.
Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .{jcomments on}
Ui chao ơi! Sáng ra thấy: Đá ngàn năm rơi lệ/Khóc thương đời
xót xa.Tội em trai chưa tề?
Cảm ơn anh TDL đã “cảm” mà “tậu” cho những giọt lệ của “hồn đá” !
Như vậy là em vui lắm rồi phải không Anh !?
Người ơi! chớ hững hờ!
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa…
Bài thơ hay lắm NNT ui! với bao trăn trở của sự thay đổi giữa con người & thiên nhiên khiến đá còn phải ngậm ngùi….Ý thơ rất sâu sắc!chúc vui nha em!
Em cũng thích mấy câu thơ đó và cũng có suy nghĩ như chị vậy. Hai chị em mình lại trùng ý nhau rồi, thôi cho em ké luôn nghen!
Những câu thơ của NNT hay và sâu sắc lắm.
Cảm động ghơ ! Hình như lúc nào hai chị TKL_NT đọc thơ em cũng chia sẻ “hợp rơ ăn ý” với nhau … hén !
Hai Chị khen quá, chắc cái mặt em sẽ bị “trái cà chua chín rớt” đè bẹp luôn !
Rất vui được chị Kim Loan đã “đồng cảm” , ngậm ngùi trước “hồn đá” rơi lệ , khóc thương cho thiên nhiên đang lụn tàn…Cảm ơn Chị nhé !
Chiều nay ăn bánh bèo Mê Khúc , nhớ để dành phần em 10 chén nghen, bị đón con đột xuất rầu !Tiếc hùi hụi đây, thèm lém !(cừ)
Đi ăn bánh bèo uống cafe xong…đi tăng hai nhậu gà nướng uống heneiken dzui lắm mà không có em,tiếc ghê !hi..hi…
Em cảm ơn chị KL nhiều !
Tiếc một buổi chiều được gặp Anh Chị em “tán gẫu”… !Uổng ghơ Chị hén !
Đá ngàn năm rơi lệ
Khóc thương đời xót xa
Hai câu này hay quá đi thôi chị CTC rất bái phục
Chào chị CTC !
Đó là “nổi đau” của “ĐÁ” đang gào khóc “NẪU” cả ruột gan vì môi trường thiên nhiên đang bị sa mạc hóa dần dần theo thời gian bởi thiên tai, hạn hán & con người gây ra …phải không Chị ?
Cảm ơn Chị luôn khích lệ em và chính em cũng rất thích những truyện ngắn mang hương vị “buồn man mác” của Chị , Chúc vui !
Cheo leo trên vách đá ,
Lạc lõng tựa lưng đèo.
Nghe lá vàng rơi rụng .
Xào xạc vũng trăng khô.
……
Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .
Bài thơ rất hay và sâu sắc lắm NNT ơi!
Em cũng rất cảm ơn chị QT !
Nhờ Chị , em đã giao lưu được với các anh chị em ở HX rất dễ mến & thân tình …Đó là món quà lớn nhất đối với em đó Chị !
Phen này em sẽ “tủm tỉm” cừ quài chắc trẻ ra…hơn 10 tuổi !
Cheo leo vách đá trĩu buồn
Nghìn năm lệ vẫn còn tuôn bởi vì…..
Xin đồng cảm cùng bài thơ rất hay của Thơ đó nha!Chúc dzui!
Cảm ơn Meocon đã “đồng cảm” !Rất vui gặp lại bạn !
@ Meocon :
“Cheo leo vách đá trĩu buồn
Nghìn năm lệ vẫn còn tuôn bởi vì…”
“Người đời rót mộng chi chi
Cho nên đá chuốt lệ rơi kiện …trời”
Chúc “cụ ông _cụ bà” luôn dắt nhau dạo sông Côn cho mềm lối đi nhé !
“Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.”NNT.
Tậu thiệt.
Em đang “hóc” đến nẫu “tan chảy” cả “đá cục”…đây này !
Nhờ anh locbach chia sẻ, dzậy thâu em “nén” lại… để mọc rêu cho đời thêm xanh !Và người đời có cái “vô tri” mà làm thơ Anh hén !
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .
Nghe có một chút buồn, một chút ngậm ngùi.
“Nghe có một chút buồn , một chút ngậm ngùi”
Nghe lời cảm nhận của PMT, “đá” cũng ấm lòng, bớt tàn tạ đau thương đang xói mòn …
hòn non bộ được anh Thơ đưa vào thơ thật đẹp và có hồn như bức tranh sơn thủy hữu tình;;;;;;;;;; tội nghiệp cho phiến đá sầu quá!!!!! người đời thường vô tình khi không cần thiết và lợi dụng triệt để khi cần…… hic……….
bài thơ là nỗi niềm đầy trăn trở phải ko anh, chúc cuối tuần vui nha.
Cảm ơn Rêu đã “cảm nhận “ không sai tí nào !
