Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ…
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ!
Bén nhau đã mấy mùa
Dịu dàng môi và mắt
Thêm gừng cay muối mặn
Ngan nhát miền hương xưa…
Giận nhau lại hững hờ
Rơm không còn rơm nữa
Lửa tắt ngấm trong mưa
Đi, về tim chốt cửa…
Bần thần anh đứng ngó
Kỷ niệm dần phôi pha
Gọi tên một loài hoa
Lan rừng ơi! Rơm ,Lửa…
Tưởng thôi, vẫn còn nợ
Vẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
{jcomments on}
Câu nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đã trở thành tứ thơ rất hay trong bài thơ của anh Trần.
Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Em và anh giống như lửa và rơm ở gần nhau đã bén vào nhau một cách tình cờ. Đó là nỗi nhớ về em trong từng câu thơ:
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ…
Bài thơ như một bản tình ca hoàn hảo. Từ cái ngày đầu bén duyên nhau đến từng cung bậc của tình yêu.
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Đó là một gã khờ khi đứng trước em mà bối rối vì không biết nói năng chi. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ cháy lên tình yêu trong đôi mắt.
Đó còn là những ngày tháng bên nhau mặn nồng:
Bén nhau đã mấy mùa
Dịu dàng môi và mắt
Thêm gừng cay muối mặn
…………..
Tình yêu thật đẹp khi ta đã “bén ” vào nhau.
Và khi “bén” vào nhau ấy cũng không thể tránh khỏi những lúc giận hờn:
Giận nhau lại hững hờ
Rơm không còn rơm nữa
Lửa tắt ngấm trong mưa
………………….
Người ta nói hờn giận là gia vị làm cho tình yêu thêm nồng cháy. Khi giận nhau thì rơm chẳng còn là rơm và lửa chẳng còn là lửa nên lại chẳng thể nào “bén” nữa. Một cách nói giàu hình ảnh gợi hình, gợi cảm về một cung bậc trong tình yêu.
Khổ cuối cùng của bài thơ là điểm nhấn đầu cuối tương ứng làm cho bài thơ có kết cấu hoàn hảo:
Tưởng thôi, vẫn còn nợ
Vẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
Cái tình, cái duyên là thế! Dù không còn bên nhau nữa nhưng vẫn còn bén vào nhau. Bởi trong sâu thẳm trái tim vẫn là nỗi nhớ, vẫn là “Nợ”. Khi vẫn còn rơm thì lửa vẫn còn cháy và ta vẫn còn “bén” vào nhau.
“Cồm sĩ” ni tuổi trẻ tài cao hè! Wan hô một miếng nhen! 😆
Ông- anh KT ơi! anh em mình khen nhau hi! hôm nay anh không chạy nữa à?
Nói thiệt chớ khen gì. Đang chờ coi có ai…rượt mình không nè!
Hôm nay ông -anh KT đang thấy thiếu ai mà buồn quá vậy? Chị TT đang bận thì phải. Anh cứ đợi đấy!
Có thể nói đây là bài thơ em thật tâm đắc anh Trần Dzạ Lữ ơi! Bài thơ không chỉ chứa đựng tình yêu nồng cháy mà còn mang tính triết lí thâm trầm sâu sắc. Cảm ơn nhà thơ vì lại cho em được đọc một bài thơ hay đến thế!
(Vì bình luận quá dài không được phép đưa lên cùng một lúc nên phải chia làm 3…)
Anh rất cảm ơn Minh Kiên đã xuyên suốt và thẩm thấu bài thơ Bén
mà anh đã viết bằng con tim” chân chính không hề biết noái dối”
cả trí tuệ và cả những đêm quay quắt cho một tình yêu.Dù địa ngục hay thiên đàng anh cũng chấp nhận vì “người nớ” đó em gái à.Lời bình như là Nắng mật ong xuyên qua tim anh nì.Chúc Minh Kiên vui nha!
Như ri mới là yêu: “anh đã viết bằng con tim” chân chính không hề biết noái dối” cả trí tuệ và cả những đêm quay quắt cho một tình yêu.Dù địa ngục hay thiên đàng anh cũng chấp nhận vì “người nớ”.