Vâng ! Đó là cái “hồn” của HÒN NON BỘ được bày biện la liệt trong các công viên lớn , nhỏ …Thậm chí ,ngay cả nhà dân từ thành thị đến thôn quê cũng có “model” chưng bày ,dù chỉ một tiểu cảnh nho nhỏ…
Phải chăng, họ đang luyến tiếc cho cái “HỒN” của “ĐÁ”đang bị thiên tai, hạn hán … tàn phá xâm thực và trong đó cũng có bàn tay con người ?
Chúc Rêu luôn vui & sáng tác đều nhé !
Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .(NNT)
Thổi hồn vào đá. Khóc thương cho đời đá. Hay khóc thương cho đời ta? Bài thơ là một dấu hỏi vẫn còn được bỏ lững…
“Thổi hồn vào đá , khóc thương cho đá hay khóc thương cho đời ta ?Bài thơ là một câu hỏi còn đang bỏ lững…”
Cảm ơn anh KT đã có một nét nhìn rất “đồng điệu”,ý sâu thăm thẳm…Có lẽ , khóc cho đá hay cho mình đôi khi cả chính mình cũng chẳng thấy đâu là ranh giới nữa , cứ chơi vơi …nên thâu bỏ lững… Anh nhé ! Chúc phẻ& luôn dí dõm là đời thấy tư rầu phải hông Anh ?
Người ơi ! chớ hững hờ!
Cội nguồn cạn xác xơ,
Đá ngàn năm rơi lệ,
khóc thương đời xót xa(NNT)
Hồn đá hay hồn người, lệ đá hay lệ người trước thiên nhiên hùng vĩ đang ngày bị mai một mất dần để xót thương luyến nhớ mang HỒN ĐÁ ấy về làm cảnh giả sơn, từng câu chữ được chắt lọc thâm sâu mới thấy được Hồn Đá đang rơi lệ
“Hồn đá hay hồn người, lệ đá hay lệ người trước thiên nhiên hùng vĩ đang ngày bị mai một, mất dần để xót thương luyến nhớ…”
Lời “bình” sâu sắc của bagiakhoua như thấu hiểu cả “nổi đau” của ĐÁ ! Vậy là ĐÁ cũng có “tri âm tri kỷ”, dù có “trơ lệ ngàn năm” chắc đá cũng mãn nguyện vì có người “đồng cảm” với cái hồn vô tri của chính mình ,Chị nhỉ ?
Chúc Chị mùa TT an lành !
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .
Hay quá .
Cảm ơn Uyển Diễm đã “đồng cảm” với cái hồn của đá !
Chúc mùa TT hạnh phúc !
“Gió lùa qua kẽ lá,
Tượng đá ngồi chổng chơ !”
Sao mà cô độc quá!
“Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .”
Những câu thơ thật xót xa, ngậm ngùi ngoctho ơi!
Cảm ơn TT đã cảm nhận chính xác cái HỒN của ĐÁ !
Chúc TT đón Trăng Thu thật vui nhé !
Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .
Chàng thi sĩ đã đồng cảm với tượng đá rất hay.
Cảm ơn Thu Thủy đã chia sẻ với “hồn đá”!
Mình cảm cái cảnh “nó” đứng trơ giữa trời qua năm tháng cô liêu, trông buồn quá ! Nên nói thay ấy mà …
Thâu !Hổng dám làm thi sĩ đâu ,chỉ thích làm “lìu sĩ cơ !(cừ)
“Người ơi ! Chớ hững hỡ !
Cội nguồn cạn xác xơ.
Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .”
Bài thơ với bao nỗi niềm trắc ẩn, ngậm ngùi, buồn thương cho sự biến hóa của con người, khắc nghiệt của thiên nhiên đến hồn đá cũng phải đau đớn xót xa…rất cảm động, hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ ơi.
Cảm ơn em, chúc NNT vui khỏe nhé.
Rất vui được chị HKC ghé thăm “hồn đá” đang rơi lệ !
Cuộc đời này có quá nhiều “nổi niềm trắc ẩn” & tình người cũng đang dần dần “xơ cứng”, nên ĐÁ dù không biết nói cũng phải “ngậm ngùi” giữa mưa nắng phải hông Chị ?
Cảm ơn Chị luôn đồng cảm, chia sẻ ! Lâu quá Chị em mình không gặp nhau hén , khi nào rảnh hết bận bịu với cháu “cà phơ” … rồi cười ngất cho đời bớt hoang vu Chị nhé !
he..he..he..đáng lẻ chiều hôm qua chị đi ăn bánh bèo, cà phơ và tăng hai nhậu gà nướng cùng với các bạn XN thì chị em mình đã gặp nhau rồi( vì em đèo chị mà ) nhưng kẹt đón cháu & ăn chay nên không đi được hu..hu..hu..tiếc ơi là tiếc đó Thơ à.
Uả, mà em cũng không đi hả, thua luôn 😀 🙄 😆
“Đá ngàn năm trơ lệ ,
Khóc thương đời xót xa .”
Hai câu thơ rất hay.
Cảm ơn anh Nguyễn Tấn Lực SG đã chia sẻ với “hồn đá”!
Chúc Anh & Gia đình luôn yên vui nhé !