Người nớ của anh mà đọc được chắc hạnh phúc lắm! Bái phục! Bái phục! Anh xếp ngang hàng với nhà thơ Xuân Diệu đó!
Không dám hổn mô Minh Kiên ơi! Ui chao ơi! Rứa mà người nớ không bao giờ hé lộ.Cứ noái để trong lòng…anh biết tin ai bây giờ ?
Hành động mới đáng nói phải không Kiên ?
Cái để trong lòng mới là cái đáng nói. Mà cái đáng nói nhiều khi cần để trong lòng đó anh ạ! Phải nói cái O Huế của anh chắc là đẹp lắm! Em đã có thời gian ngắn sống ở Huế. Phải thừa nhận gái Huế quá tuyệt anh hỉ?
Xin hãy đừng là lửa
Xin hãy đừng là rơm
Bởi bên nhau sẽ cháy
Còn lại tàn tro thôi!
Như thế có được không anh?
Bốn câu thơ thật dễ thương.Nhưng anh cứ muốn Bén cho rồi.
Để anh treo trái tim lơ lửng chiu không nổi.
Rứa Minh Kiên ở mô? O Huế hay giấu trong lòng lắm tề!Có khi là thật
nhưng cũng có khi dối.Chỉ có thời gian mới trả lời đươc Kiên à.
Em đã từng ở Nam Sông Hương, gần trường Đại học khoa học Huế. Nhưng cảm xúc là thật phải không ạ?
Đúng như rứa.
Anh mê cái nhan sắc-tâm-hồn của người nớ.Nhưng chừ thì buồn lắm!
Anh “để trái tim lơ lửng” thế các thành viên HX và em mới có cơ hội để đọc thơ tình của anh.
Em thông minh, đĩnh ngộ lắm! nhưng đôi khi buồn quá
“cũng không nên” đúng không Minh Kiên?
Minh Kiên bình hay quá cho chị ké dzí nghen? Chị chỉ muốn nói thêm với anh TDL điều này.
Tưởng thôi, vẫn còn nợ
Vẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
Bén dzẫy ai chịu nẫu nhà thơ tình lãng mạn ơi! 😛
Hihi.Cho nên người ấy chạy luôn.khuyết diểm của mình là quá nồng nàn, đúng không Tiết?
Không phải đâu , khuyết điểm của anh là chỉ nồng nàn trong thơ..hihi…mà không dám nồng nàn ở ngoài , em nói đúng chưa? không đúng đừng giận nghe !
bagiakhoua ơi! Anh nồng nàn thật đó chứ nhưng cái rất thực tế
là ” Thơ không nuôi nổi đời giữa cuộc bể dâu” nên mình….thiệt!
“…Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ !…”
Có lẽ “tình yêu” cũng bắt đầu từ đấy phải không Anh Lữ ?
Cứ lặng lẽ nhìn mà đốt cháy lòng nhau như “tia sét”không khói nhưng lại âm ỉ ngún cháy, bỏng rát cả đời dù có vướng thương đau…Ngay cả Adam cũng phải “mắc nghẹn” đó thôi !(cừ)
Chúc Anh Chai cứ “yêu” quài như dzậy ,dù có”bỏng”ít nhiều nhưng cái “mùi mẩn”vẫn còn rớt lại đầy trong thơTDL rất đáng yêu,đáng trân trọng…
Chúc vui !
Cảm ơn em đã nhận xét không sai!Ngay cái nhìn đầu tiên là biết…
hihi.Yêu trong thơ thì yêu wài có sao đâu Thơ hí?
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ!
———————
nhìn nhau không nói lỡ ngừ ta hông biết á nhà thơ ơi……………
“Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ
Tình là vần thơ mà đôi khi tình ngỡ vẫn bơ vơ
Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay
Tình đừng nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài…”
Cảm ơn Rêu đã có 4 câu thơ họa êm đềm như lời Tỳ Bà.Tiếng sét ái
tình rất bất chợt và miệng không noái nhưng mắt noái đó Rêu ơi!
Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ
Anh Lữ ví von hay ghê, lửa gặp gặp rơm là Bén rồi cháy bùng dzữ dzội hả anh?
Cảm ơn Quốc Tuyên đã đọc và trích 4 câu thơ mà anh rất tâm đắc.
Chúc người em đồng hương mãi mãi tươi mươi…
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ
CTC thích hai câu thơ này nhất Hay quá TDL ơi!Chúc vui khỏe nhé
Biểu cảm tình yêu bằng mắt như mật ngôn, đúng không ? Cảm ơn CTC
Đọc tựa đề (Bén)tưởng mài dao mài kéo gì ai dè…là dậy! Thế “bén” rồi thì cứ âm ỉ cháy quài luôn hả anh? Lâu lâu có gió lại bùng lên, gặp mưa thì…xìu xuống, rồi âm ỉ cháy tiếp tới “nghìn sau” đúng hông anh? Ui chao ấm! Ui chao… răng mà sướng rứa hè! 😛
Răng em trai Khoa Trường” xớn sát” rứa hè? Đọc xong bài thơ đã chứ!
Bén kiểu mài dao mài kéo thì có nước mấy nàng thơ chạy mất tiu.hihi
Sướng chi mô? tưởng tượng thôi chứ thật sự được rứa thì có chết…
anh cũng cam lòng đó KT ơi!
Bần thần anh đứng ngó
Kỷ niệm dần phôi pha
Gọi tên một loài hoa
Lan rừng ơi! Rơm ,Lửa…
Đối tượng là một sơn nữ chăng ?
Một cánh lan rừng! cảm ơn Kiều Thanh.
Anh Lữ yêu nhiều và và với ai cũng yêu dữ dội , bái phục .
Noái như Xuân Diệu:” Yêu rất nhiều mà nhận có chi mô? người ta
phụ hoặc thờ ơ chẵng dứt…” Bích vân tề!
Tội cho anh trai quá! 🙁 Đã biết yêu là khổ, là mắc nợ, là bị bỏng lửa tình…mà vẫn cứ lao đầu vào không sợ lửa tình thiêu đốt. Để rồi khi lửa tình tắt đi thì ngẩn ngơ nhớ tiếc! Tặng anh mấy câu, chúc anh mau lành vết bỏng lửa tình! 😛
Gặp nhau chi thêm nợ
Xa rồi càng thêm nhớ
Thế mới biết tình thơ
Ngàn đời chỉ là mơ!
Giỏi ghê rứa Trầm Tưởng.Chúc em vui.
Anh tiếc một đời luôn đó Lộc chứ không phải một thời>hihi…
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ!
Đoạn thơ hay quá .
Cảm ơn Phương Hạnh đã trích đoạn thơ mình tâm đắc.chúc vui.
Chao ui BÉN của anh Lữ cháy bỏng ghê há! Tẹng anh nè
Anh đã là nhà thơ
Anh luôn là gã khờ
Nên trái tim cháy bỏng
Tình mãi mãi mơ mơ! 😛 hì..hì..
Bữa ni rất phục em gái đã làm đoạn thơ hay.Chúc vui.
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ!
Gã khờ mà sao sướng rứa anh Lữ hè?
Có sướng chi mô? Liên tưởng rứa thôi.Sướng được như rứa…chết liền! cảm ơn Thu Thủy nhiều.Chúc vui.
Bài thơ nồng nàn và hay quá
Cảm ơn bagiakhoưa rất nhiều bởi cảm nhận rất chân tình.Cái ước mơ một lần ghé lại QN uống cà phê Gia Nguyễn và “liếc” em gái một cái mà cũng quá xa vời, thấy không ?
Anh Lữ ơi! Lan rừng đi vào thơ còn Lan đêm lang thang ngoài đường hí .
Tội Dạ Lan ghê chưa tề! biết đâu mai mốt DaLan đi vào thơ thì răng?
Cảm ơn nhiều.